Buổi sớm đầu tiên trong cung, tuyết đã ngừng rơi. Trên mái ngói lưu ly, sương đọng thành từng giọt long lanh. Gió nhẹ, mang theo hương trầm từ điện xa, như thể cả hoàng thành vừa tỉnh giấc sau một đêm dài phủ tuyết.
Tô Ngọc Yên ngồi trước gương đồng, để cung nữ Thu Nguyệt chải tóc. Mái tóc đen mượt buông xuống vai, óng ánh dưới ánh sáng mờ. Thu Nguyệt nói nhỏ:
“Nương nương, sáng nay Hoàng hậu truyền chỉ, muốn các tần phi mới nhập cung đến yết kiến tại Sảnh Vàng. Cũng là lễ ra mắt chính thức.”
Ngọc Yên nhắm mắt, giọng khẽ như sương:
“Bao giờ đi?”
“Giờ Thìn ạ. Còn hai khắc nữa.”
Nàng gật nhẹ. Hai khắc — đủ để cầm gương soi lại khuôn mặt mình. Trong gương, dung nhan ấy thanh tú mà u tịch, ánh mắt sâu như hồ thu. Không ai nói nàng tuyệt sắc, nhưng vẻ dịu lặng nơi ánh nhìn khiến người khác khó quên. Thế nhưng trong cung này, sắc đẹp là lưỡi dao. Càng nổi bật, càng dễ chết sớm.
Nàng chọn một bộ váy lụa màu lam nhạt, không nhiều châu ngọc. Người ngoài nhìn vào có thể chê giản dị, nhưng nàng biết, ở chốn này, thà là nhạt đi còn hơn bị dòm ngó. Thu Nguyệt cài lên đầu một đoá trâm ngọc đơn sơ, thưa thớt mà tinh tế.
“Nương nương, ngài trông thật đẹp.”
“Đẹp để làm gì,” nàng mỉm cười, “ở đây, đẹp cũng là tội.”
Đến Sảnh Vàng, trời đã lên nắng. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm vàng chiếu lên nền gạch ngọc, tạo thành từng dải sáng lấp lánh. Sảnh Vàng là nơi Hoàng hậu tiếp kiến, cũng là nơi Hoàng đế ngự khi duyệt tấu chương. Từng cột trụ dát vàng sáng rực, trên đỉnh treo rèm thêu long phượng. Mùi đàn hương nồng nặc như xua hết hơi người.
Trong sảnh, đã có mấy vị tần phi ngồi đợi. Tiếng lụa sột soạt, tiếng cười nhẹ khẽ vang, nhưng ẩn dưới đó là những ánh mắt dò xét. Khi Ngọc Yên bước vào, mọi ánh nhìn dồn cả về phía nàng — người vừa được tuyển nhập cung đêm qua.
Một giọng nữ trong trẻo cất lên:
“A, đây chẳng phải Tô tài nhân sao? Nghe nói đêm qua được an trí ở Tịnh Tâm điện. Nơi ấy lâu rồi không ai ở, hẳn lạnh lẽo lắm.”
Ngọc Yên nhận ra người nói là Chiêu nghi Vân Thư, dáng người yêu kiều, mắt phượng liếc qua, nụ cười vừa đủ độ mỉa. Nàng cúi đầu, khẽ nói:
“Đa tạ Chiêu nghi nương nương quan tâm. Tịnh Tâm điện tuy vắng, nhưng tĩnh. Với kẻ ít lời như thần thiếp, e lại hợp hơn chốn náo nhiệt.”
Vân Thư nhướng mày, cười nhạt. “Tĩnh” – một chữ nhẹ tênh, nhưng như lưỡi dao cắt qua lớp son giả lả. Mấy người ngồi bên che miệng cười. Ngọc Yên chỉ cúi đầu, để họ cười, không biện giải. Sống sót trong cung, đôi khi nhẫn nhịn còn quý hơn lời sắc sảo.
Giữa tiếng xì xào, tiếng thái giám vang lên:
“Hoàng thượng giá đáo!”
