Lời Xin Lỗi Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 12: Chương 12


trước sau

Chương 12
Chẳng mấy chốc thì chuyện của Thắng loan tới tai của sếp Tổng, lúc này vợ của Thắng đã xuất viện nhưng anh ta xin nghỉ phép ở nhà chăm vợ nên cuộc họp nội bộ được hoãn lại, bao giờ anh ta đi làm thì sẽ giải quyết sau.

Thời gian này việc cũng đã vãn, tôi được về nhà sớm hơn.

Nhớ lại hôm đưa vợ Thắng đi cấp cứu, sau khi Thắng cùng vợ trở về phòng hồi sức, Bác sĩ Thành có quay lại gặp chúng tôi, cả tôi và Trang đều đồng thanh cảm ơn anh ta, mặc dù anh ta hỏi có chuyện gì nhưng tôi không nói, chỉ nói là có hiểu lầm, sau này sẽ tìm cách hoá giải, tôi tìm cớ rút về để Trang có cơ hội nói chuyện riêng với " chàng". Vừa quay đầu định đi thì Thành gọi lại nói là có thứ cần đưa cho tôi. Cái Trang nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên, tôi cũng vậy. Thành chạy vào phòng làm việc lấy ra một cục len nho nhỏ giống như cái móc chìa khoá, hình như được đan bằng tay. Con thỏ màu hồng nhạt xinh xinh lắc lư trên tay của Thành:
- Hôm trước tôi gặp Lệ, cô bé nhờ tôi đưa cái này cho cô, nói là do con bé tự tay móc, muốn dùng nó thay cho lời cảm ơn cô!
Cái Trang nhìn cả hai chúng tôi thắc mắc Lệ là ai? Lệ nào mà cả hai chúng tôi đều quen mà nó không quen, tôi nói sẽ kể cho nó nghe trên đường về nó mới chịu ngừng hỏi. Tôi thì thầm vào tai nó:
- Mày ở đây với hoàng tử đi,tao ra ghế đá đợi mày!
Nó đỏ mặt dí ngon tay vào trán tôi, bẽn lẽn nhìn người đàn ông trước mắt.
- Anh rảnh không? Tối nay đi ăn với em, em biết một nhà hàng này chuyên đồ Pháp, ngon lắm!
- Tối nay anh phải trực rồi, để khi khác đi!

Tuy tôi đã đi xa họ một đoạn nhưng vẫn nghe thấy hai người nói gì. Có vẻ như anh bác sĩ này đang cố tình giữ khoảng cách với Trang thì phải. Từ chối vô cùng dứt khoát chứ không dây dưa vòng vo gì cả!

Trang thểu não lê chân ra ngồi phịch xuống ghế đá, tôi đang ngồi lướt Facebook cũng giật mình đánh thót. Nó than thở về thái độ của Thành, từ chối nó không nể mặt chút nào. Điều này thì khi nãy tôi cũng vừa nhận ra. Tôi khuyên nó nếu khó quá thì bỏ qua, tìm mối khác ngon hơn, với điều kiện gia đình, kinh tế, sắc vóc và trí tuệ như nó thiếu gì người theo đuổi, sao phải vì một anh chàng bác sĩ lạnh lùng mà lao tâm khổ tứ như vậy. Nhưng Trang vẫn quả quyết, đời này nó gặp nhiều người, nhưng người khiến nó chết mê chết mệt chỉ có Thành mà thôi, nó quyết không bỏ cuộc. Tôi nghe chỉ biết thở dài, chúc nó may mắn.
- À nãy tao thấy anh Thành nhắc về Lệ, Lệ là ai? Sao cả mày cũng biết?
Tôi đem câu chuyện thuật lại toàn bộ cho cái Trang, nó nghe tới đoạn Thành trả hết tiền viện phí cho con bé Lệ, lại còn cho tiền thuê nhà, xin việc cho con bé thì mắt sáng như sao, nói đầy vẻ ngưỡng mộ: - Mày thấy không, anh ấy tốt như thế, sao tao có thể bỏ cuộc được?

Một ngày nọ, tôi tan làm sớm hơn mọi ngày, tranh thủ qua chợ mua ít đồ ngon về nấu. Vừa về tới nhà, đã thấy mẹ chồng tôi ngồi sẵn ở ghế, tivi không bật, dường như cố ý đợi tôi. Tôi chào bà, mang đồ cất vào tủ lạnh. Bà vẫn không nói gì. Một lát sau mới bảo tôi ra ngồi xuống bà có chuyện muốn nói.

Từ lúc về nhà đã thấy khác lạ, thái độ của bà còn khác lạ hơn. Tôi tò mò ngồi xuống:
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Thế này là thế nào? Con giải thích đi?
Bà đặt tờ giấy lên bàn, đẩy về phía tôi. Kết quả xét nghiệm lần trước, sổ khám bệnh đều ở trước mặt tôi.
- Mẹ, mẹ lấy cái này ở đâu ra? Những thứ này là của con sao mẹ có thể tuỳ tiện....
- Khoan nói cái này ở đâu ra, mẹ hỏi con, tại sao con lại giấu mẹ chuyện này? Mẹ đã đi hỏi rồi, người ta bảo kết quả này của con chứng minh, con không thể có thai được, nếu muốn phải đi xin trứng của người khác, có đúng không?
Mẹ chồng tôi quanh năm ruộng đồng, hiền hoà chất phác, tới cái tivi tắt mở chuyển kênh như thế nào còn phải làm đi làm lại mới nhớ, bạn bè của bà ở đây cũng toàn là người già toàn là người ở dưới quê lên, ai là người có năng lực đọc kết quả chẩn bệnh cho mẹ chồng tôi biết chứ?
- Con không nói nghĩa là con thừa nhận rồi đúng không?
- Con nghĩ chuyện này không phải là cái gì xấu xa để nói thừa nhận hay không thừa nhận cả mẹ ạ. Bác sĩ nói con vẫn có khả năng có em bé, con vẫn đang cố gắng uống thuốc điều trị. Con chỉ không hiểu mẹ bắt con ngồi đây với tờ giấy khám bệnh này với mục đích gì? Với lại con hỏi mẹ, ai là người đọc kết quả cho mẹ biết? Cái này nếu không phải là bác sĩ, người bình thường sao biết được?
Mẹ chồng tôi bắt đầu ấp úng:
- Có bà bạn ở tầng dưới có con làm bác sĩ, mẹ nhờ cậu ấy xem hộ.
- Vậy mẹ dẫn con đi gặp người ấy.
Mẹ chồng tôi vốn không giỏi nói dối, chỉ một hai câu bắt bài là bà sẽ lộ ra ngay. Bà lúng túng nói:
- Thật ra là mẹ đưa cho cái Ngân, nhờ nó giúp.

Tôi thu dọn đống giấy tờ lặng lẽ cất vào cặp, vô hồn đi vào bếp nấu nướng như không có chuyện gì. Chuyện mẹ chồng lục lọi đồ đạc của tôi cũng thôi đi, nhưng việc mẹ chồng tôi cái gì cũng cho Ngân biết thì tôi không còn lời nào để nói nữa.
Tôi đứng gọt khoai tây, mẹ chồng tôi nấn ná muốn vào giúp một tay. Tôi ngừng tay, nói:

- Mẹ à! Chuyện kết quả khám bệnh của con, anh Tùng anh ấy biết, nhưng sợ mẹ lo nên anh ấy và con quyết định không cho mẹ biết, không phải là vì con muốn che giấu. Nhưng mẹ chuyện gì cũng đi kể cho người ngoài, nhất là Ngân, mẹ biết Ngân và anh Tùng từng là người yêu cũ của nhau, mẹ qua lại với cô ta, chuyện gì cũng nói cho cô ta. Vậy con hỏi mẹ, mẹ có nghĩ cho cảm giác của con không?

- Mẹ biết mẹ làm thế là không đúng, nhưng con cứ thử là mẹ xem con có phản ứng giống như mẹ không?
- Không, con mà là mẹ thì con sẽ không làm thế với con dâu của mình đâu! Thật đấy!
Tôi nhìn bà, trong đầu tràn đầy sự mệt mỏi, cũng chẳng còn tâm trạng nào nấu ăn tiếp. Tôi đi ra bàn rót một cốc nước uống để lấy lại bình tĩnh. Mẹ chồng tôi vẫn đi theo không rời nửa bước.

- Hay là hai đứa đi làm thụ tinh ống nghiệm đi, nếu thiếu tiền thì mẹ bán cái nhà ở quê đi với mẹ còn ít vàng, mẹ cho con hết.

- Mẹ ơi, có phải muốn làm là làm được đâu mẹ, nếu muốn làm ngay bây giờ thì con phải đi xin trứng của người khác, mà xin trứng thì đâu phải chuyện đơn giản.
Mắt bà bỗng nhiên sáng lên, bà khẩn khoản nói:
- Xin trứng có gì đâu mà khó, cái Ngân nó bảo nếu con cần nó giúp,nó sẽ cho trứng, nó còn trẻ, lại có tấm lòng tốt như thế, chỉ cần con và thằng Tùng đồng ý nói với nó một câu, nó sẽ giúp mà không đòi hỏi bất cứ một yêu cầu gì!
Như một tia sét lớn đánh thẳng vào người, ngụm nước trong miệng tôi chưa kịp nuốt xuống vì thế mà phun ra ngoài, tôi ho sặc sụa mấy cái không dứt. Bà lúng túng rút khăn giấy đưa cho tôi. Bà lại tiếp lời:

- Mẹ biết là hiện giờ con không chấp nhận được chuyện này, con bé Ngân vì hối hận ngày xưa bỏ rơi thằng Tùng nên giờ nó muốn làm một việc nào đó coi như bù đắp lại. Mà mẹ thấy nếu nó giúp thì càng tốt. Đỡ tốn một khoản tiền, lại biết nguồn gốc người cho trứng là như thế nào.
- Mẹ!!!!
Tôi không kiềm chế được mà hét lên, bà đang định nói gì đó cũng im bặt!
Tôi gào lên:
- Mẹ ơi! Mẹ có nghĩ một chút nào cho cảm giác của con không vậy? Mẹ bảo con mang thai đứa con là sự kết hợp giữa tinh trùng của chồng và trứng người yêu cũ của chồng sao? Tại sao những lời này mẹ có thể nói với con được hả mẹ? Mẹ cho cô ta vào nhà của vợ chồng con, con chẳng lấy làm thích thú, nhưng con cũng không cản mẹ, mẹ đem kết quả khám bệnh của con cho cô ta biết, con cũng không trách mẹ. Nhưng việc lấy trứng của cô ta để mang thai thì con không thể, con không làm được điều đó mẹ ạ!
Những tưởng, nói như vậy mẹ chồng tôi sẽ từ bỏ ý định, nhưng không, bà lạnh lùng nói:
- Nếu không làm điều đó, thì con buông tha cho thằng Tùng đi. 5 năm rồi Linh ạ, mẹ chờ 5 năm rồi!
Miệng tôi ú ớ:
- Mẹ nói gì đấy? Mẹ có tỉnh táo không mẹ?
- Mẹ xin con đấy Linh ạ, mẹ già rồi, mẹ còn sống được bao nhiêu lâu nữa ở trên đời này nữa đâu. Mẹ muốn trước khi mẹ chết, mẹ được nhìn thấy cháu nội, mẹ muốn được nhìn thấy đứa hương hoả cho nhà họ Đặng. Cả đời mẹ chỉ có mong muốn duy nhất là điều đó thôi con ạ! Con hiểu cho mẹ!
- Con có gì không tốt với mẹ sao hả mẹ? Mẹ đã từng đối xử rất tốt với con cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?
Giọng tôi nghẹn lại, cả người run lên bần bật. Tôi nhìn mẹ chồng, cảm giác xa lạ tới nghẹt thở. Tôi muốn được một mình nên cứ thể rời khỏi phòng, bấm thang máy đi xuống sân chơi tìm một cái ghế đá để ngồi. Trời tối dần, sương giăng khắp nơi khiến người tôi bất giác run lên. Tôi không khóc, không hiểu sao mắt lại ráo hoảnh như không có chuyện gì, chỉ thấy trong lòng như bị hàng ngàn que nhọn xuyên qua, đau đớn tới không thở được.

Tôi cứ ngồi đó, gần hai tiếng trôi qua, tới khi trời có mưa mới ủ rũ đi lên nhà.

Chồng tôi đã về, anh ngồi ở ghế bấm điện thoại, mẹ chồng thay tôi nấu nướng trong bếp. Thoạt nhìn thì có vẻ không khí trong nhà vẫn như bình thường. Chỉ có cảm giác trong lòng tôi là bất thường.

Thấy tôi mở cửa, Tùng bỏ điện thoại xuống bàn, ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ chán ghét. Tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Đến khi anh lên tiếng thì tôi mới biết. Thì ra là khi anh đi làm về, thấy mẹ phải đứng nấu ăn, trong khi thấy túi xách của tôi trên bàn. Anh nghĩ tôi trốn việc xuống dưới chơi, để mọi thứ cho mẹ làm, kèm theo đó là vô số lời trách móc. Giây phút này tôi không muốn giải thích, không muốn lên tiếng, càng không muốn sẽ cãi nhau. Không thấy anh nhắc đến chuyện khác, có nghĩa là mẹ chồng tôi không nói gì về chuyện kia. Cứ để mặc tôi bị hiểu lầm.

Tùng thấy tôi không đáp câu hỏi của anh, anh mất bình tĩnh quát to:
- Anh đang nói chuyện với em đó, em có nghe không?
Tôi ngước nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, tôi đáp:
- Em mệt!
- Mệt? Chỉ mình em biết mệt thôi sao? Mẹ không mệt, anh không mệt hả? Anh đã nói em nghỉ làm ở chỗ kia đi, nhưng em không chịu, giờ em lại than mệt. Em ....
Tôi biết, Tùng rất hiếm khi giận, nhưng một khi anh cáu lên thì không biết sẽ như thế nào. Người ta bảo người hiền thì hay cục tính quả không sai.
- Anh muốn nghĩ về em sao cũng được!
Tôi bỏ mặc hai người đang nhìn mình, Tùng nhìn tôi đầy khó hiểu và giận dữ. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ quên đi hết tất cả!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN