Ba ngày sau buổi ra mắt ở Sảnh Vàng, tuyết tan hết. Ánh nắng đầu xuân chiếu xuống thành Trường An, nhưng không thể làm ấm nổi lòng người trong cung cấm.
Buổi sáng hôm ấy, tiếng trống ban chiếu vang lên khắp hậu cung. Ngọc Yên ngồi trong Tịnh Tâm điện, tay cầm chén trà nguội, nghe cung nữ Thu Nguyệt hối hả chạy vào:
“Nương nương, thánh chỉ đến! Hoàng thượng ban phong cho ngài chính thức nhập hàng Tài nhân, tước vị ‘Tịnh Tâm Tài nhân’, quản hạ nhân ba người, một thái giám, một cung nữ thân cận, một tiểu đồng trực đêm.”
Ngọc Yên ngẩng đầu, ánh mắt không vui mừng cũng chẳng bi ai.
“Tài nhân…” – nàng lặp lại, giọng nhạt như gió.
Cái danh ấy nghe cao sang, nhưng ai trong hậu cung mà chẳng khởi đầu bằng hai chữ ấy. Phía trên còn có quý nhân, chiêu nghi, phi tần, hoàng hậu… Bao nhiêu người từng mang danh Tài nhân, rồi biến mất chẳng ai nhớ tên?
Thái giám truyền chỉ cúi đầu, giọng đều đều:
“Hoàng thượng có chỉ, do Tô Tài nhân xuất thân danh môn, phẩm hạnh đoan trang, đặc ân phong vị, tạm trú tại Tịnh Tâm điện, chờ ngày ban yến nhập tịch.”
Nói xong, hắn mở hòm gỗ, lấy ra thánh chỉ cuộn gấm vàng, cùng ba phần thưởng: lụa đỏ, hương quý, và một hộp ngọc nhỏ.
Thu Nguyệt vội quỳ nhận, trong khi Ngọc Yên chỉ cúi đầu, giọng lễ phép:
“Thần thiếp tạ ân.”
Thái giám cười nhạt, đưa mắt nhìn quanh căn điện lạnh lẽo rồi khẽ nói nhỏ:
“Tịnh Tâm điện tuy là chỗ ở riêng, nhưng xa trung cung quá. E rằng không dễ gặp thánh nhan. Tài nhân nếu muốn tiến thân, phải biết khi nào nên tiến một bước.”
Hắn nói xong, liếc nhẹ rồi cáo lui. Khi bóng hắn khuất, Thu Nguyệt nghiến răng:
“Cái miệng ấy chỉ biết nói lời châm chọc. Hắn nghĩ chúng ta không biết Tịnh Tâm điện là nơi bị lãng quên sao?”
Ngọc Yên đặt chén trà xuống, giọng nhẹ:
“Hắn nói đúng một nửa. Ở đây xa Hoàng thượng, nhưng yên. Trong hậu cung, yên tĩnh là phúc, không phải họa.”
Buổi chiều, Hoàng hậu mở tiệc nhỏ ở Minh Hoa điện, mời các tân tần phi đến dự. Theo quy lệ, những ai mới nhập cung đều phải diện kiến Hoàng hậu lần thứ hai để nhận ấn tín phân vị và vị trí trú ngụ chính thức.
Khi Ngọc Yên bước vào Minh Hoa điện, trong điện đã đông đủ. Mùi trầm pha hương mẫu đơn nồng nàn, khiến người ta có cảm giác như bước vào mộng. Hoàng hậu ngồi ở chính vị, dung nhan đoan trang, mắt dài, môi đỏ, dáng vẻ ôn nhu nhưng ánh nhìn lạnh đến lạ.
Ngọc Yên quỳ xuống, hành lễ:
“Thần thiếp Tô Ngọc Yên, bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu gật nhẹ, giọng êm ái:
“Tô Tài nhân, nghe nói ngươi mới nhập cung ba ngày, đã được Hoàng thượng nhớ mặt, quả là có phúc.”
Nàng cúi đầu, đáp:
“Đó chỉ là ơn ban của bệ hạ, không dám nhận là phúc.”
“Khiêm tốn là tốt,” Hoàng hậu cười, giọng mềm mà sắc, “nhưng trong hậu cung, có khi khiêm tốn lại khiến người khác quên mất ngươi tồn tại.”
Nàng vẫn im lặng. Bên phải Hoàng hậu, Chiêu nghi Vân Thư khẽ che miệng cười, ánh mắt liếc nàng một thoáng, như ngầm chế giễu.
Hoàng hậu phất tay, thái giám mang ra một hộp ngọc nhỏ.
“Đây là ấn tín của Tài nhân, kể từ nay ngươi chính thức nhập hàng thất phẩm. Tịnh Tâm điện sẽ là nơi ngươi cư trú. Cung ấy xa trung điện, lại sát tường đông, mùa đông lạnh, mùa hè ẩm, nhưng… yên tĩnh, hợp với người ít lời như ngươi.”
Từng chữ “hợp với người ít lời” như lưỡi dao giấu trong lụa. Mọi người đều hiểu, Hoàng hậu đang cố ý đẩy nàng ra xa trung tâm quyền lực. Nhưng Ngọc Yên chỉ cúi đầu, giọng bình thản:
“Tạ ơn Hoàng hậu ban vị.”
Hoàng hậu nhìn nàng một lúc, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Cái cách Tô Ngọc Yên đối đáp – không cao không thấp, không khúm núm nhưng cũng chẳng phản kháng – khiến người khác khó nắm bắt.
“Được rồi, ngươi lui xuống.”
Ngọc Yên rời Minh Hoa điện, khi vừa bước ra khỏi bậc thềm, tuyết vụn bay xuống, gió nhẹ lướt qua mái tóc. Trong lòng nàng, chẳng còn cảm giác gì. Mọi thứ trong cung đều giả – lời khen, ánh mắt, cả nụ cười. Người thật, lòng thật, đều bị giấu kín.
Tối đó, trong Tịnh Tâm điện, ngọn đèn nhỏ lập lòe. Nàng ngồi viết thư – một bức thư không gửi được. Mực đen loang ra trên giấy trắng.
“Phụ thân, mẫu thân, con đã chính thức được phong vị. Mọi người trong cung đều nhìn con như kẻ xa lạ. Con thấy sợ, nhưng cũng thấy trống rỗng. Ở đây, mỗi câu nói đều có thể giết người. Con sẽ nhớ lời hai người: giữ lòng, giữ mạng, giữ lặng. Nếu có ngày thư này tới được tay hai người, e con đã không còn.”
Mực chưa khô, nàng đặt bút xuống. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua rừng trúc xào xạc.
Thu Nguyệt bước vào, khẽ nói:
“Nương nương, nô tỳ nghe trong cung đang bàn tán. Người nói Hoàng thượng từng nhìn ngài rất lâu ở Sảnh Vàng, có phải thật không?”
Ngọc Yên khẽ cười, không đáp. Thu Nguyệt tiếp:
“Bệ hạ vốn lạnh lùng, ít khi để ý ai. Nếu thật là vậy, e rằng các vị nương nương khác sẽ không để ngài yên đâu.”
“Ta chưa từng cầu sủng, thì ai có thể ghen?”
Giọng nàng nhẹ, như lời thì thầm. Nhưng chính sự thản nhiên ấy khiến Thu Nguyệt lo sợ hơn cả.
“Người càng không tranh, họ càng nghĩ người đang giả bộ.”
Ngọc Yên nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng rơi xuống khoảng sân trúc trắng. Nàng nói khẽ:
“Nếu một người không biết mình sẽ sống bao lâu, thì giả hay thật còn có gì khác?”
Đêm đó, gió mạnh hơn. Mái ngói rung lên từng hồi. Trong lúc nàng sắp ngủ, có tiếng gõ cửa nhẹ.
“Tô Tài nhân, có chỉ của Hoàng hậu.”
Ngọc Yên khoác áo, ra mở. Một cung nữ xa lạ đứng ngoài, dâng hộp gấm:
“Hoàng hậu ban cho ngài chút đồ trang sức, nói là để phòng lúc dự yến không bị thất lễ.”
Nàng nhận hộp, mở ra — bên trong là một chiếc trâm vàng khảm ngọc, tinh xảo mà nặng trĩu. Dưới đáy hộp, khẽ lộ ra một mảnh giấy nhỏ, chữ viết mềm mại:
“Cung trung không chỗ cho người ngây ngô. Giữ miệng, giữ mắt, giữ mình.”
Nàng đọc xong, mảnh giấy cháy trong ngọn đèn, tàn tro rơi lả tả.
Ngày kế, các cung phi tụ tập ở Hoa Lạc đình nghe đọc danh sách phân vị. Thái giám đọc tên từng người, âm thanh vang vọng.
“Chiêu nghi Vân Thư, trú tại Diên Thọ điện. Quý nhân Hàn thị, trú tại Tử Lan cung. Tô Tài nhân, trú tại Tịnh Tâm điện…”
Mỗi khi một tên được xướng lên, những ánh mắt lại liếc về phía nàng – thương hại có, khinh miệt có, dè chừng cũng có. Trong mắt họ, nàng chỉ là một con cờ được đưa vào cung vì chính trị, chẳng ai tin nàng có thể tồn tại lâu.
Khi lễ xong, Vân Thư đến gần, nụ cười như hoa độc:
“Tô Tài nhân, nơi ngươi ở ta từng ghé qua. Tường nứt, mái dột, đêm đến nghe tiếng gió như quỷ khóc. Nếu sợ, có thể đến chỗ ta tá túc.”
Ngọc Yên nhìn nàng, khẽ cúi:
“Đa tạ Chiêu nghi nương nương, nhưng Tịnh Tâm điện tên đã định, Tô thị không dám đổi số phận.”
Vân Thư nhướn mày, mỉm cười, rồi bỏ đi.
Trở về, trời đã nhập nhoạng. Nàng đứng giữa sân, nhìn ngôi điện cũ kỹ phủ rêu. Bức tường nứt, cửa sơn tróc, chỉ có hàng trúc vẫn xanh.
Thu Nguyệt thở dài:
“Thật chẳng khác gì lãnh cung.”
“Không,” – nàng nói, – “lãnh cung là nơi người ta bị quên. Còn nơi này, là chỗ ta có thể nhớ mình.”
Nói xong, nàng bước vào, châm hương, hít sâu mùi trầm. Ánh lửa lay động trên khuôn mặt nàng, phản chiếu đôi mắt không sợ hãi, chỉ còn bình thản.
Nàng biết, mình vừa chính thức bước chân vào vòng xoáy hậu cung – nơi mỗi nụ cười đều có dao giấu sau môi, nơi tình cảm là trò đùa, và mạng người chỉ bằng một chỉ lệnh.
Thế nhưng, trong sâu thẳm, nàng vẫn cảm thấy ánh nhìn của Hoàng đế hôm ấy chưa tan. Cái nhìn như xuyên qua da thịt, chạm đến linh hồn. Nàng tự hỏi, trong đôi mắt ấy là tò mò, là thương xót, hay chỉ là trò tiêu khiển của bậc đế vương?
Ngoài kia, tiếng chuông cung vang lên báo canh. Trên bàn, thánh chỉ phong vị vẫn đặt đó, giấy vàng ánh lên dưới đèn. Nàng đưa tay chạm nhẹ, ngón tay lạnh ngắt.
“Tài nhân…” – nàng khẽ lặp lại. – “Một danh xưng đẹp đẽ để che đi xiềng xích.”
Rồi nàng thổi tắt đèn. Trong bóng tối, gió tràn vào qua song cửa, mang theo mùi tuyết còn sót. Ở góc điện, bức rèm lay động, bóng người nghiêng nghiêng, tựa như cánh hoa đã rụng mà vẫn chưa chịu tan.