Mọi người lập tức quỳ xuống, y phục xòe ra như những cánh hoa đồng loạt cụp lại. Tiếng giày vàng lướt qua nền ngọc. Không khí trong sảnh tức thì trở nên ngột ngạt.
Ngọc Yên cúi đầu, chỉ nhìn thấy vạt áo vàng thêu rồng uốn lượn qua tầm mắt mình. Hơi thở hắn gần kề, lạnh và có mùi trầm hương nhè nhẹ.
“Bình thân.”
Giọng nói trầm thấp, mang âm sắc lạnh của người quen ra lệnh. Các phi tần đồng loạt đứng dậy, ngẩng mặt, đồng thanh hành lễ. Ngọc Yên vẫn cúi đầu, không dám nhìn. Chỉ đến khi tiếng Hoàng đế dừng lại ngay trước mặt, nàng mới khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, không khí như ngừng lại.
Ngọc Yên thấy một đôi mắt đen sâu thẳm, không có tia ấm, chỉ có sự quan sát lạnh lùng. Nhưng trong một thoáng, nơi đáy mắt ấy như ánh lên điều gì khó nói — một thoáng kinh ngạc, một nét quen thuộc thoáng qua như gió.
Còn hắn, Lý Thừa Nguyên, người nắm quyền sinh sát thiên hạ, lại hơi sững lại. Gương mặt kia, làn da trắng mịn, đôi mắt tĩnh như mặt hồ, khiến hắn trong khoảnh khắc tưởng như thấy bóng dáng của một người cũ đã chết từ lâu.
Một tiếng cung nữ khẽ gọi, phá tan sự im lặng:
“Bệ hạ…”
Lý Thừa Nguyên thu ánh mắt, giọng nhạt:
“Đây là Tô tài nhân?”
“Dạ, đúng là người đêm qua được chỉ tiến cung.”
Hắn khẽ gật đầu. “Tô gia... là dòng dõi văn thần?”
“Khởi tấu bệ hạ, đúng vậy.”
“Trẫm nhớ, phụ thân nàng từng dâng thư khẩn xin tha cho Trần thị gia tộc?”
Ngọc Yên khẽ rùng mình. Câu hỏi như lưỡi kiếm phủ tuyết, lạnh đến tận tim. Nàng quỳ xuống, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Thần thiếp không dám nhắc việc cũ. Chỉ mong được an phận nơi cung cấm, không gây phiền lòng bệ hạ.”
Hắn im lặng một lúc, rồi bước tới bàn bên, nơi treo bức hoạ lớn. Bức hoạ ấy vẽ cảnh “Đào viên xuân sắc” – hoa nở rực rỡ, giữa là hình một nữ tử áo đỏ, đứng dưới tán đào, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn xa. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn thật lâu.
“Bức hoạ này,” hắn nói khẽ, “do ai vẽ?”
“Bẩm, là Thái hậu ban tặng, bệ hạ từng nói không ai chạm được.” – Một thái giám đáp.
Lý Thừa Nguyên liếc sang Ngọc Yên, môi khẽ cong:
“Tô tài nhân, nàng lại đây.”
Tất cả cúi đầu, im lặng. Ngọc Yên bước từng bước đến gần. Gió ngoài sảnh lùa vào, hương hoa đào từ mực vẽ như thật, phảng phất mùi xuân.
“Trẫm thấy,” – hắn nói chậm rãi, – “người trong bức tranh, có vài phần giống nàng.”
Nàng sững lại, rồi cúi đầu:
“Chỉ là ngẫu nhiên, bệ hạ chớ nói lời khiến người khác chê cười.”
Hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp:
“Trẫm chưa từng nói lời nào vô cớ.”
Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, ánh sáng vàng phản chiếu khiến đôi đồng tử như nhuộm sắc lửa. Trong thoáng chốc, nàng nghe tim mình khẽ thắt. Nụ cười của hắn không sâu, nhưng ẩn trong đó là thứ quyền uy khiến kẻ khác vừa sợ vừa bị hút vào.
Rồi hắn quay đi, thong thả bước về ngai vàng.
“Trẫm nghe hậu cung năm nay nhiều người mới nhập, nhưng chỉ nàng khiến trẫm nhớ mặt.”
Câu nói tưởng nhẹ, nhưng khiến mọi ánh mắt trong sảnh lập tức đổi sắc. Chiêu nghi Vân Thư cắn môi, mím chặt tay áo. Một vị quý nhân khác khẽ liếc sang, ánh nhìn chứa lửa ghen ngấm ngầm.
Ngọc Yên vẫn quỳ, không đáp. Nàng hiểu, lời khen của đế vương là ngọn lửa – sưởi ấm nhất thời, thiêu người cả đời.
Sau buổi yết kiến, nàng được lệnh ở lại. Các phi tần khác lui ra hết. Sảnh Vàng chỉ còn lại hương trầm và tiếng gió luồn qua rèm.
Lý Thừa Nguyên ngồi nơi ngai, nhìn xuống nàng.
“Tô tài nhân, Trẫm hỏi nàng một điều.”
“Thần thiếp xin nghe.”
“Nếu một ngày, giữa quyền thế và bình an, nàng chỉ được chọn một, nàng sẽ chọn gì?”
Ngọc Yên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên giữa khoảng tối mờ.
“Thần thiếp không dám mơ quyền thế. Chỉ mong được yên thân. Nhưng trong cung này… bình an là thứ xa xỉ nhất.”
Hắn nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ:
“Nàng nói đúng. Xa xỉ, nhưng lại khiến người ta khát.”
Hắn đứng dậy, từng bước đi xuống. Khoảng cách giữa ngai vàng và nơi nàng quỳ chỉ mấy bước, nhưng nàng cảm thấy như cả đời người. Khi bóng hắn phủ lên vai, Ngọc Yên thấy tim mình run lên.
“Đứng dậy.”
Nàng đứng. Hắn đưa tay, nhẹ chạm vào cằm nàng, nâng mặt lên. Cái chạm thoáng qua nhưng lạnh như sắt.
“Đôi mắt này… không giống kẻ cầu sủng. Là ánh mắt của người từng mất tất cả.”
Ngọc Yên run nhẹ, giọng thấp:
“Bệ hạ nhìn lầm rồi. Thần thiếp chẳng có gì để mất.”
Hắn cười, lùi một bước.
“Trẫm thích ánh mắt ấy. Người biết đau mới biết trung thành.”
Hắn quay lưng, giọng trầm khẽ vang:
“Lui đi. Hôm khác trẫm sẽ triệu.”
Nàng cúi đầu, lui ra, từng bước chân như dẫm trên băng.
Trên đường trở về Tịnh Tâm điện, gió lạnh thổi qua hành lang. Thu Nguyệt thấy sắc mặt chủ nhân tái nhợt, vội đỡ lấy:
“Nương nương sao thế? Có phải Hoàng thượng trách tội?”
“Không.” – Ngọc Yên đáp khẽ, giọng xa xăm. – “Hắn không trách. Hắn chỉ nhìn… như thể đã nhìn ta từ kiếp trước.”
Thu Nguyệt không hiểu, chỉ cúi đầu đi tiếp.
Trở về điện, Ngọc Yên đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết tan trên mái ngói. Giọt nước rơi xuống, lấp lánh như lệ. Nàng chạm vào mặt mình, lạnh lẽo, nhưng trái tim lại nóng hừng hực, không hiểu vì sợ hay vì điều gì khác.
Hình bóng hắn, ánh mắt ấy, cứ lặp lại trong tâm trí — như một vệt lửa cháy ngầm dưới lớp băng.
Nàng tự hỏi: Tại sao hắn lại nhìn ta như thế? Tại sao trong đôi mắt ấy, lại có thứ gì đau đớn đến vậy?
Không ai trả lời. Chỉ có gió cuốn qua rèm, mang theo tiếng chuông cung xa, ngân dài như tiếng vọng của định mệnh.
Trong Sảnh Vàng, bức hoạ “Đào viên xuân sắc” vẫn treo đó. Dưới ánh đèn, nữ tử trong tranh khẽ nghiêng đầu, môi mỉm nhẹ — giống đến lạ với người vừa rời đi.