Tuyết rơi ba ngày liên tiếp, trời đất trắng xoá. Cành lê ngoài Tịnh Tâm điện trĩu nặng, hoa chưa nở mà đã bị băng tuyết phủ lên, tựa như người đẹp bạc mệnh chưa kịp hé môi đã bị thời gian vùi lấp.
Tô Ngọc Yên ngồi bên bàn, tay cầm chén trà còn bốc khói. Trà hoa lê — hương dịu mà lạnh, vừa thơm vừa đắng, tựa như thứ duyên phận nàng không thể thoát.
Từ hôm nhận ngọc bội, trong điện lúc nào cũng như có khí lạnh vờn quanh. Cung nữ chẳng ai dám đến gần hộp gấm. Chỉ riêng nàng, mỗi đêm đều ngồi nhìn nó — không vì sợ, mà để ghi nhớ.
Nhưng sáng nay, có tin lạ: Chiêu nghi Vân Thư, người từng ngã bệnh mê sảng, đã hồi phục, lại còn mời nàng dự tiệc trà.
“Nương nương, người ấy xưa nay quyền thế, được Hoàng hậu nâng đỡ. Mời trà chỉ e chẳng phải chuyện lành.” – Thu Nguyệt lo lắng nói.
“Ta biết. Nhưng nếu không đi, người ta sẽ nói ta kiêu. Trong cung này, từ chối một tách trà đôi khi còn nguy hơn uống nó.”
Nói rồi, nàng mỉm cười, lặng lẽ cài trâm bạc, khoác áo hồ cừu màu sương. Dáng nàng mảnh dẻ, bước chậm mà vững.
Minh Vân điện, nơi ở của Chiêu nghi Vân Thư, rực rỡ như gấm. Tường sơn son, rèm thêu phượng vàng, hương trầm lan tỏa, ấm hơn hẳn Tịnh Tâm điện lạnh lẽo.
Vân Thư ngồi trên ghế chủ, sắc mặt hồng hào, chẳng còn dấu vết bệnh tật. Nàng ta mặc áo gấm đỏ như lửa, cười rạng rỡ, nhưng trong mắt là thứ ánh sáng khiến người khác không dám nhìn lâu.
“A, Tô Tài nhân đến rồi! Mau ngồi, hôm nay bản cung đặc biệt pha trà hoa lê, loại trà Hoàng thượng từng khen ngợi nhất.”
Ngọc Yên khẽ cúi người:
“Thần thiếp bái kiến Chiêu nghi nương nương.”
“Đừng đa lễ. Hôm nay chỉ là tiệc trà, không nói chuyện hậu cung.”
Câu nói nghe như thân mật, nhưng từng chữ lại mang mùi của quyền lực.
Nàng ngồi xuống. Trước mặt là bình trà trắng sứ, hơi nước nghi ngút. Trong khói trà, cánh hoa lê trắng nổi lên, nhẹ như sương, tan như mộng.
Vân Thư rót cho nàng một chén, cười dịu dàng:
“Loại trà này, ta được ngự ban khi sinh thần. Nghe nói người hiểu trà, nếm thử xem có khác thường không.”
Ngọc Yên đón lấy, mùi trà thoảng qua, mát như tuyết đầu mùa. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm, rồi đặt chén xuống.
“Trà này dùng cánh lê phơi sương, ngâm với mật thanh, giữ lại hương tuyết. Nhưng…” – nàng ngừng lại, mắt khẽ liếc lên – “vị hơi gắt ở cuối, hẳn là có pha thêm hạt thạch xương bồ. Thứ đó làm tâm thần hưng phấn, nhưng nếu uống nhiều, sẽ mơ thấy điều không thật.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến Vân Thư hơi khựng. Ánh mắt nàng ta thoáng đổi, rồi lại nở nụ cười tươi:
“Tô Tài nhân tinh tế thật. Không hổ là người từng học hương đạo.”
“Thần thiếp chỉ tình cờ biết qua, đâu dám.”
Hai người cười, mà trong ánh mắt là lưỡi dao ẩn giấu.
Vân Thư chậm rãi khuấy trà trong chén, giọng êm như tơ:
“Ta nghe nói ngươi được Hoàng hậu ban ngọc bội? Thứ đó xưa thuộc về Diệp Tài nhân. Có lời đồn ngọc ấy mang điềm xấu, ngươi không sợ sao?”
Ngọc Yên đặt chén trà xuống, đôi môi cong lên:
“Sợ ư? Nếu ngọc ấy thật mang điềm, Hoàng hậu đã chẳng ban. Còn nếu là thử thách… thần thiếp chỉ có thể xem đó là phúc.”
“Ngươi nói đúng. Trong cung này, ai sợ là kẻ yếu. Nhưng đôi khi, mạnh quá cũng dễ bị ghen ghét.” – Vân Thư cười khẽ, tay xoay chén trà. – “Nhất là người có vẻ ngoài khiến người khác khó quên.”
Lời nói nghe qua như khen, nhưng ẩn chứa châm chọc.
Ngọc Yên mỉm cười đáp:
“Chiêu nghi nương nương quá lời. Vẻ ngoài chẳng qua là lớp sương sớm. Chỉ có người như nương nương mới thực là ánh nắng ban trưa.”
Vân Thư nhìn nàng chăm chú, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Cả gian điện im lặng, chỉ còn tiếng nước sôi lách tách trong ấm.
Một lát sau, nàng ta bật cười:
“Ngươi nói chuyện khéo thật. Nhưng ta không thích người nói khéo, ta thích người thành thật.”
“Vậy thần thiếp xin nói thật.” – Ngọc Yên nâng chén trà, ánh mắt như tơ – “Nương nương mời trà, thần thiếp biết không phải vì trà. Nhưng nếu hôm nay nương nương muốn thử lòng thần thiếp, thì xin cứ nói thẳng. Người như ta… chẳng có gì để giấu.”
Không khí thoáng đặc lại. Vân Thư đặt mạnh chén xuống, tiếng sứ va vào bàn lan ra, rồi nàng ta lại cười khanh khách:
“Ngươi quả thật khác với Diệp Tài nhân.”
“Khác thế nào, nương nương?”
“Nàng ta im lặng. Còn ngươi… biết phản công.”
Bỗng nhiên, Vân Thư đứng dậy, bước đến gần. Mùi hương hoa lê thoang thoảng từ áo nàng ta bay ra, ngọt đến khó chịu.
“Ngươi có biết vì sao Diệp Tài nhân mất tích không?”
Ngọc Yên nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh.
“Thần thiếp chỉ nghe nói nàng ta phạm lỗi cung quy.”
“Lỗi ư?” – Vân Thư cười khẽ, kề môi gần tai nàng thì thầm – “Lỗi của nàng ta là được Hoàng thượng nhìn thêm một lần. Ở chốn này, một ánh nhìn đủ khiến người ta chết.”
Nói rồi, nàng ta lùi lại, ánh mắt đầy thách thức.
“Tô Tài nhân, ngươi nên nhớ, hậu cung này chỉ cần một người đẹp được sủng là đủ. Kẻ thứ hai… chỉ có thể làm bóng.”
Ngọc Yên mỉm cười nhẹ:
“Thần thiếp vốn không tranh. Nhưng nếu có người muốn biến ta thành bóng… e rằng ánh sáng kia phải đủ mạnh.”
Câu nói như dao găm bằng lụa. Vân Thư khựng lại trong thoáng chốc, rồi cười rộ lên, nụ cười vừa thích thú vừa giận dữ.
“Thú vị. Rất thú vị. Xem ra ta phải để mắt đến ngươi rồi.”
Khi Ngọc Yên rời Minh Vân điện, gió tuyết lại nổi. Dọc hành lang, nàng nhìn thấy vài cung nhân đang quét sân, vội cúi đầu hành lễ. Có kẻ lén nhìn theo nàng — trong đôi mắt họ, là tò mò, sợ hãi, xen lẫn chút thương hại.
Trở về Tịnh Tâm điện, Thu Nguyệt đón nàng với vẻ lo lắng:
“Nương nương, người ta nói Chiêu nghi Vân Thư thân với Hoàng hậu, nhiều lần giúp dẹp người không thuận. Người đến đó chẳng khác nào vào hang hổ!”
Ngọc Yên cởi áo choàng, đặt lên ghế, giọng vẫn bình thản:
“Hổ có thể giết người, nhưng cũng để lại dấu chân. Cái ta cần là dấu chân đó.”
“Ý nương nương là…?”
“Vân Thư không giấu nổi. Nàng ta vừa nhắc đến Diệp Tài nhân. Điều đó nghĩa là Hoàng hậu thực sự có liên quan.”
Nói rồi, nàng nhìn về hộp ngọc trên bàn. Vệt nứt trên ngọc dường như lại lan thêm một chút.
“Họ sợ ngọc này. Nhưng ngọc chỉ là vật. Người mới đáng sợ.”
Đêm xuống.
Trà hoa lê còn dư nửa bình, nàng đem hâm lại. Khi hương trà bay ra, nàng nhận ra trong đó có mùi khác — mùi hạnh nhân đắng, nhẹ đến khó nhận, nhưng không thể sai.
“Thu Nguyệt, chén trà mang từ Minh Vân điện… có ai động vào chưa?”
“Không, nương nương. Nô tỳ cẩn thận cất ngay sau khi người về.”
“Tốt.”
Nàng nhấc chén lên, khẽ nghiêng. Một lớp cặn mỏng ánh vàng nổi lên mặt nước.
“Thứ này… không phải chỉ để mời trà.” – Nàng nói khẽ. – “Là thử độc.”
Giữa đêm, nàng sai người lặng lẽ mang chén trà đến Thái y viện, nhờ khám. Đến sáng, kết quả được mang về: trong trà có bột hoàng thủy — chất độc nhẹ, uống lâu làm mơ màng, mất trí nhớ tạm thời.
Ngọc Yên khẽ cười:
“Trò cũ. Diệp Tài nhân chắc từng uống loại này.”
Thu Nguyệt run run:
“Vậy người ta muốn nương nương cũng thành như nàng ấy sao?”
“Không.” – Ngọc Yên khẽ đáp, mắt ánh lên lạnh lẽo – “Họ muốn ta hoảng sợ. Nhưng ta sẽ để họ thấy… ai mới là người đáng sợ hơn.”
Ba ngày sau, có yến nhỏ trong Ngự Hoa viên. Hoàng hậu, Chiêu nghi Vân Thư cùng các phi tần đều dự.
Khi Vân Thư vừa nâng chén, Ngọc Yên cười, nói:
“Chiêu nghi nương nương, hôm trước nhờ người ban trà hoa lê, thần thiếp cảm thấy rất quý. Hôm nay, đặc biệt sai người pha lại, mời nương nương nếm xem có hợp vị không.”
Vân Thư nhìn chén trà, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Nhưng trước mặt bao người, nàng ta không thể từ chối.
“Tất nhiên, bản cung phải nể lòng.”
Nàng ta nhấp ngụm nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt thoáng cứng đờ. Mùi vị đắng chát lan ra, giống hệt thứ trà chính nàng đã dùng hôm trước.
Ngọc Yên mỉm cười, ánh mắt hờ hững:
“Trà hoa lê, vị thanh mà hậu chát. Chỉ có người từng nếm mới hiểu được vị của nó.”
Không ai nghe rõ, nhưng Hoàng hậu quay đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm.
Còn Vân Thư, bàn tay khẽ run, chén trà hơi nghiêng, vài giọt rơi xuống nền tuyết trắng.
Trà hoa lê, trắng như hoa… nhưng trong trắng ấy, ẩn một vệt máu mảnh như tơ.
Đêm đó, Hoàng hậu triệu Vân Thư vào cung. Sáng hôm sau, người ta chỉ thấy nàng ta ngồi thất thần bên hồ, cắn môi đến bật máu, lẩm bẩm:
“Trà… là vị của tuyết…”
Còn Tô Ngọc Yên, vẫn yên tĩnh bên Tịnh Tâm điện, thắp hương ngọc lan, ngồi uống trà — cũng là trà hoa lê, nhưng của chính tay nàng pha.
“Một chén trả lại, một lời cảnh cáo.” – nàng nói khẽ. – “Từ nay, ta không chỉ là bóng.”