Trời tối hẳn, mây đen phủ kín, ánh trăng mờ sau tầng sương dày. Tịnh Tâm điện nằm ở góc đông của hậu cung, cách xa trung tâm đến nỗi tiếng trống canh vang lên nghe như vọng từ một thế giới khác.
Tô Ngọc Yên ngồi trước án thư, ngọn đèn dầu nhỏ bằng lòng bàn tay. Ánh sáng vàng lay lắt soi khuôn mặt nàng — tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt như ẩn chứa nghìn suy tư. Căn điện này nhỏ, mái thấp, tường ẩm mốc. Hương trầm tan loãng, còn mùi lạnh của đá vẫn len lỏi khắp nơi.
Thu Nguyệt và tiểu cung nữ Lưu Chi đang dọn giường, vừa run vừa nói nhỏ:
“Nương nương, gió chỗ này lạ lắm. Nô tỳ nghe tiếng như ai thở bên cửa.”
“Đừng nói vớ vẩn,” — Thu Nguyệt khẽ gắt, nhưng giọng cũng không giấu được run.
Nàng đặt chăn lên, rồi nhìn quanh. Trên vách treo một bức màn vẽ hoa sen, có lẽ từ thời một chủ cũ. Màu sắc đã phai, chỉ còn đường nét mờ ảo.
Ngọc Yên đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài là rừng trúc, gió thổi, tiếng lá va vào nhau như tiếng người thầm thì. Trong bóng tối, những thân trúc gầy cong, đổ bóng dài ngoằn ngoèo lên sân gạch.
“Trúc nhiều, nên gió đi qua nghe như tiếng người thôi,” — nàng nói khẽ. — “Không có gì lạ cả.”
Nhưng trong lòng, nàng vẫn thấy lạnh sống lưng.
Giờ Tý. Gió mạnh hơn, ngọn đèn run rẩy.
Thu Nguyệt vừa định tắt lửa thì ngoài cửa vang lên ba tiếng cốc cốc cốc. Từng tiếng khô khốc, như gõ vào xương người.
Cả ba cùng giật mình.
“Ai đó?” — Thu Nguyệt cầm đèn ra cửa.
Không tiếng đáp.
Lưu Chi sợ hãi nấp sau lưng nàng, tay run đến mức đèn suýt rơi. Thu Nguyệt khẽ kéo then, mở hé cánh cửa. Một luồng gió lạnh ùa vào. Ngoài sân trúc chỉ thấy bóng tối mịt mờ, chẳng có ai.
Khi định đóng cửa, một tờ giấy bay vào, dừng ngay dưới chân nàng.
Trên giấy viết bằng mực nhạt:
“Tịnh Tâm điện không nên thắp đèn sau canh ba.”
Chữ xiêu vẹo, mực loang, như viết bằng tay người run rẩy.
Thu Nguyệt biến sắc, đem đến cho Ngọc Yên xem. Nàng nhìn dòng chữ hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gấp lại, đặt vào hộp gỗ.
“Đừng nói với ai khác,” — nàng nói, giọng rất khẽ, nhưng chắc. — “Trong cung, có những chuyện càng hỏi càng không có câu trả lời.”
Thu Nguyệt im lặng. Bên ngoài, gió lại rít qua rừng trúc, tiếng gió như tiếng áo lụa kéo lê trên nền gạch.
Khoảng nửa canh sau, cả hai cung nữ đều đã ngủ say. Ngọc Yên vẫn ngồi đó, không nhắm mắt. Nàng châm thêm dầu, ánh sáng chiếu lên bức màn hoa sen. Khi gió thổi, tấm vải khẽ lay động, trông như cánh hoa thật đang run.
Nàng nhớ lại lời đồn ngoài thành: “Người vào cung, nếu không được sủng ái, chẳng chết cũng biến mất.”
Khi còn ở nhà, phụ thân từng kể một chuyện cũ. Mấy chục năm trước, trong triều có một vị hoàng hậu vì bị thất sủng mà biến mất giữa đêm. Người ta nói bà ta tự mình rời cung, cũng có kẻ bảo bà chết trong chính điện, thi thể bị giấu dưới nền đá. Nhưng không ai dám điều tra.
Lúc ấy nàng không tin. Giờ ngồi đây, giữa Tịnh Tâm điện hoang lạnh, nàng lại thấy lời ấy quá thật.
Đêm lặng.
Tiếng côn trùng ngắt quãng. Nàng vừa định dập đèn thì bỗng nghe tiếng rì rầm rất nhỏ, như từ sau bức tường vọng sang. Một giọng nữ, yếu ớt, xa xăm:
“Ngươi… mới đến à?”
Nàng đứng bật dậy, nhìn quanh. Thu Nguyệt và Lưu Chi vẫn ngủ.
Giọng kia lại vang lên, gần hơn:
“Đừng thắp đèn sau canh ba… họ sẽ thấy…”
Ngọc Yên lạnh sống lưng. Nàng tiến đến vách tường, khẽ đặt tay lên. Chỉ thấy đá lạnh ngắt. Không một khe hở, không ai ở đó. Nhưng giọng nói rõ ràng như đứng bên tai.
“Ngươi… có thấy bức hoạ trong điện không?”
Nàng nhìn lên — chính là bức màn hoa sen kia.
“Khi trăng tròn, sen nở… người trong tranh sẽ mở mắt.”
Nói dứt, gió thổi mạnh. Cây nến vụt tắt.
Bóng tối nuốt trọn căn điện.
Ngọc Yên sờ soạng tìm hộp quẹt lửa, nhưng ngón tay run rẩy. Trong bóng tối, nàng nghe tiếng gì đó soạt soạt như lụa bị kéo. Một luồng hơi lạnh phả sau gáy.
Nàng quay lại — không thấy ai, chỉ có màn vẽ hoa sen đang khẽ lay động. Trong giây phút ấy, nàng thấy rất rõ: trong bức vẽ, có một cánh sen vừa hé nở.
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ chiếu vào. Lưu Chi hốt hoảng gọi:
“Nương nương! Bức màn kia… sen nở rồi!”
Ngọc Yên bước đến. Đúng vậy — cánh hoa vốn khép kín, giờ như có thêm nét mực mới, nở ra một phần.
Thu Nguyệt lập tức sai người kiểm tra, nhưng không ai trong cung đến đây cả. Cửa điện vẫn khoá.
“Không ai vẽ thêm, mực cũng không mới…” — nàng nói, giọng thấp.
Ngọc Yên nhìn thật lâu, rồi chậm rãi:
“Đừng động vào nữa. Nếu thứ gì trong cung này không muốn bị chạm, thì cứ để nó yên.”
Buổi chiều, có một cung nữ lạ đến đưa đồ ăn. Nàng cúi đầu rất thấp, không nói một lời. Khi quay đi, Ngọc Yên vô tình thấy cổ tay cô ta có vết sẹo dài.
“Ngươi tên gì?” — nàng hỏi.
“Hồi nương nương, nô tỳ… gọi là Sa Nhi.”
“Ngươi mới đến?”
Cô ta khẽ lắc đầu:
“Không, nô tỳ từng hầu ở Tịnh Tâm điện… nhiều năm trước.”
“Chủ cũ của ngươi là ai?”
Sa Nhi cúi đầu, giọng run run:
“Một vị… cũng là Tài nhân. Họ Diệp.”
“Nay nàng ấy ở đâu?”
Sa Nhi khựng lại.
“Người nói… Diệp Tài nhân sao? Nàng… biến mất trong một đêm tuyết.”
Không khí như đặc quánh.
“Không ai biết vì sao. Chỉ sáng hôm sau, trong điện còn bức màn hoa sen ấy. Mọi người nói, Diệp Tài nhân bị giam trong tranh…”
Nói dứt, Sa Nhi lùi lại mấy bước, quỳ xuống, giọng run:
“Nương nương, xin đừng hỏi thêm. Ai hỏi đều gặp họa. Nô tỳ… chỉ muốn hầu việc, không muốn chết.”
Rồi cô ta lui ra nhanh như gió.
Ngọc Yên nhìn theo, lòng lạnh buốt.
Đêm thứ hai ở Tịnh Tâm điện. Gió ngừng, trăng sáng.
Nàng ngồi một mình nhìn bức màn. Ánh trăng chiếu qua song cửa, rọi thẳng vào đó. Cánh hoa trong tranh quả thật nở thêm một chút, lộ ra nhị vàng. Và kỳ lạ — ở giữa nhị hoa, có một bóng mờ nhỏ như khuôn mặt người phụ nữ, đôi mắt nhắm nghiền.
Ngọc Yên bước lại gần, chạm nhẹ lên vải.
Lạnh buốt.
Một luồng gió lạ lướt qua má nàng, hương trầm tan biến, chỉ còn mùi ẩm mốc của đất. Trong đầu nàng vang lên tiếng thì thầm mơ hồ:
“Đừng lặp lại số phận ta…”
Sáng hôm sau, khi quan nội thị đến kiểm tra, Thu Nguyệt hốt hoảng nhận ra trên nền đá có dấu chân người — nhỏ nhắn, trần trụi, in sâu vào lớp bụi. Dấu chân hướng từ màn vẽ ra đến giữa điện, rồi biến mất.
Ngọc Yên nhìn, chỉ im lặng.
Thái giám kiểm tra quanh, nhưng không phát hiện gì lạ. Trước khi rời đi, hắn khẽ nói:
“Nghe nói Tịnh Tâm điện từng là nơi giam những người thất sủng. Ai ở đây, dù muốn sống cũng phải giả vờ đã chết. Cô nương, giữ mình.”
Đêm xuống lần nữa.
Ngọc Yên ngồi viết vài dòng vào cuốn nhật ký nhỏ:
“Đêm đầu tiên ở Tịnh Tâm điện, ta đã thấy những điều không thể giải thích. Nhưng ta không sợ. Nơi đây có lẽ là mồ chôn những người bị lãng quên, nhưng cũng là nơi bí mật của cung cấm. Ta phải biết, vì sao Diệp Tài nhân biến mất, vì sao bức họa kia tồn tại.”
“Nếu họ muốn ta im, ta càng phải nhớ.”
Ngọn đèn lung linh, ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt nàng — không còn e dè, chỉ còn sự quyết liệt lạnh lùng.
Ngoài kia, gió nổi lên lần nữa, trúc nghiêng rạp. Trong bức màn, cánh hoa sen lại khẽ lay, như đang mỉm cười.