Cầu Bại - Q1

Chương 80: Chương 80


trước sau

Chương 080. Tinh khí thần

Dịch giả: rjnpenho
Biên dịch & biên tập: NAMKHA295

Học viện Tinh Diệu.

Phòng làm việc của phó viện trưởng Ninh Quang.

Giờ phút này, ông lão có thực lực cấp tám này đang chau mày lắng nghe báo cáo từ trợ lý Ninh Hợp, thỉnh thoảng ông lại nhìn đôi lần xuống tập tư liệu đang cầm trên tay mình.

Đây là tập tư liệu tổng hợp những biểu hiện và thành tích đạt được của Đông Phương khi hắn gia nhập học viện từ ba năm trước cho tới nay.

“Anh chắc chắn là tên học viên tên Đông Phương này đánh bại Cảnh Hoài Vân chỉ trong một chiêu thôi chứ? Hơn nữa, Cảnh Hoài Vân không những không tỏ ra không phục mà còn thu cờ xếp trống, lặng lẽ rời đi nữa?

“Đúng vậy thưa phó viện trưởng, phần lớn học viên đều khẳng định như vậy. Hiện tại họ còn không rõ là do Cảnh Hoài Vân ghi hận trong lòng, muốn âm thầm trả thù, hay là qua lần giao thủ này, cậu ta đã nhận ra được sự chênh lệch thực lực giữa hai người nên không dám tìm Đông Phương gây phiền phức nữa.”

“Không thể nào…”

Ninh Quang nhíu mày nói: “Dù cho Đông Phương có may mắn mượn được sức mạnh của ma tinh để tu luyện tới Võ giả cấp bảy thì trước đó hắn chỉ là Võ giả cấp ba… À không, Võ giả cấp bốn, phản xạ chiến đấu và tầm mắt cũng chỉ dừng lại ở trình độ đó. Hắn có thể trụ được một giờ nửa khắc khi bị Cảnh Hoài Vân tấn công đã là tốt lắm rồi, còn nếu nói là có thể đánh bại cậu ta… hoàn toàn là không thể chứ đừng nói đến chuyện vừa đánh đã thắng ngay được.”

“Về việc này thì các học viên đoán rằng do Đông Phương đánh lén khiến Cảnh Hoài Vân không kịp trở tay nên mới bị thua, thế nhưng thái độ bây giờ của cậu ta thật sự là… Thật làm cho người ta khó hiểu rồi.”

Ninh Quang cau mày, mắt nhìn tập tư liệu của Đông Phương một cách đăm chiêu như muốn tìm ra điều gì đó từ nó.

“Phó viện trưởng… Đông Phương…”

“Tạm thời gác lại chuyện này đi. Anh tiếp tục phái người điều tra hắn một chút, để xem rốt cuộc hắn có bản bản lãnh thật sự hay chỉ là gặp may nhất thời. Nhớ kỹ là không được đi trêu chọc hắn. Mặc dù một Võ giả cao cấp chẳng là gì với học viện Tinh Diệu chúng ta, nhưng người lại có thể làm cho tổng cục trưởng cục cảnh sát Lệ Lôi ra mặt, giúp hắn đè chuyện kia xuống thì sợ rằng cũng không phải là kẻ đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu…”

Nói đến đây, Ninh Quang có lấy tay day day huyệt thái dương: “Xem ra, chuyện này đã làm kinh động viện trưởng rồi.”

“Kinh động viện trường!?”

Ninh Hợp hơi kinh hãi: “Không phải viện trưởng đang chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới Tiên thiên mật cảnh sao, bây giờ chúng ta kinh động người…”

“Ta thật sự nhìn không thấu tên tiểu tử này, ngay cả người cùng cấp bậc với ta như cục trưởng cục cảnh sát khu thành đông Trần Chấn Vĩ cũng bại dưới tay hắn, ta thật sự không thể khống chế nổi chuyện này nữa rồi.”



Vân Hi không hề biết rằng mình đang là chủ đề được thảo luận ở học viện Tinh Diệu, lúc này hắn đang ở phòng khách cùng Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân ở phòng khách, bắt đầu chính thức giảng giải cho hai cô đạo lý tu luyện, tiến hành một lần gột rửa chưa từng có trước giờ.

“Chuyện này phải bắt đầu nói từ công pháp, phải theo thuyết ‘tinh khí thần’ của Đạo gia, đã bao giờ tụi em nghe nói đến thuyết này chưa?”

“Em biết em biết, em biết rõ tinh khí thần, còn có tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên nữa. Hơn nữa, cảnh giới tu luyện cũng chia thành bốn cấp, gọi là ‘luyện tinh hóa khí’, ‘luyện khí hóa thần’, ‘luyện thần phản hư’, ‘luyện hư hợp đạo’. Luyện đến cấp thứ tư là người luyện có thể phá vỡ hư không, phi thăng thành tiên, tiến vào tiên giới…”

Người nhanh nhảu trả lời dĩ nhiên là cô gái hoạt bát hiếu động mang nét mặt hưng phấn Triệu Uyển Quân.

“Uyển Quân, đừng nói lung tung nữa… Chẳng lẽ mi không rõ căn cơ của chúng ta như thế nào hả, vậy mà còn dám nói phi thăng tiên giới…”

“Thuyết phi thăng tiên giới vốn rất hư vô mờ mịt, đó đều là do con người tưởng tượng ra thôi. Thế nhưng luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo quả thật cũng có đạo lí nhất định. Thông qua tu luyện, ta nhận thức được một chút về thế giới, từ đó cũng phân nó ra làm ba loại lớn gồm vật chất, năng lượng và quy tắc. Ba loại này cũng tương ứng với ba bộ phận tinh khí thần của Đạo gia.”

“Vật chất, năng lượng, quy tắc?”

Vân Hi khẽ gật đầu: “Vật chất, anh không nói thì tụi em cũng có thể chạm được. Có thể thấy rằng, thành phần của thế giới này cơ bản là do nó tạo nên. Vì thế, bộ phận này tương ứng với ‘tinh’ trong tinh khí thần, cũng chính là thân thể của loài người chúng ta. Năng lượng, là một dạng tồn tại đặc thù trong thiên địa vạn vật. Ví dụ như mưa gió sấm chớp, băng lạnh lửa nóng, các tia vũ trụ, trọng lực từ trường… Đó đều là năng lượng. Nhưng cũng vì nó tồn tại đặc thù nên chúng ta cũng chỉ có thể cảm nhận được nó tồn tại nhưng không thể chạm hay sử dụng được. Vậy nên bộ phận này ứng với chữ ‘khí’ trong tinh khí thần, cũng chính là chân khí, khí huyết, khí lực.”

Triệu Uyển Quân nghe thấy thế thì gật đầu: “Điều này em có thể hiểu được, thầy giáo cũng từng nói với bọn em rằng, chân khí cũng là một loại năng lượng. Nhưng mà chữ ‘thần’ trong tinh khí thần thì có quan hệ gì tới quy tắc hả anh?”

“Thần, kì thật chính là ý thức của chúng ta, thần thức, ý chí, là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh. Nếu như không có ‘thần’, không có ý thức thì sao mà chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình trong thế giới này? Quy tắc cũng tương tự thế thôi. Quy tắc tương đương với ý thức của thế giới, cũng là một trong những bộ phận chính tạo nên trời đất, chủ yếu lo việc vận hành của vật chất và năng lượng, giúp trời đất hoàn thiện, giống như ý thức trong cơ thể chúng ta chủ đạo về cơ thể và khí huyết…”

“A, không đúng, anh Đông Phương, nếu đúng như anh nói thì chẳng phải thế giới này vẫn đang ‘sống’ sao? Lẽ nào thật sự có thượng đế, có thần tiên?”

“Thượng đế? Thần tiên? Ha ha, em nghĩ xem, nếu như những cao thủ cấp Thần Thoại trong truyền thuyết kia đứng trước mặt em thì bọn họ có khác gì thượng đế, thần tiên không nào?”

“Điều này… Hình như là thế… Nhưng nếu thế giới này ‘sống’ được, lại còn có thể khống chế năng lượng và vật chất, vậy lỡ như một ngày nào đó nó phá hủy thế giới này thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Em có thể cảm nhận được thân thể và khí huyết của em tồn tại không?”

“Tất nhiên có thể.”

“Vậy em có thể làm cho những bộ phận trong cơ thể ngừng vận động, hoặc là ngưng lưu thông máu được không?”

“Ơ… em có thể ngừng hoạt động của khí, không hít thở nữa.”

“Ngừng hoạt động của khí, không hít thở nhưng phổi của em sẽ ngừng hoạt động sao?”

“Hình như là không.”

“Đã thế thì em còn lo lắng cái gì nữa?”

“Em tưởng…”

Đông Nhược Tuyết thấy cô còn định nói tiếp thì nhanh cất giọng khuyên can: “Thôi được rồi mà Uyển Quân, mi đừng loạn lên thế nữa.”

“Mình không hiểu nên hỏi thôi mà.”

Vân Hi không để ý tới Triệu Uyển Quân nữa, nghiêm mặt nói: “Cảnh giới cao nhất của Đạo gia là thiên nhân hợp nhất, mà cảnh giới tối cao của người tu luyện đúng thật là thiên nhân hợp nhất. Lấy ‘tinh’ của bản thân hóa thành ‘vật chất’, lấy khí của bản thân chuyển thành ‘năng lượng’, để cho ‘thần’ của bản thân diễn biến pháp tắc. Từ đó hợp nhất với trời đất, sánh vai cùng nhật nguyệt, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng nếu muốn hợp nhất với trời đất thì đầu tiên chúng ta phải làm cho ‘tinh khí thần’ trong cơ thể hợp lại làm một, đó chính là phương pháp mà hiện tại anh sẽ dạy cho tụi em.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN