[ Edit ] Xuyên nhanh: VAI ÁC NÀY CÓ ĐỘC - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 34: #02 ― Tấc phát thiên kim (10)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

-------------***-------------

Bích Linh đem đầu chôn càng thêm sâu.

Cô hiện tại còn đang tức giận, không muốn thấy chủ nhỏ!

Quân Sinh lại gần xốc chăn lên.

Bích Linh trở mình, tiếp tục ngủ.

Quân Sinh cũng bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này sao có thể ngủ nhiều vậy? Lại còn là loại kéo cũng không dậy nổi nữa, thật phiền, cố tình hắn lại không có biện pháp gì với cô.

Lúc trước hắn đưa cô về, thuần túy là nhìn qua cô thật ngoan thật dễ nuôi, hiện tại...

Chỉ có thể nói là lâu ngày mới rõ lòng người.

Tiểu nha đầu bản tính lười biếng này...

"Kha Kha..." Quân Sinh tiến đến bên tai Bích Linh, môi mỏng cơ hồ sắp đụng tới tai Bích Linh, "Dậy, hôm nay tới công ty chú."

Bích Linh lăn sang bên cạnh một vòng, bảo trì khoảng cách an toàn với chú nhỏ xong, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: "Đi làm gì?"

"Xem con làm bài tập."

Bích Linh: "..."

***

Cuối cùng Bích Linh vẫn bị Quân Sinh cường ngạnh kéo khỏi giường, Bích Linh không muốn thay quần áo, Quân Sinh thế mà trực tiếp động tay, Bích Linh sợ đến mức một chút buồn ngủ cuối cùng cũng bay.

Gần đây chủ nhỏ ngày càng lớn mật!!!

Bọn họ quen thuộc với nhau rồi, lá gan hắn cũng lớn lên.

Sẽ động chân động tay a!

Bích Linh buồn bực không vui bị Quân Sinh đưa tới tập đoàn SUM, sau khi xuống khỏi chiếc xe hơi chói lóa mù mắt người của Quân Sinh, Bích Linh nhìn tòa cao ốc cao ngất tầng mây, tỏ vẻ không còn lời nào để nói.

Chú nhỏ trâu bò như thế này, cuối cùng lại chết một cách không minh bạch, thật đáng tiếc nha.

"Kha Kha, đi thôi." Quân Sinh giữ chặt cánh tay Bích Linh, đem người đi vào trong.

Bích Linh bẹp miệng, đeo chiếc cặp sách kawaii lên vang, cất bước đi theo hắn.

Học cái gì tập a! Cô còn chưa xem xong phim hoạt hình đâu! Nữ chủ sắp cứu vớt thế giới rồi nha.

Đi đến cửa, nhìn người bận rộn bên trng, Bích Linh không hề áp lực đổi thành biểu tình nhuyễn manh đáng yêu.

Hình tượng rất quan trọng.

[ Ký chủ không biết xấu hổ. ]

Mặc kệ mi nói thế nào, ta vẫn sẽ chửi mi thế thôi.

[ Tích ―― Ký chủ chửi mắng thô tục, khấu trừ 1 giá trị nhân phẩm. ]

Ai ui, đã lâu chúng ta không trừ nhân phẩm, bổn bảo bảo nhớ lắm rồi, nào trừ đi, cứ trừ thoải mái.

[...] Ký chủ lại bắt đầu không biết sợ là gì, rốt cuộc cô có biết trừ hết giá trị nhân phẩm thì bản thân sẽ bị mạt sát không!

Nhân viên tập đoàn SUM vội vàng làm việc, vừa ngẩng đầu liền thấy từ xa chủ tịch của bọn họ đang mang theo một thiếu nữ khả ái đi vào.

Ôi trời, tình huống gì đây!

Hai người thì một người như ánh trăng sáng cao lãnh xa xa không thể với tới, một người nhìn như tiểu thiên sư đáng yêu dễ thương, nhìn thế nào cũng thấy không thể nào ở cùng một chỗ.

Nhưng mà bọn họ lại làm được, không một chút gọi là phản cảm.

Giống như thể bọn họ vốn là thế.

Đặc biệt kì diệu!

Bởi vì Bích Linh thật sự quá đáng yêu, thế cho nên nhóm nhân viên hoàn toàn bỏ qua uy áp nhàn nhạt của Quân Sinh, tất cả đều không sợ chết tới chỗ Bích Linh, hoàn toàn bỏ qua nam nhân mặt lạnh.

"Oa, tiểu loli nhà ai đây, thật đáng yêu!"

"Cho ta sờ cái nào."

"Tránh ra, cho ta xem cái nào."

"Cô gái, em tên gì thế?"

Bích Linh cười mà không nói.

Mấy người đoán xem.

Quân Sinh nhấp môi, có chút không vui, đây rõ ràng là tiểu loli nhà hắn, sao lại có thể cho người khác sờ.

Đang muốn mở miệng ngăn đám người này lại, trợ lý bên người đã lại gần báo với hắn hội nghị sắp bắt đầu.

Quân Sinh nhìn tiểu nha đầu cười tủm tỉm bị đám người vây quanh, đau đầu xoa bóp ấn đường: "Cậu trông chừng cô ấy, đợi lát nữa đưa cô ấy tới phòng làm việc của toi."

Trợ lý gật đầu: "Đã biết."

Lúc này Quân Sinh mới yên tâm rời đi.

Không nghĩ tới, trong nháy mắt hắn biến mất ở thang máy, tất cả mọi người vốn dĩ chỉ vây quanh Bích Linh đều ào ào xông lên bao phủ Bích Linh.

Bích Linh: "..." Chú nhỏ, ngươi mau trở lại!

Cô chịu không nổi a a a!!!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN