Ta Là Đại Pháp Sư - Sắc Hiệp

Chương 77: Chương 27 - Q4:


trước sau

Chương 27: Lựa chọn

Hai năm sau. Ma giới “Ma thần điện”

Trong “Ma thần điện” hai năm qua vẫn luôn luôn tử khí trầm trầm hôm nay đột nhiên giống như đã sống lại. Từng trận cười nói khoan khoái vui vẻ từ bên trong không ngừng truyền ra, cả trên khuôn mặt những người hầu đang ra ra vào vào cũng xuất hiện vẻ tươi cười lâu ngày không có.

Trong thẩm cung to lớn, xa hoa nhất của Ngô Lai trong Ma thần điện hôm nay có những bóng hồng thấp thoáng di động, mười mấy tuyệt sắc mỹ nữ thế gian hiếm gặp, mỗi người đều có những nét đẹp độc đáo riêng đang vây chặt phía trước một chiếc giường lớn, những kiều âm nghe vui tai như tiếng chuông bạc không ngừng từ miệng họ phát ra.

Trên chiếc giường có một vị nhân huynh thân hình cao lớn, trên khuôn mặt không anh tuấn lắm có một vết sẹo dài đang yên tĩnh nằm ngủ, được nhiều tuyệt sắc mỹ nữ vây quanh như vậy hắn thật đúng là hồng phúc tề thiên.

Một mỹ nữ thanh lệ tuyệt mỹ thoát tục thân mang một chiếc váy mỏng màu xanh da trời nói với ngân phát mỹ nữ trên người đầy khí tức thánh khiết bất khả xâm phạm đứng bên cạnh nàng: “Không phải đã nói là rất nhanh sẽ tỉnh lại ư? Sao đã lâu như vậy còn…”

Ngân phát mỹ nữ thân thiết vỗ vỗ lên mặt nàng, nói: “Muội yên tâm đi, thần vương đại nhân đã nói như vậy thì tuyệt đối không sai đâu, có thể chủ nhân còn chưa phục nguyên, chàng nhất định sẽ rất nhanh chóng tỉnh lại.”

Hắc y hắc phát mỹ nữ đang đứng trước giường vươn ngọn thủ nho nhỏ trắng như ngọc nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của nam tử đang nằm trên giường, lẩm bẩm nói: “Chủ nhân chàng tỉnh lại nhanh một chút a, chàng có biết rằng hai năm không có chàng thiếp và các vị tỷ muội sống như thế nào không? Nếu không phải còn có một tia hi vọng thì chúng thiếp sớm đã tự giải quyết bản thân rồi, chàng tỉnh lại mau đi a…”

Dường như là phản ứng lại lời kêu gọi thâm tình của nàng, lông mi của nam tử đang ngủ trên giường đột nhiên run run, trong tiếng hô hoán đầy kinh ngạc vui mừng của các tuyệt sắc mỹ nữ đang vây quanh hắn mở mắt.

Hắn đã tỉnh rồi

“A! Ta còn chưa chết ư, sao còn có thể gặp lại các nàng?”

Lúc ta cố gắng mở mắt thì đập vào tầm mắt trước tiên là hình ảnh các tuyệt sắc mỹ nữ đang vô cùng sung sướng không cầm nổi nước mắt, ta đầu óc còn chưa hòan toàn thanh tỉnh không khỏi lẩm bẩm tự nói.

Ta vừa mới ngồi dậy, một đạo thiến ảnh màu lam đã lao vào trong ngực ta, tiếp đó là một kiều âm vừa nức nở lại vừa sung sướng từ trong ngực truyền ra: “chàng rốt cuộc đã tỉnh rồi, muốn dọa chết người ta…”

“Là… là Tuyết nhi…”

Kiều âm vừa truyền vào tai hắn chính là tiếng nói của tiểu Tuyết nhi tâm ái, cúi đầu nhìn xuống thì quả nhiên là Băng Tuyết nhi, trong vẻ tuyệt mĩ còn có mấy phần tiều tụy đang rúc sâu vào trong lòng ta.

Ta hai tay bận bịu ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, nhưng một loại cảm giác dị dạng từ trong tim trào lên, dường như có chút không đúng

Mỗi một thốn trên người Băng Tuyết Nhi đều bị ta vồ về hôn hít đầy thâm tình, có thể nói ta còn quen thuộc thân thể của nàng hơn chính bản thân nàng, nhưng lúc này ôm nàng ta lại cảm thấy thân thể so với trước kia có chút khác lạ, tuy gầy đi rất nhiều khiến cho càng thêm thanh mảnh nhưng nàng lại lớn hơn không ít, đây là chuyện gì vậy?

Ta nhìn những chúng nữ chung quanh một hồi, chỉ thấy thân thể bọn họ đều hao gầy đi nhiều, trên gương mặt tuyệt mỹ tuy đầy vui mừng và hân hoan nhưng khó che đậy được vẻ tiều tụy.

Ánh mặt của ta cuối cùng dừng lại trên người Vũ y, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Băng Tuyết Nhi đang cuộn trong lòng rồi nói: “Thiên giới và ma giới đã chung sống hòa bình rồi sao? Các nàng sao lại đến tìm ta? Ha, ta còn cho rằng bản thân đã chết rồi, không ngờ còn có thể gặp lại các nàng, Lâm Toa nói không sai, ta đúng là họa hoại di thiên niên a!”

Lâm Toa luôn đứng cạnh ta hô lên một tiếng rồi lao vào trong lòng ta cùng với Bạch Tuyết nhi, nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ, đôi môi anh đào run run cả nửa ngày không thốt ra nổi một chữ, cuối cùng nàng vì quá vui mừng mà không thút thít trong lòng ta không chịu rời ra.

Vũ Y bước về phía trước đưa bàn tay ngọc ngà nắm lấy tay ta, trong mỹ mục của nàng lấp lánh lệ quang vui mừng và đầy thâm tình, nói: “Chủ nhân, chàng không biết rằng trận chiến cuối cùng giữa ma vương và thân vương đã là chuyện hai năm trước, chàng đã ở trong dị thứ nguyên không gian phiêu lưu hai năm, mấy ngày trước được hai vị đại nhân tìm về.”

Nghe vậy ta trong lòng chấn động, đầu óc mờ mịt không thể hiểu rõ những thứ phức tạp này, vội vàng hỏi: “Rốt cùng là chuyện gì đã xảy ra, nàng mau nói cho ta nghe đi!”

Vũ Y thở dài u oán, nói: “Hai năm trước lúc thấy ma vương và thần vương sẽ đồng quy vũ tận, chủ nhân người liền vứt bỏ an nguy của bản thân đem lực lượng hủy diệt mang vào dị thứ nguyên không gian, tất cả tranh đấu đều kết thúc. Chúng thiếp tin chắc chàng còn sống, sự dũng cảm quên mình của chàng đã khiến hai vị Ma Vương và Thần Vương hòa hảo lại, bọn họ liên thủ xem xét mỗi một dị thứ nguyên không gian, trải qua hai năm cuối cùng cũng tìm lại được chàng. Lúc đó nhục thể của chủ nhân đã hòan toàn tổn hại, là “ám long khải” đã bảo hộ một điểm linh hồn nguyên thần bất diệt của chàng. Sau khi mang chàng quay về, hai vị đại nhân phải dùng hết sức lực mới… mới…”

Nói tới đây nàng đã khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt vui sướng chảy xuống cằm rồi rơi xuống áo.

Ta ôm Băng Tuyết Nhi, Lâm Toa nhị nữ từ trên giường bước xuống, cười nói: “Đã như vậy sao các nàng còn khóc? Ta quay về chẳng lẽ các nàng không cao hứng sao? Không bằng chúng ta đại cuồng hoan hảo đi, các nàng cùng nhau bồi tiếp ta!”

Nói xong hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi anh đào của Lâm Toa, Lâm Toa đầu tiên cứng đờ nhưng sau đó lại phản ứng say xưa, thân hình uyển chuyển kề sát vào người ta, cực kỳ nhiệt liệt

Chư nữ chung quanh đều hờn dỗi mắng ta là phóng đãng, nhưng trong tâm hồn thiếu nữ là mười phần hi vọng người được ta sủng ái ở trong lòng chính là mình.

Cái hôn này cho đến lúc cánh mũi của Lâm Toa phập phòng tựa hồ như không thở được ta mời chịu rời đôi môi nàng một cách đầy thỏa mãn, thân hình của Lâm Toa mềm như bông không còn chút khí lực ngã trong lòng ta, nếu như không có ta đỡ thì chỉ sợ nàng ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

Ta cười đắc ý liếm liếm dư hương vẫn còn đọng trên môi, mục quang tham lam chuyển sang chư nữ khác, cười tà dị: “Tiếp theo là ai? A, ta phải cân nhắc một chút.”

Chư nữ nghe vậy lập tức hờn dỗi không thôi, song lúc này trên gương mặt của Vũ Y đột nhiên xuất hiện than thái dứt khoát, nàng mở miệng không hề có chút báo trước: “Chủ nhân, còn có một việc hết sức trọng yếu mà thiếp chưa nói, ta vốn định vĩnh viễn không nói cho chàng…”

Nàng còn chưa kịp nói hết thì Lỵ Vi Nhã ở bên cạnh chợt quát: “Không được nói! Vũ Y tỷ không thể nói! Bằng không….”

Hai hàng lệ từ trong mắt nàng rơi xuống, ta trọng lòng kinh ngạc khi nhìn thấy trên mặt chư nữ đã mất đi vẻ vui mừng và hoan hỉ lúc vừa rồi, thay vào đó là một vẻ ai oán và bi thảm.

“Các nàng làm sao vậy? Ai nói cho ta biết là có chuyện gì trọng yếu đang giấu ta?”

Ta ý thức được tình hình có chút bất thường, nhịn không được hỏi bọn họ.

Ngọc thủ của Vũ Y nhẹ nhàng đưa lên lau nước mặt trên mặt, nói: “thiếp thật sự không muốn nói chuyện này cho chàng nghe, nhưng thiếp không thể không nói, bởi vì thiếp không thể đối với chủ nhân chàng có chút giấu diếm. Chủ nhân trong quá trình đi khắp các dị thứ nguyên không gian để tìm chàng, thần vương đại nhân và ma vương đại nhân đã phát hiện ra thế giới nguyên bản của chàng.”

Nói xong chư nữ xung quanh nhất thời phát ra một trận âm thanh “ríu rít”, các nàng hiểu rất rõ rằng những lời nói của VŨ Y có ảnh hưởng thế nào đối với ta, ta vẫn luôn luôn nhớ về cố hương của mình.

Ta ngơ ngác đứng đực tại chỗ, cả Băng Tuyết Nhi, Lâm Toa nhị nữ nức nở rời khỏi lòng ta lúc nào cũng không biết, tin tức này đối với ta mà nói thật sự là quá chấn động, cố hương mà ta ngày đêm mong ngóng, nơi đó có cha mẹ ta, người thân của ta, bằng hữu của ta….

“Ngươi thật sự đã quyết định rồi chứ?”

Trong Ngự Thần điện mới lập của thiên giới, Chư Thần Chi Vương cùng Lộ Tay Pháp cùng dắt tay nhau hỏi ta.

Chư Thần Chi Vương và Lộ Tây Pháp sau khi trải qua sinh tử chi kiếp đã vứt bỏ hết tị hiềm trước đây mà quay lại với nhau, Lộ Tây Pháp đã giải tán Hậu cung chỉ còn lại Mị Lan??? Một người mà Chư Thần Chi Vương đã vứt bỏ lại có lòng đố kị với Mị Lan?? Hải thị vì đồng khuê tỉ muội, trong đoạn thời gian này vì tìm ta mà mười phần khổ sở, nhưng Lộ Tây Pháp lại cam chi như di (ngọt như đường; như ăn mật (chịu đựng gian nan, đau khổ- LV từ điển), bởi vì người chung thủy yêu thương nhất ở bên hắn

Ta kiên nghị gật gật đầu trả lời: “Đúng, ta đã quyết định rồi! Tất cả đều nhờ vào các người.”

Lộ Tây Pháp nói: “Đây chính là quyết định của bản thân ngươi, sau này vô luận như thế nào đều không được hối hận nhé.”

Ta nói: “Ta đã hạ quyết tâm sau này sẽ không hối hận. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, các người giúp ta khai thông cửa không gian đến cố hương của ta đi.”

Lộ Tây Pháp cùng Chư Thần Chi Vương nhìn nhau rồi cùng thở dài, thủ chưởng của bọn họ đánh vào nhau, “ba” một tiếng không gian nơi thủ chưởng giao nhau nứt ra thành một khe hở, xuyên qua khe hở có thể thấy một thế giới nhà cao xan xát, xe cộ đông nghịt.

Một trận tiếng bước chân hỗn loạn và vội vã đột nhiên vang lên, trong thính đường nhất thời có bóng của mười mấy tuyệt thế mỹ nữ thở hồng hộc lao vào.

Vừa thấy cánh cửa không gian của dị thế giới trên mặt của đám bị nữ lập tức hiện ra vẻ bi thương thống khổ, Á Dạ bi thương nói: “Chủ nhân, chàng quả nhiên muốn đi, muốn đi…”

Hạ Nông qùy xuống trước mặt ta, nói: “Chủ nhân, mang Hạ Nông theo, bất luận người tới đâu Hạ Nong đều muốn theo! Chủ nhân, Hạ Nông cầu xin chàng.”

“Chúng ta cũng muốn đi cùng chàng, mang chúng ta theo đi…”

Ca Ny, Lỵ Vi Nhã, Băng Thanh Ảnh chư nữ đều lệ tuôn như mưa hướng tới ta cầu khẩn, Băng Tuyết Nhi và Phỉ Âu Ấ lại bám chặt lấy y phục của ta như sợ ta sẽ bỏ bọn họ mà đi.

Trong nước mắt và tiếng cầu khẩn của đám mỹ nữ, ta cao giọng nói: “Được rồi, được rồi, các ngươi đừng khóc nữa, khóc khiến tim ta phải đau xót rồi. Các nàng căn bản không cần phải như vậy, ta đính xác là muốn về nhưng tịnh không nói là sẽ không quay lại.”

Nghe thấy câu này tiếng ai oán của chư nữ liền ngưng lại, Lâm Toa trong mắt đầy lệ hoa nói: “Vậy, chàng, chàng không gạt chúng ta chứ?”

Ta cười: “Các nàng ngốc này, ta sao có thế bỏ các nàng chứ, hơn nữa ta cũng không thể rời xa được thế giới này. Ta sau khi quay về gặp phụ mẫu rồi sẽ trở lại, ta còn có một ca ca và đệ đệ, bọn họ sẽ thay ta chiếu cố tốt cho phụ mẫu, nhưng ta muốn cho bọn họ biết rằng ta vẫn bình an. Ha, bọn họ nhất định sẽ không tin vào kỳ ngộ của ta đâu.”

Chư nữ lúc này mới thật sự yên tâm, Băng Tuyết nhi huy động phấn quyền hung hăng đấm vào ngực ta rồi thút thít nói: “Chàng chút nữa thì dọa chết người ta rồi, phu quân xấu, ta bảo Tiểu Tuyết hoa cắn chết chàng...”

Huyền điêu thú tiểu Tuyết Hoa nằm ở cạnh chân nàng nghe thấy vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ hung hăng, đương nhiên nó chỉ là làm ra vẻ cáo mượn oai hung mà thôi, những đau khổ mà ta đã gây ra cho nó thì chắc nó vĩnh viễn không bao giờ quên.

Áo Lệ Na nói: “Như vậy chúng ta vẫn muốn đi cùng chàng, làm con dâu sao có thể không đến bái kiến công công bà bà chứ, hơn nữa chúng ta cũng muốn tới thăm thế giới theo lời chàng kể.”

Chư nữ đối với lời nàng nói đều đại biểu tán đồng, bọn họ tụ thành một đoàn không ngừng ríu rít, bàn xem lần đầu tiên gặp công bà thì phải làm thế nào để có được ấn tượng tốt, nên tặng trân phẩm gì để diện kiến mới tốt…

Nhìn đám mỹ nữ ta không khỏi lắc đầu cười khổ, tục ngữ có câu hai nữ nhân hợp với nhau thì bằng năm trăm con vịt, vậy bên cạnh ta có tổng cộng bao nhiêu con vịt đây?

Đáng thương a….

Chung chương : Ngô lai đích kết cục

Ta đóng!Ta đóng!Ta đóng!Đóng!Đóng!

Phía trong “Ma thần điện” là một đại sảnh rộng lớn cực kì phú lệ, một nam tử đang ngồi trên một cái bàn lớn mặt đầy mồ hôi hai ta không ngừng huy vũ hai cái ấn chương trắng đen đóng dấu lên những văn kiện trên bàn, trước sau cũng như tả hữu hai bên của hắn là những chồng văn kiện cao như núi, cơ hồ bao phủ hắn vào bên trong.

Vị nhân huynh này không phải ai xa lạ, chính là bổn nhân-“Ma Thần Vương”Ngô Lai.

Nhờ sự hiệp trợ của Lộ Tây Pháp và ta đã đi xuyên qua cửa không gian thành công trở về thế giới của mình, đồng hành cùng với ta tất nhiên không thể thiếu Vũ Y, Lị Vi Nhã cùng với những nàng kia.

Tại thế giới của ta bởi vì không tồn tại nguyên tố ma pháp cho nên không thể nào thi triển ma pháp, bất quá ta cũng không phải là thuần túy ma pháp sư nữa, thần ma vũ dực giúp ta có khả năng phi hành trên không, Á Dạ vốn là ma vũ song tu cho nên dù không thể sử dụng ma pháp cũng có thể dùng phương thức “Ngự khí phi hành” để bay lên, Vũ Y và Lâm Toa các nàng đều có cánh thì không cần nói nữa.

Chúng ta rất nhanh đã về tới nhà, cha mẹ cùng các anh em của ta vốn nghĩ rằng ta đã chết khi mất tích nhìn thấy ta bình an trở về đều trợn mắt há mồm như là thấy ma giữa ban ngày.

Ta mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể nói cho họ biết hết những tao ngộ mà ta đã gặp trong mấy năm qua, mặc dù lúc đầu họ bán tín bán nghi nhưng khi thấy được những trang quốc sắc thiên hương thế gian hiếm thấy như Vũ Y chư nữ cùng những tinh linh như Phỉ Thúy, Hổ Phách thì họ không thể không tin.

Cha mẹ của ta thấy ta có nhiều tuyệt sắc mĩ nhân như vậy đương nhiên cực kì cao hứng, hai người huynh đệ của ta thì hâm mộ muốn chết, chỉ hận vì sao ngày đó bị “Dị thế chi lôi”đánh trúng là ta chứ không phải họ.

Vũ Y chư nữ đều muốn làm vui lòng họ, lấy ra các loại lễ vật đã tốn công sức lựa chọn, trong đó có loại giá trị liên thành như châu ngọc hay dược phẩm trân quí như diên niên ích thọ, song thân đại nhân cùng huynh đệ của ta tự nhiên là há hốc mồm.

Chỉ có điều tiếc nuối là ở thế giới này không thể sử dụng ma pháp, không gian chi môn không thể mở ra tại đây, sở dĩ có thể hiện ra tại đây nguyên do là Lộ Tây Pháp cùng với Chư Thần Chi Vương cùng duy trì, nhưng loại không gian chi môn này cực kì hao tổn lực lượng, dù là hai người đứng đầu thần ma cũng không thể duy trì lâu dài, cho nên thời gian chúng ta có thể ở lại thế giới này cũng không lâu lắm.

Vừa đoàn viên lại chia lìa là một sự tình rất thống khổ, khi ta nói rằng đã đến lúc không thể không phân khai thì song thân phụ mẫu đều rơi lệ, hai người anh em của ta cũng buồn bã vô cùng.

Nỗi buồn li biệt thấm vào mỗi người chúng ta, Vũ Y chư nữ đều u u oán oán mười phần, nhưng chúng ta vẫn phải rời đi.

Sau khi ta cùng chư nữ đều rơi lệ hướng về phía cha mẹ cùng huynh đệ của ta từ biệt, sau khi cúi đầu nhìn về phía thế giới mà ta đã sống mấy chục năm ta dứt khoát nhảy vào không gian chi môn.

Vĩnh biệt, thân nhân của ta, cố hương của ta…

Sau khi trở lại Ma giới vô sự ta định mang theo những người ngọc tâm ái đi chu du thiên hạ tiếu ngạo sơn hà sống một cuộc sống tự do tự tại, nhưng mà sự thật đã chứng minh rằng đây chỉ là mộng tưởng, Lộ Tây Pháp chính là một lão hồ ly vạn năm không thể để ta dễ dàng tự do như vậy.

Khi ta đã chuẩn bị xong mọi sự cho chuyến đi liền đi tới nơi ở của Lộ Tây Pháp cùng với Chư Thần Chi Vương liền phát hiện ra vợ chồng thần ma đã biến mất vô ảnh vô tung, bất kể là thánh giới, ma giới hay là Thánh Ma đại lục đều không có chút tin tức nào.

Hỏa thiên sứ Mễ Già Lặc đưa tới cho ta bút tín lưu lại của họ, sau khi xem xong liền khiến cho ta tức đến mức nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên , bởi vì họ đột nhiên…đột nhiên lưu lại cho ta hai trọng trách.

Đại ý trong thư nói rằng họ đã đến các dị thế giới cùng nhau lãng du để bù đắp lại hơn hàng ngàn năm chia lìa, sau khi bọn họ rời đi thần vương cùng ma vương đồng thời giao lại cho ta tạm thời đảm nhận, đương nhiên ta có thể không tiếp nhận hai chức vụ đó nhưng nếu để cho quần long vô thủ mà đại chiến thần ma bùng phát bọn họ cũng không quản, đều là do ta quyết định.

Đã nói đến mức này ta còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể nhịn đau hủy đi kế hoạch huề mĩ xuất du mà đảm nhận vai trò ma vương cùng thần vương.Đối với cặp vợ chồng thần ma này trong lòng ta đã sớm nguyền rủa vô số lần.

Nhưng mà ác mộng của ta chỉ là mới bắt đầu, thiên giới cùng ma giới sự vụ đa đoan phức tạp cực kì, mà ta vì mải lo truy tìm tung tích của Lộ Tây Pháp cùng với Chư Thần Chi Vươngtrong hai năm nên công vụ trong thời gian đó đã sớm tích lại như núi, các loại văn kiện khác nhau tựa hồ như đã tràn ngập hết cả tòa đại sảnh lớn nhất của “Ma thần điện”.

Vạn bất đắc dĩ ta mỗi ngày phải phấn đấu huy động thần vương cùng ma vương ấn chương không ngừng đóng dấu văn kiện, vì để phòng ngừa trường hợp ngụy tạo hai quả ấn này nên chúng đều được tạo ra từ những vật chất cực kì đặc thù, người sử dụng chúng khi đồng thời sử dụng phải truyền vào chúng hai loại năng lượng quang minh cùng với hắc ám phân biệt, kể từ đó công việc của ta càng thêm nặng nề, hai cánh tay của ta mỗi ngày đều mỏi như muốn rời ra.

Nhưng làm ta bức bối nhất chính là Á Dạ các nàng thấy ta bận rộn với chồng văn kiện mõi ngày mà không hề đến hỗ trợ, mỗi ngày chỉ làm bà mối tác thành cho những đôi thần ma tình lữ.

Nói về việc này cũng có điểm buồn cười, thần ma hai tộc sau khi giải hòa tiểu mĩ nhân đáng yêu Trình Trình cuối cùng đã như nguyện trở thành tân nương của La Duy, Lạp Cáp Nhĩ Đặc tuân thủ lời hứa với ái thê Địch Lệ đem nàng đến thiên giới sinh sống, kể từ đó hình thành nên làn sóng thông hôn giữa thần ma, ma tộc chiến sĩ anh dũng với hào tình thâm thâm anh đã hấp dẫn những thiên sứ mĩ nữ thánh khiết, nhất là “Hắc ám long kị binh” là những nam nhân tối ưu của ma tộc nên lúc nào cũng khiến cho vài thiên sứ mĩ nữ si tâm mộng tưởng, làm cho thiên giới mất đi một số lượng lớn thiên sứ mĩ nữ, thấy như vậy những nam thiên sứ đương nhiên không thể nhận thua, đặc biệt hướng về phía những ma nữ xinh đẹp vũ mị nhiệt liệt theo đuổi, làm cho phong trào thần ma thông hôn ngày càng mạnh mẽ.

Đương nhiên, thần ma tương tranh đã lâu oán thù tích trữ đã nhiều, trong khi đó không thể không xảy ra va chạm, vì vậy Á Dạ chư nữ hầu như cả ngày phải bỏ công sức ra giải hòa nên khiến ta bị bỏ rơi một cách đáng thương.

Ai, nam nhân thật khổ a!

Ta đóng!Ta đóng!Ta đóng!Đóng!Đóng!

Trong khi ta chú nhập ma lực vào Thần Ma ấn chương phát ra hai loại ánh sáng khiết bạch cùng hắc ám không ngừng bay lượn trên hai chồng văn kiện cao như núi, thì lúc này phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh mĩ diệu từ ngoài cửa trực tiếp tiến đến phía trước ta, một giọng nói thanh thúy như băng vỡ vang lên:”Chủ nhân, người ở đây bận rộn như vậy, có cần giúp đỡ không vậy?”

Ta từ trong hai chồng văn kiện ngẩng đầu lên thấy đứng ở phía trước chính là mĩ nhân Hạ Nông, trên khuôn mặt băng hàn của nàng bậy giờ lộ ra một nụ cười hiếm hoi, trong mắt quang thải không ngừng bắn ra, hiển nhiên nàng đang cố gắng kiềm nén tiếng cười của mình.

Ta tức giận liếc mắt nhìn nàng nói: ”Ta biết hình dáng của mình bây giờ làm nàng thấy buồn cười mà.Á Dạ, Băng Tuyết Nhi các nàng đều trốn mất ta còn không thấy kì, nhưng không tưởng được là tiểu Nông nàng cũng cùng với các nàng cũng đều như nhau biết rõ là ta rất bận đến nỗi không có chút thời gian vậy mà chỉ đứng một bên cười nói, nàng thật sự là thiếp thân hộ vệ của ta đó!”

Hạ Nông mỉm cười chủ động hôn ta một cái rồi nói: ”Tiểu Nông biết sai rồi, không phải là chủ động hướng chàng bồi tội đấy sao?Chàng mau đi theo thiếp, công chúa các nàng đều chờ để cùng hướng về chàng bồi tội đó.”

Thật không?Điều này quá tuyệt vời!

Trong lòng ta liền cảm thấy mừng rỡ vừa định đứng dậy thì lại nghĩ nếu như vậy tha thứ cho các nàng thì thật không có mặt mũi chút nào, vì vậy ta nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thản lạnh lung nói:”Cứ để cho các nàng đợi, ta hiện nay vừa là Thần vương với Ma vương, công vụ rất nhiều, làm sao có thời gian cùng các nàng chơi đùa được!”

Thật không?

Hạ Nông nhẹ nở nụ cười kề miệng bên tai ta nói nhỏ:”Công chúa các nàng ít khi nào cùng các tỉ muội đều đợi để cùng hầu hạ chủ nhân đó nghe, ta nghĩ bây giờ các nàng đều đã hảo hảo ở trên giường chuẩn bị, nhưng chủ nhân công vụ bận rộn không thể đến được nên ta cũng nên trở về để thông báo cho các nàng không cần chờ nữa!”

Lời nói của nàng làm trong đầu ta nhất thời hiện ra hình ảnh Vũ Y, Ô Lan Na Toa, Ca Ni cùng các mĩ nữ đều cùng thẹn thùng nằm trên giường chờ đợi, ta không nhịn được nuốt vào một ngụm nước miếng, cái gì là hư vinh của nam nhân đều không thể nào so sánh được với thâm tình của các nàng, đống công vụ kia đã tồ trữ trong hai năm muốn xử lý trong thời gian ngắn thì quả thật không có biện pháp!

Ta đột nhiên đứng dậy ôm Hạ Nông vào trong ngực, sau đó lắc mình hướng về phía tẩm cung.

Các bảo bối thân ái, phu quân đại nhân của các nàng đến đây.

Hai chồng văn kiện cao ngất bị khí lưu do tốc độ như thiểm điện của hình thành hất ngã xuống thành một đống, nhưng không có ai có tâm tư để xử lý nó cả.

Ác Ma Hắc Nhật ảm đạm chiếu ánh sáng nhẹ nhàng soi sáng cả tòa “Ma thần điện”, tất cả đều rất là đẹp, không phải sao?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN