Tiểu thuyết Conan: Tập 1: Lá Thư Thách Đấu Gửi Kudo Shinichi

Chương 13: Phần kết, và..


trước sau

Khách sạn nơi đoàn tham quan trường Teitan ở giờ không còn vẻ ảm đạm, mà trông tươi vui hẳn lên. Sonoko và Ran đã bình an trở về. Chuyến dã ngoại lại tiếp tục.

Trong phòng nghỉ đặc biệt của khách sạn, cha Sonoko - Ông Suzuki Shirou - đang nói chuyện với thầy Tamaoki.

- Như vậy có được không...? - Thầy Tamaoki dò hỏi.

- Chắc chắn mà. Ông đừng để tôi phải nhắc lại nữa.

- Nhưng... - Thầy Tamaoki vẫn rụt rè.

- Khách sạn ở trên đảo này của tôi đủ chỗ cho tất cả mọi người. Chuyến đi dã ngoại thời học sinh vì vụ bắt cóc kéo dài cả hai ngày mà hỏng bét rồi, nếu kéo dài thêm thời gian chắc thầy hiệu trưởng cũng thông cảm thôi. Đích thân tôi sẽ nói chuyện với họ, làm sao họ từ chối được. - Ông Shirou nghiêm mặt nói.

- Thầy hiệu trưởng đâu dám trái lời ông Suzuki... - Thầy Tamaoki trả lời, nghĩ đến mối quan hệ của ông chủ tịch tập đoàn tài chính với những nhân vật tai to mặt lớn trong chính trị lẫn ngành giáo dục.

- Tốt lắm. Tôi sẽ gọi cho thầy hiệu trưởng. Máy bay đi về tôi cũng sẽ lo liệu cả. Thầy chỉ cần thông báo cho các em học sinh về việc kéo dài chuyến đi thôi.

- Vâng, tôi sẽ làm vậy. - Thầy Tamaoki cúi đầu chào ông Shirou và ra khỏi phòng, gương mặt vui sướng.

Dưới đề nghị của ông Shirou, chuyến dã ngoại của Trường trung học Teitan được kéo dài thêm hai ngày. Nhờ vậy, các kế hoạch ban đầu cũng không bị hủy, làm cả thầy lẫn trò đều vui mừng.

Ngày hôm sau, Shinichi, Ran và Sonoko đều phải để cảnh sát lấy lời khai, nhưng thanh tra Tamagawa không dám hỏi gặng nhiều mà cho ba người ra về sớm.

Ran và Sonoko quên ngay việc bị bắt cóc, mà hớn hở đi thăm các di tích, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, làm gốm, hái quả nhiệt đới cùng các bạn. Đến ngày về thì tất cả học sinh đều bị cháy nắng, da đen thui. Chỉ riêng Shinichi, sau khi phá xong vụ án thì lại quay trở về vẻ lơ đãng thường ngày.

Sau khi quay về từ chuyến dã ngoại, Ran tham gia thi đấu giải Karate thành phố bất chấp vết thương ở chân. Sonoko đã cầm loa đi theo, hò hét cổ vũ bạn đến lạc cả giọng. Lúc đầu ai cũng nghĩ Ran sẽ không trụ được lâu, nhưng không ngờ cô dễ dàng vượt qua đối thủ, rồi nhanh gọn tung cú đá cuối cùng, giành cúp vô địch. Shinichi lén đi theo Ran, đứng nấp sau cột nhà xem cô thi đấu, và lẩm bẩm một mình:

- Mất cả công mình lo lắng...

Cậu lại nhớ đến lời hứa với Ran.

- Cô ấy muốn đi chơi ở Tropical Land, mà lại còn đòi mình khao hết...

Cậu nhìn Ran cầm cúp, tươi cười rạng rỡ với Sonoko, rồi mở ví ra, thở dài.

Ngày hôm sau trời trong không một gợn mây. Ran đứng ở sân ga Tropical Land, hồi hộp nhìn về phía ga tàu. Cùng với một tiếng còi to, con tàu đi vào sân ga. Ran vội vàng lấy gương tay ra, chỉnh sửa lại tóc mái lần cuối. Cửa tàu điện ngầm mở, các gia đình dẫn theo con nhỏ nối đuôi nhau đi xuống. Đợi mãi, Ran mới thấy Shinichi đi sau cùng, vẫn đang dán mắt vào quyển tiểu thuyết Sherlock Holmes. Ran gọi to tên Shinichi. Cậu rời mắt khỏi quyển sách, chào cụt lủn: "Ờ", nhưng Ran vẫn cười tươi rói.

Từ ga là con đường kéo dài thẳng đến Tropical Land. Hai bên đường là những lá cờ đủ màu bay phấp phới trong gió. Nhiều gia đình đang vui vẻ tiến về phía cổng công viên. Shinichi và Ran cũng hòa vào dòng người. Khác với vẻ vui mừng ban nãy, Ran nhìn Shinichi lo lắng, vì cậu vẫn chúi đầu vào quyển sách. Cô giận thầm trong bụng: "Mình đã cố gắng ăn mặc đẹp mà cậu ấy chẳng thèm khen đến một câu...". Nhưng nhìn kỹ, Ran thấy tay phải của Shinichi đung đưa. "Cơ hội đây rồi...", cô nghĩ thầm, khẽ đưa tay trái lại gần. Đúng lúc đó, bàn tay phải của Shinichi vươn ra, nắm chặt lấy tay Ran. Giật mình, Ran đỏ bừng mặt.

- Shinichi... - Cô nhìn vào mặt bạn.

Mặt Shinichi cũng đỏ không kém. Cậu bối rối thả tay Ran ra. Ran vội vã đổi chủ đề:

- Bố tớ đang ăn chơi hưởng thụ ở khách sạn của bác Suzuki...

- Ủa, bố cậu vẫn đang ở đó à?

Trong đầu Shinichi hiện ngay ra hình ảnh ông thám tử Kogoro ngồi trong chiếc ghế bành êm ái ở khách sạn, hai tay ôm hai cô gái xinh đẹp mặc bikini và vừa uống thứ rượu đắt đỏ vừa cười ha ha.

- Ừ, bố làm tớ đến là xấu hổ. - Ran cúi gằm mặt.

- Nhưng bác ấy đã có công cứu Sonoko, nên chắc bác Suzuki chẳng phiền gì đâu.

- Shinichi mới là người có công mà.

- Đâu, bố cậu có công lớn đấy chứ.

- Cậu nghĩ thế thật à? - Ran nhìn chằm chằm vào mặt bạn.

- Ờ... ừ... - Shinichi ngập ngừng rồi gật đầu dứt khoát.

- Thế thì tớ nói luôn, bố tớ bảo muốn hợp tác cùng cậu đấy. Bố bảo hai người cùng điều tra chắc chắn sẽ phá được nhiều vụ án lớn. Nhưng khi đó bố tớ uống rượu say, nên tớ không chắc đó là đùa hay thật...

- Ha ha ha, cái đó thì tớ xin. Chắc cả đời này tớ không bao giờ hợp tác phá án với bố cậu được đâu! - Shinichi ôm bụng cười.

- Tớ cũng nghĩ thế. Shinichi lúc nào cũng làm việc một mình.

- Thám tử là kẻ cô đơn mà. - Shinichi nhìn thẳng về phía trước, nói nghiêm túc.

- Kẻ cô đơn... À mà, lúc trước cậu định nói gì thế?

- Lúc nào cơ?

- Khi ở trên đảo, tớ giận vì cậu giấu việc Kẻ bắt cóc gửi thư thách thức còn gì. Khi đó, cậu có nói "Nhỡ..." gì đấy. Cậu nói nốt đi?

- Tớ quên rồi.

- Hả?

- Bọn mình đi mau đi.

Shinichi giục giã. Nhưng thật ra cậu đâu có quên. Lúc đó Shinichi định nói:

- Nhỡ tớ nói việc hắn gửi thư thách thức ra với mọi người, làm tất cả hoảng hốt, hỏng mất chuyến dã ngoại mà Ran mong đợi bao lâu nay thì sao? Nhỡ Ran không thể vui vẻ đi chơi với các bạn được nữa thì sao?

Bên ngoài Shinichi luôn bảo đi dã ngoại là trò con nít, nhưng cậu biết rõ Ran rất mong được đi chơi với lớp. Thế nên, cậu muốn tìm cách để cô có thể vui vẻ suốt chuyến đi.

Shinichi nhìn Ran cười. Ran không hiểu gì, nhưng thấy cậu cười với mình, thì cũng cười đáp lại.

Ba học sinh cấp một chạy vượt qua Shinichi và Ran. Bọn trẻ gồm một thằng bé mập mạp, một cậu nhóc mặt tàn nhang có vẻ thông minh và một cô bé xinh xắn mắt to tròn. Chúng vừa chạy vừa nói:

- Genta, cậu cẩn thận vấp ngã đây!

- Ayumi chậm chạp quá đấy. Mitsuhiko vẫn đuổi kịp tớ đấy thôi.

- Tại cậu chạy nên tớ phải đuổi theo đấy chứ...

Ran nói, làm Shinichi cũng đưa mắt nhìn ba đứa trẻ con:

- Hồi bằng tuổi mấy em ấy bọn mình cũng đến đây chơi nhỉ?

- Thật à?

- Đúng mà.

- Hồi đó tớ có bé tẹo thế đâu.

- Shinichi bé chẳng kém đâu. Này, hôm nay bọn mình sẽ chơi vui hệt như hồi nhỏ nhé.

- Ừ... - Shinichi có vẻ mắc cỡ., Trong bãi đỗ xe rộng lớn của Tropical Land, một chiếc Porche 356A đỗ lại cùng tiếng động cơ rần rần. Trên hàng ghế phía trước là hai người đàn ông mặc đồ vẻ tăm tối của biển sâu. Người đàn ông đeo kính râm ngồi cạnh hỏi:

- Liệu lão giám đốc có mang tiền đến như lời hứa không?

- Nếu không ngu thì lão không dám trái lời tổ chức đâu. Nhưng nếu có chuyện gì... - Người ngồi ở ghế lái xe mở ngăn đựng đồ trong xe, lấy ra chiếc vali mỏng bằng kim loại, rộng 10cm, dài 20cm. Gã đàn ông bên cạnh sợ sệt:

- Đó có phải là loại thuốc độc tên APTX 4869 mà tổ chức mới phát minh...

- Đúng thế. Uống thuốc này vào nạn nhân sẽ chết, nhưng xương thịt cũng bị phân hủy, không còn để lại dấu vết gì. Có điều thuốc này chưa được thử nghiệm trên người. Biết đâu hôm nay chúng ta có dịp...

Gã đàn ông mở vali, nhìn những viên thuốc con nhộng xếp hàng ngay ngắn, cười độc ác.

Shinichi và Ran đi qua chiếc xe Porche.

Gã đàn ông cạnh ghế tài xế nói:

- Đại ca Gin, đến giờ trao đổi rồi.

- Được lắm. Bắt đầu làm việc nào, Vodka.

Người đàn ông ở ghế lại xuống xe, mái tóc dài bay trong gió. Gã dùng đầu ngón tay dập tắt ngọn lửa trên tẩu thuốc lá, đưa mắt nhìn cổng công viên Tropical Land.

Khi đó, Shinichi và Ran vừa đi qua cánh cổng.

HẾT TẬP 1.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN