Tiểu thuyết Conan: Tập 1: Lá Thư Thách Đấu Gửi Kudo Shinichi

Chương 77: Tập 7: Án Mạng Phương Trình Tình Yêu: Chương 1


trước sau

Tại khu nhà cao cấp quận Karuizawa, giữa những tán lá cây bạch quả đã ngả màu vàng là biệt thự của Nagata Akihiro. Ông là vị đạo diễn thiên tài đã để lại nhiều tác phẩm đáng tự hào cho nền điện ảnh Nhật Bản. Nhưng mùa thu năm nay, ông đột nhiên tuyên bố giải nghệ mà không nói rõ lý do.

Vợ ông là nữ diễn viên nổi tiếng Chisato.

Cả hai vợ chồng đều nổi tiếng nên tòa biệt thự nơi họ sống nằm cách đại lộ đến vài trăm mét, trong một khu đất rộng lớn, nhằm đảm bảo riêng tư. Tòa biệt thự này thuộc hàng đáng nể trong khu nhà cao cấp, với kiến trúc Victorian Gothic bằng đá mang nét đặc trưng của Anh. Đạo diễn Nagata vốn rất thích nước Anh, thậm chí còn được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ.

Phòng riêng của bà Chisato nằm ở tầng ba của tòa nhà, là nơi đón nhiều nắng nhất. Nhưng buổi trưa, căn phòng đó tối mịt vì bà đã khép chặt tấm rèm dày cộp, ngăn mọi tia nắng mặt trời.

- Vết nhăn ở đâu ra thế này... - Bà Chisato hoảng hốt khi nhìn khuôn mặt mình trong gương. Bà đưa tay lên che mặt, nói một mình. - Tuổi trẻ vốn là vũ khí lợi hại nhất của mình đã sắp tàn phai rồi... Rốt cuộc mình cũng chỉ là ngôi sao nổi tiếng một thời, chứ đâu có thể giành được vai chính trong một tác phẩm lớn thế này cơ chứ. Họ sẽ nhận ra khả năng diễn xuất tồi tệ của mình như trong bộ phim trước thôi.

Chisato bóp nhàu nhĩ tập kịch bản phim "Oichi(1), công chúa thời chiến" trên bàn, rồi òa khóc. Nhưng khi nghe tiếng gõ cửa, bà ngồi thẳng dậy ngay, đanh mặt lại với đôi lông mày nhướn cao. Mắt bà đỏ ngầu trông thật đáng sợ.

- Đạo diễn mời bà xuống phòng tập dưới tầng... - Ishihara Kana mở cửa bước vào. Cô là trợ lý của bà Chisato và muốn trở thành diễn viên trong tương lai. Cô thậm chí còn làm hết cả việc nội trợ trong tòa biệt thự. Cô lo lắng khi thấy mắt bà Chisato đỏ hoe. - Bà có ổn không?

- Làm sao mà ổn được, tôi mãi không thuộc nổi lời thoại đây này! - Bà Chisato lấy khăn giấy thấm nước mắt. - Diễn viên luôn phải hóa thân vào nhân vật của mình, thể hiện những cảm xúc hỉ nộ ái ố sao cho thật chân thật. Tôi không thể làm được điều đó nữa. Vai diễn nào của tôi cũng như nhau, cũng đều giả tạo. Đến chính tôi cũng không thể chịu đựng nổi sự kém cỏi của bản thân nữa!

- Bà không nhập được vai, nên không thể thuộc lời thoại sao? - Kana hỏi.

- Đúng thế. Tôi đã cười, đã khóc quá nhiều trước ống kính máy quay, tới mức quên mất niềm vui và nỗi buồn thực sự mất rồi. Tôi đã cố để nhớ ra, nhưng càng cố càng bất lực, nên cứ vấp lên vấp xuống! - Bà Chisato lại bật khóc.

- Mới nửa năm trước bà còn diễn xuất tốt lắm cơ mà. - Kana cố an ủi.

- Đó là vì tôi giỏi lấp liếm thôi! Tôi xem lại những thước phim của mình ngày trước rồi diễn lại chứ đâu có đồng cảm với nhân vật. Tất cả chỉ là dối trá.

- Bà đừng nói như thế. - Kana rưng rưng nước mắt.

Bà Chisato mặc kệ, vẫn tiếp tục nói:

- Nhưng tôi không thể để người khác diễn vai của mình. Nếu ông ta dám để người khác đóng vai này thì không xong với tôi đâu! - Bà giận dữ đấm cả hai tay xuống mặt bàn. - Ông Nagata thế nào rồi?

- Hôm qua ông ấy vẫn kêu mệt, nhưng khi thấy diễn viên đến thì tươi tỉnh hẳn lên...

- Cô nói đúng. Gần đây ông ấy thường nằm trên giường đến tận trưa. Tôi bảo đi khám thì ông ấy không chịu vì ghét bệnh viện...

- Vâng... Nhưng hôm nay ông ấy dậy từ sáng sớm, nhiệt tình chỉ đạo mấy diễn viên trẻ, trông không có vẻ gì là một đạo diễn bảy mươi tuổi đã giải nghệ cả. - Kana kể.

- Gì chứ cứ chỉ đạo diễn xuất là ông ấy khỏe khoắn hơn cả người mới hơn ba mươi như tôi đây này... - Bà Chisato cười.

Kana sực nhớ ra:

- Hình như có một cậu thám tử học trò nổi tiếng đến nhờ ông ấy giúp việc đóng kịch cho lễ hội ở trường, nên ông ấy mới hồ đồ thế.

- Cậu ta tên là Kudo Shinichi đúng không? Cái tên đó tôi cũng nghe qua rồi. Hình như cậu ta là một thám tử tuổi học trò tài giỏi hơn người.

- Vâng. Mà tôi thấy đạo diễn đưa cho cậu Kudo tập giấy khá dày...

- Chắc ông ấy tặng cậu ta vé xem phim thôi.

- Không đâu, Kudo có vẻ ngạc nhiên lắm, còn vẻ mặt giám đốc thì rất nghiêm túc. Nói thật là tôi khá tò mò...

- Để lát nữa tôi hỏi ông ấy xem sao. Trong số những người đang được ông Nagata huấn luyện dưới kia, có ai tiềm năng không?

- Tôi thấy cô Kisaragi Saori có vẻ hơn hẳn mọi người. - Kana lí nhí.

- Cô ta sao? - Bà Chisato lừ mắt. - Đúng là cô ta diễn xuất khá tốt, nhưng cô ta dùng sắc đẹp mua chuộc ông Nagata để có được vai diễn đấy!

- Thật ư? - Kana ngạc nhiên.

- Cô đừng giả vờ! Cô nhìn bọn họ là biết thừa rồi. - Bà Chisato gắt.

- Có thể... Nhưng đạo diễn Nagata chỉ yêu mình bà chủ thôi. Ông ấy không để mắt đến cô Kisaragi đâu.

- Hừm, được thế thì tốt... - Bà Chisato có vẻ bất an. - Bên công ty sản xuất nói sẽ để ông Nagata chọn tất cả các vai, kể cả vai công chúa Oichi trong bộ phim cổ trang lần này. Ông Nagata giỏi thật đấy. Nhưng dù sao tới mùa thu ông ấy cũng giải nghệ rồi. Đáng lẽ nhà sản xuất không nên răm rắp theo ý của ông ấy thế. Mà thôi, họ đã quyết định thì cũng chẳng ai làm gì được. Mấy diễn viên trẻ tuổi dưới nhà chắc đang ganh đua quyết liệt để lọt vào mắt xanh của ông ấy, ai mà biết họ sẽ làm gì...

- Ý bà là sao? - Kana sợ sệt.

- Cô cũng muốn theo nghiệp diễn xuất nên chắc phải biết đám diễn viên có thể làm bất cứ điều gì để giành vai diễn còn gì. - Bà lườm cô trợ lý.

- Tôi... Tôi chỉ cần thấy mình có ích cho đạo diễn Nagata và bà Chisato ở đây là hạnh phúc lắm rồi. - Kana lắp bắp.

- Cô chẳng có chí tiến thủ gì cả. Đúng là cô giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng như thế thôi thì được cái gì? Chính vì cái tính đó nên người yêu cô mới lặn mất tăm đấy!

Nghe câu đó, Kana bỗng rưng rưng nước mắt.

- Cô mau nước mắt thật cơ! Thôi, tôi quá lời, cô bỏ qua nhé. Cô bảo ông Nagata là tôi sẽ xuống ngay.

- Vâng. - Kana vừa sụt sịt vừa ra khỏi phòng.

Trong phòng tập lát gỗ rộng rãi dưới tầng một của biệt thự, ông Nagata đang nghiêm khắc chỉ đạo diễn xuất cho nhóm diễn viên trẻ.

- Đừng chậm chạp thế! Đây là cảnh lâu đài bị quân đội Oda Nobunaga mạnh nhất thời đó bao vây cơ mà! Quân Azai chúng ta đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, các cô các cậu phải nhanh nhẹn hơn nữa chứ!

- Rõ! - Nhóm diễn viên trẻ di chuyển qua lại trong phòng. Trong đám đông có cả Shinichi, Ran và Sonoko.

Ba người có mặt ở đây vì lớp Shinichi quyết định đóng một bộ kịch cổ trang trong lễ hội toàn trường lần tới, vì thể loại này hiện đang rất ăn khách. Sonoko tự nhận là nữ hoàng diễn xuất, đã đứng ra nhận viết kịch bản và đạo diễn vở kịch. Nhưng Shinichi và Ran biết khả năng diễn xuất của cô nàng chẳng hơn ai. Bí quá, Sonoko đành kể lể với ông bố Suzuki Shirou là giám đốc tập đoàn tài chính Suzuki. Ông Shirou đã nhiều năm tài trợ các bộ phim của đạo diễn Nagata bèn nhờ ông đạo diễn giúp đỡ. Thật may là ông Nagata đồng ý.

- Tập tành mệt quá nhỉ... - Ran toát mồ hôi đầm đìa, cố theo kịp đám diễn viên trẻ.

- Tớ làm đạo diễn cơ mà, sao phải học diễn xuất cơ chứ! - Sonoko cằn nhằn. Cô nàng thở không ra hơi.

- Vì cậu chính là người nhờ bố xin đi tập chứ sao nữa? - Shinichi quệt mồ hôi đang túa ra trên đầu. - Bọn mình chỉ đóng kịch ở trường, cần gì nhờ đến tận đạo diễn nổi tiếng cơ chứ. Làm thế này phiền ông ấy quá đấy!

- Tớ có nghĩ ông ấy đồng ý đâu! Ban đầu đạo diễn Nagata từ chối đấy chứ, nhưng khi nghe nói người đi học là thám tử học trò lừng danh Kudo Shinichi thì ông ấy thay đổi quyết định ngay...

- Chú mày khá đấy, được cả đạo diễn nổi tiếng biết tên cơ à? - Ông Kogoro ghen tị.

- Sao bác lại ở đây? - Shinichi tròn xoe mắt khi thấy ông Kogoro đứng cạnh mình, người ướt sũng mồ hôi.

- Ai mà biết được! Ran nhờ ta đưa đến thì đạo diễn Nagata lôi vào đây, bảo là đã mất công tới rồi, sao không vào học luôn...

- Con xin lỗi bố... - Ran nói.

- Bác bị lôi vào thật, hay tự ý vào đây để ngắm mấy chị diễn viên xinh đẹp thế? - Shinichi ngờ vực.

- Làm gì có chuyện đó! Ta bị lôi kéo nên mới...

Đạo diễn Nagata đang chỉ đạo bỗng quát ầm lên, văng cả nước miếng:

- Ngoài Saori ra chẳng có cô cậu nào ra hồn cả! Thật chẳng ra làm sao!

Có tiếng nấc sợ hãi vang lên. Nhóm người đứng sững lại.

- Công nhận chị Saori đó giỏi thật. - Sonoko cảm phục nhìn cô gái trẻ đẹp khoảng hơn hai mươi tuổi trong chiếc áo phông và quần vải, đang thở hồng hộc.

- Chị ấy át hết những người khác... - Ran đồng tình.

Ông Kogoro bảo:

- Cô Kisaragi Saori đã xuất hiện trong phim của đạo diễn Nagata từ nhỏ, rồi mới đây lại vừa giành giải diễn viên xuất sắc nhất. Ta đã để mắt tới từ hồi cô ấy còn bé cơ. Cô ấy lớn lên còn xinh đẹp gấp vạn lần! - Ông Kogoro nhìn Saori với đôi mắt sáng rỡ.

- Cháu biết ngay là bác vào đây để ngắm mấy chị diễn viên mà! - Shinichi ngán ngẩm.

- Chị Saori là diễn viên cưng của đạo diễn Nagata. Gần đây tạp chí còn đăng tin nghi vấn tình cảm giữa hai người đó cơ.- Sonoko nhớ ra.

Ông Kogoro nhảy dựng lên:

- Cái gì?! Ông ta đã bảy mươi tuổi rồi cơ mà! Già thế rồi còn muốn gì nữa? Với lại, ông ta đã có cô vợ Chisato mới ngoài ba mươi, trông cũng xinh đẹp hơn người. Sao mấy ông đạo diễn sướng thế nhỉ?

- Thôi mà bác. - Shinichi trấn tĩnh ông Kogoro.

- Các đạo diễn ai ai cũng nhiệt tình, lại kiêu hãnh, nên có vẻ cuốn hút của người đàn ông trưởng thành... - Sonoko mơ màng.

- Này, giờ cậu mở rộng "địa bàn hoạt động" sang cả người già đấy à? - Shinichi xen ngang.

- Không phải! Đối tượng của tớ kia cơ! - Sonoko chỉ anh tràng đẹp trai cao ráo, sáng sủa đứng giữa phòng tập. Cô nàng rút thỏi son từ trong túi ra, bôi lên môi, đôi mắt mơ màng. - Đó là anh Kashiwagi Mamoru. Anh ấy đang là ngôi sao nổi tiếng, còn lấn sân sang cả lĩnh vực ca hát nữa. Đúng là tuýp người tớ thích!

Đúng lúc đó thì ông Nagata quát Kashiwagi:

- Kashiwagi, cậu diễn kiểu gì thế hả!

- Làm sao tôi diễn xuất nghiêm túc với thanh kiếm làm từ bìa thế này chứ? Nếu ông không chuẩn bị gươm thật, thì rõ ràng việc tập tành này chỉ là trò vớ vẩn! - Kashiwagi cáu kỉnh nhìn thanh gươm giấy trong tay.

- Đồ dốt nát! Cậu đang đóng vai Akechi Mitsuhide, kẻ phản bội Nobunaga. Vấn đề ở đây không phải thanh gươm thật hay giả, mà là khả năng thấu hiểu tình cảm của Mitsuhide kia.

- Ông nói tôi chưa nhập vai hay sao? - Kashiwagi bực bội.

- Cậu chỉ được cái hát hay, chứ việc diễn xuất còn thiếu sót quá nhiều!

- Đạo diễn Nagata, ông hơi quá lời đấy! - Người đàn ông mặc bộ vest màu nâu đứng ở góc phòng lên tiếng. Người này tên Sugita Takafumi, là quản lý của Kashiwaki.

Kashiwagi nói tiếp, mặt vẫn hằm hằm:

- Có phải vì thế nên ông bắt tôi chuyển từ vai Nobunaga xuống vai Mitsuhide phản bội lãnh chúa không?

- Nobunaga chỉ còn một chút nữa là thống nhất thiên hạ, thì lại bị tôi tớ tin cậy nhất của mình là Mitsuhide làm loạn, nên mới căm phẫn tự tử tại chùa Honno. Lúc đóng vai Nobunaga, cậu cũng cằn nhằn rằng thanh gươm dùng trong luyện tập không phải đồ thật, nên không thể diễn được. Nhưng cậu không hiểu rằng điều quan trọng là cậu cần đồng cảm với tâm trạng tuyệt vọng tới mức tự tử của Nobunaga. Nói đơn giản hơn là dù thanh gươm của cậu làm bằng giấy, nhưng chỉ cần cậu có cảm xúc, thì đối với khán giả, thanh gươm đó vẫn là đồ thật, Nobunaga như vượt qua thời gian mà xuất hiện trước mặt họ vậy. Có bỏ ra cả gia tài để đầu tư vào đạo cụ, mà diễn viên không có trí tưởng tượng, không nhập tâm, thì bộ phim chắc chắn vẫn không ra gì. Diễn viên càng kém cỏi thì lại càng hay đổ lỗi cho sân khấu, cho đạo cụ, thậm chí cho cả kịch bản. Còn những diễn viên có tài nhập vai thì không bao giờ kêu ca như thế.

- Tôi không hoàn toàn đồng ý với ông đâu. - Quản lý Sugita vội vàng cãi. - Kashiwagi được yêu mến vì phong cách gần gũi, thân thiện. Nếu ông chỉ đạo cậu ấy quá mức, thì e là hình ảnh trước đây sẽ bị ảnh hưởng...

- Đúng rồi! - Sonoko đứng ở góc phòng nghe thấy bèn gật gù.

- Sonoko, cậu đừng xen ngang! - Ran dùng cùi trỏ huých Sonoko.

- Nhưng mà... - Sonoko cãi.

Ông Nagata cười khinh bỉ:

- Hừm, gần gũi thân thiện nên được yêu mến ư? Đúng là trong đám diễn viên có những kẻ chỉ biết bám vào một kiểu vai nhất định. Điều đó sẽ thu hẹp cơ hội diễn xuất của họ. Nếu cậu muốn trở thành diễn viên đích thực, thì phải học cách vứt bỏ hình ảnh của mình đi! - Ông nghiêm khắc nhìn Kashiwagi.

- Tôi sẽ phá vỡ hình ảnh của mình để trở thành diễn viên thực thụ. - Kashiwagi tuyên bố.

- Ta nhớ trước đây cũng có một diễn viên trẻ giống cậu... - Mắt ông Nagata xa xăm. - Dù các đạo diễn nói thế nào, anh ta cũng khăng khăng rằng mình không thể nhận vai diễn không phù hợp với hình ảnh của mình, vì muốn giữ sự yêu mến của công chúng giống như cậu. Kết quả là mỗi bộ phim anh ta đóng đều bị khán giả chê lên chê xuống vì nhân vật không phù hợp với cốt truyện, làm anh ta phải giải nghệ. Cậu diễn viên này cũng từng từ chối sự chỉ đạo của ta, ra sức bảo vệ hình ảnh của mình, để rồi phải nhận sự chỉ trích nặng nề của dư luận...

- Có chuyện như thế à? - Quản lý Sugita toát mồ hôi.

- Rốt cuộc người đó ra sao? - Kashiwagi sốt ruột hỏi.

- Anh ta đã tự vẫn, vì không thể chịu được áp lực... - Ông Nagata buồn bã lắc đầu.

- Hả? - Mọi người trong phòng tập bàng hoàng/ - Tớ biết diễn viên đó là ai đấy. - Sonoko bảo.

- Thật à? - Ran ngạc nhiên.

- Ừ, vì anh ấy vừa trẻ vừa đẹp trai nên tớ mới tiếc mãi... Hình như là... - Sonoko thò tay vào túi, lấy ra một quyển tạp chí, giở tới một trang cho Ran xem. - Đây này!

Shinichi cũng tò mò nhòm vào:

- Xem nào... Diễn viên trẻ đột ngột tự sát... Bức thư trăng trối nói rằng anh ta đã chạm đến giới hạn của tài năng. Bộ phim cuối cùng anh ta đóng là tác phẩm của đạo diễn Nagata... - Bức ảnh trong bài báo chụp một anh chàng đẹp trai có mái tóc nâu, đeo chiếc vòng cổ bắt mắt đang cười tươi. Anh ta quàng tay qua vai một cô gái có vẻ xinh đẹp. Tờ báo đã dán đè một dải băng màu đen lên mắt cô gái để độc giả không biết cô là ai.

Trong lúc đó, ông Nagata vẫn tiếp tục nói:

- Cả Nobunaga lẫn Mitsuhide đều không phải kiểu người trông hiền lành, dễ mến. Đó là những tướng sĩ tài giỏi có khả năng chỉ huy đoàn quân lên tới cả vạn người. Cậu không thể thu nhỏ tầm vóc một nhân vật tầm cỡ như thế sao cho phù hợp với hình ảnh của mình được. Diễn viên đóng vai Nobunaga khi nhập vai phải là người có khí chất. Diễn viên cần phải hiểu được tầm vóc, cái nhìn của nhân vật.

- Làm sao tôi thành một người vĩ đại như thế được. - Kashiwagi cự lại.

- Nếu cậu chịu khó rèn luyện thì chắc chắn sẽ được. Ta công nhận cậu đang được nhiều khán giả xem truyền hình yêu thích, nhưng cậu cần bứt phá khỏi sự nổi tiếng tầm tầm đó để diễn thật đạt vai kẻ phản bội. Có như vậy, người ta mới ngạc nhiên trước khả năng của cậu, công nhận tài diễn xuất của cậu, giúp sự nghiệp của cậu thăng tiến. Khi ấy chắc chắn cậu sẽ là diễn viên nổi trội hơn bây giờ rất nhiều.

- Diễn viên nổi trội hơn... - Kashiwagi và quản lý Sugita nghe đến đó đành câm lặng.

- Đúng là lời của người đã từng diễn xuất trên sân khấu... - Ở góc phòng tập, ông Kogoro gật gù thán phục.

- Đạo diễn chuyên nghiệp có khác, nói năng cũng nghiêm khắc hơn hẳn người thường. - Ran nhận xét.

- Nhưng những kẻ hẹp hòi có thể hận ông ấy vì lời chỉ trích đó... - Shinichi lo lắng.

Lúc đó Kana đi từ tầng hai xuống. Thấy cô, ông Nagata hỏi ngay:

- Chisato thế nào rồi?

- Bà ấy sẽ xuống ngay bây giờ... À, đây rồi.

Chisato bước xuống cầu thang, gương mặt giờ đã tươi tắn. Ông Nagata thở phào:

Tốt rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN