Tiểu thuyết Conan: Tập 1: Lá Thư Thách Đấu Gửi Kudo Shinichi

Chương 79: Chương 3:


trước sau

Tiếng còi xe cứu thương phá tan sự tĩnh lặng của khu biệt thự. Ba nhân viên cứu thương nhanh nhẹn nâng ông Nagata lên cáng.

- Cố lên nào! Cố gắng lên! - Các nhân viên cứu thương nói lớn, nhưng ông Nagata vẫn nằm oằn người không cử động, mặc họ đưa mình ra khỏi phòng khách.

Ba muơi phút sau, bệnh viện gọi điện tới căn nhà đã mất đi người chủ, cho biết các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được ông Nagata.

- Ai đã giết ông Nagata?! - Bà Chisato tỉnh dậy nghe tin chồng mất bèn nhìn những người trong phòng khách với ánh mắt căm thù.

- Phu nhân Nagata bình tĩnh lại đi. - Viên cảnh sát có vóc người cao to trấn an. Ông quay sang nói với những người khác đang bồn chồn đi lại trong phòng. - Mọi người ngồi xuống nào.

- Tôi rất xin lỗi, Kashiwagi phải đi bây giờ. Cậu ấy có cuộc hẹn tham gia chương trình đố vui trên truyền hình. - Quản lý của Kashiwagi nhìn quyển sổ tay ghi lịch hẹn.

- Ừ nhỉ! - Kashiwagi sực nhớ ra.

- Không được! Tất cả mọi người phải đợi ở đây tới khi cảnh sát của bộ phận phụ trách án mạng có mặt. - Viên cảnh sát nghiêm khắc nói.

- Ông đừng có đùa! - Kashiwagi tức tối.

- Bệnh viện cho biết nguyên nhân gây tử vong gần như chắc chắn là ngộ độc. Vì thế mọi người ở đây vừa là nhân chứng, vừa là kẻ bị tình nghi. - Tay cảnh sát lườm lại Kashiwagi.

- Kẻ tình nghi sao... - Tất cả bàng hoàng.

- Người đâu mà kém quá. Ông không nhận ra ta sao? - Ông Kogoro hậm hực hỏi viên cảnh sát.

- Tôi chẳng biết ông là ai cả. - Ông ta lắc đầu.

- Ta chính là thám tử thiên tài Mori Kogoro đây!

- Tôi chưa nghe tên đó bao giờ. Có điều cậu thám tử học trò lừng danh Kudo Shinichi này thì tôi có nghe nói. - Viên cảnh sát gật đầu với Shinichi.

- Cái gì?! - Ông Kogoro trợn mắt.

- Bác bình tĩnh nào. Chẳng may vụ án xảy ra ở đây nên ta phải chịu thôi. - Shinichi nói như dỗ dành.

- Tại sao ta lại bị tình nghi cơ chứ!

- Cháu sẽ chứng minh bác vô tội, nên bác cứ ngồi xuống đi. - Shinichi dùng sức ấn mạnh ông Kogoro xuống ghế.

- Đề nghị tất cả ở nguyên đây tới khi cảnh sát phụ trách đến. Tôi sẽ đứng canh trước cửa nhà, hy vọng không ai manh động tìm cách bỏ trốn. - Viên cảnh sát nghiêm khắc nói rồi ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại sau lưng.

- Thật chẳng ra làm sao, tôi là vợ ông ấy mà còn bị nghi ngờ! - Bà Chisato tức phát khóc.

- Đâu phải riêng bà tức giận. Chúng tôi đều ngưỡng mộ và kính trọng đạo diễn Nagata, vậy mà... - Kashiwagi bực tức.

- Đúng đấy. - Saori rưng rưng nước mắt.

- Kính trọng gì ở đây? Ông Nagata vừa mất mà cậu đã định tót đi tham dự chương trình vớ vẩn gì trên truyền hình còn gì! - Bà Chisato lườm.

- Chuyện đó... - Kashiwagi cúi gằm mặt.

- Saori, tôi biết cô coi ông Nagata như công cụ để tiến thân trên con đuờng sự nghiệp thôi. Đáng tiếc là người ủng hộ cô nhất giờ cũng không còn nữa rồi! - Bà Chisato hướng đôi mắt vẫn còn đẫm lệ sang Saori, tuôn ra những lời cay độc.

- Sao bà lại nói thế! Mà bà thì hơn gì chứ. - Saori nhướn mày cãi. - Bà làm hỏng bao nhiêu tác phẩm bom tấn nên mới phải quay về bám víu lấy bộ phim chồng mình đạo diễn đấy chứ!

- Mọi người bình tĩnh lại nào... - Shinichi can ngăn.

- Shinichi, làm sao bây giờ? Sao chúng ta cũng bị đưa vào diện tình nghi chứ? - Ran sợ sệt hỏi bạn.

- Này, có ông bố thám tử nổi tiếng ngồi lù lù ở đây mà con lại hỏi thằng nhóc đó là thế nào? - Ông Kogoro giận dỗi.

- Thì bố cũng được, bố mau tìm ra hung thủ đi!

- "Cũng được" là thế nào! - Ông Kogoro rướn mày quát.

Sonoko lên tiếng:

- Bác đừng làm ầm lên thế. Mà bác có bắt được hung thủ thật không đây?

- Thám tử thiên tài Mori Kogoro này sẽ chỉ đích danh hắn ngay bây giờ! - Ông Kogoro vỗ ngực kiêu ngạo.

- Thật không ạ? - Sonoko lo lắng nhìn ông thám tử.

- Cứ để ta.- Ông Kogoro gật đầu. Ông quay lại, nhìn chỗ ông Nagata ngã xuống khi nãy. Vừa khoanh tay, ông vừa nhớ lại cảnh uống trà. - Đạo diễn Nagata ngã vật ra ngay sau khi uống tách trà thứ hai. Rõ mười mươi là có kẻ đã cho xyanua kali vào trà của đạo diễn, nhưng vấn đề là ai, và người đó làm thế nào đánh thuốc độc ông ấy...

Hồi tưởng xong, ông Kogoro nghiêm khắc nhìn Kana:

- Người đầu tiên ta nghĩ đến là cô giúp việc Kana, người đảm nhận việc pha trà.

- Tôi ư...? - Kana sửng sốt.

- Kana ấy à? Cô ấy có động cơ gì? - Bà Chisato ngạc nhiên hỏi ông Kogoro.

- Đạo diễn Nagata đối xử với cô Kana như người hầu, dù cô ấy chỉ giúp việc để có cơ hội học diễn xuất. Có phải ông ấy toàn giao cho cô những vai chẳng ra gì không? Nỗi uất ức chồng chất ngày qua ngày đã khiến cô Kana...

- Không phải! - Kana ra sức thanh minh.

Sonoko nói:

- Nhưng chị Kana rót trà cho mọi người từ một chiếc ấm mà...

- Đúng rồi. Sau khi rót, chị ấy đặt lại ấm trà vào giữa bàn nữa. - Ran đồng ý.

- Ừ nhỉ... - Ông Kogoro cũng nhớ lại điều này. - Xyanua kali mà có trong ấm trà thì chúng ta cũng trúng độc hết rồi...

Ông Kogoro khoanh tay rền rĩ "Ừm..." một lúc. Rồi ông giật mình mở mắt:

- Đúng rồi! Xyanua kali dánh ở cốc của đạo diễn Nagata từ đầu! - Ông nói đầy tự tin.

Nhưng Ran ngán ngẩm phản bác ngay:

- Đạo diễn Nagata nghĩ này nghĩ nọ một lúc lâu rồi mới chọn được một chiếc tách. Khả năng hung thủ đoán đúng cái tách bác ấy chọn là quá thấp, mà nếu đoán trượt, biết đâu người khác lại bị hại chết! - Ran chỉ tủ chén đĩa chất đầy các loại cốc.

- Ờ... Đúng thế... - Ông Kogoro giờ cũng nhớ ra ông Nagata mất nhiều thời gian nhất để chọn tách. Suy luận của ông lại đi vào ngõ cụt.

- Bác có chắc là sẽ tìm ra hung thủ không đấy? - Sonoko chau mày ngờ vực.

- Đã bảo cứ để ta suy luận mà, thế nào cũng ra! - Ông Kogoro bực bội khi bị nghi ngờ. Ông nhìn quanh phòng khách và dừng mắt ở chiếc bát đựng đường.

- Ta biết rồi! Lần này thì ta biết thật rồi!

- Bác nói thật không đấy? - Sonoko vẫn nghi hoặc.

- Thật chứ. Hung thủ là bà? - Ông Kogoro chỉ bà Chisato.

- Tôi mà là hung thủ sao? - Bà Chisato đang dùng khăn chấm nước mắt, nghe thấy thế liền dừng tay.

- Đạo diễn Nagata có tài sản kếch sù. Dạo này bà mất hết tự tin trong nghiệp diễn viên, nên đã nghĩ đến chuyện giải nghệ và sống an nhàn một mình.

- Sự nghiệp của tôi xuống dốc đâu có nghĩa là tôi phải ra tay sát hại chồng? Ông ấy cũng có tuổi rồi, nếu muốn thì tôi chỉ cần chịu khó chờ khoảng chục năm nữa là có gia sản. - Bà Chisato cười khinh khỉnh.

- Nghe thì có lý đấy, nhưng bà không phải người biết chờ đợi đâu, đúng không?

- Ông thì biết gì về tôi?! - Bà Chisato ném chiếc khăn tay vào mặt ông Kogoro.

- Bố ơi, thế là bất lịch sự đấy! - Ran can.

- Thế... Thế thì chắc là vì đạo diễn đã chuyển vai chính của bộ phim sắp tới từ bà sang cô Saori, nên bà mới hận ông ấy mà ra tay.

- Nhiêu đó là đủ làm động cơ rồi. - Saori hằn học nhìn bà Chisato.

- Vớ va vớ vẩn! Làm gì có chuyện vai quan trọng như thế về tay một diễn viên chẳng ra sao như cô! - Bà Chisato lườm lại.

- Cả hai bình tĩnh nào... - Shinichi ngăn hai người đang chực nhảy bổ vào nhau. Cậu nhìn ông Kogoro. - Bác nghĩ bác Chisato làm cách nào giết đạo diễn Nagata?

- Hừm, đúng là mày vẫn chỉ là một thằng nhóc trung học. Dỏng tai lên mà nghe suy luận của một thám tử thực thụ đi!

- Bác nói nhanh lên nào. - Shinichi sốt ruột.

Ông Kogoro e hèm một tiếng rồi bắt đầu nói:

- "Sự hòa hợp giữa đắng và ngọt cũng giống như cuộc đời..." Đây là câu cửa miệng của đạo diễn mỗi lần cho thêm một viên đường vào tách hồng trà thứ hai. Bà Chisato cũng nói mình đã nghe câu này đến hàng chục lần.

- Đúng, thì sao nào? - Bà Chisato cáu bẳn.

- Thế nên bà mới nghĩ ra cách cho xyanua kali vào đường.

- Người ta có thể làm vậy được à? - Ran bán tín bán nghi hỏi Shinichi.

- Đường viên được làm bằng đường hạt trộn với dung dịch nhiều đường rồi nén lại thành viên hình lập phương và để khô. Vì thế việc cho chất độc vào là khả thi...

- Nhưng bác Chisato cũng lấy một viên đường cho vào tách trà của mình mà. - Sonoko sực nhớ ra.

- Đúng rồi, nếu trong đường có xyanua kali thì bác Chisato cũng trúng độc. - Ran cũng nhớ lại.

Ông Kogoro làm vẻ mặt ta đấy biết hết:

- Lắt léo là ở chỗ đó. Bà Chisato cho độc vào đường trong chén, nhưng để chừa lại một viên trên cùng. Đạo diễn Nagata không biết, nên uống phải viên đường có độc. - Nói rồi ông Kogoro lắc đầu vẻ tiếc nuối.

- Ông chỉ toàn nói nhảm! Nhìn đây này! - Bà Chisato tức giận đứng dậy, dùng tay phải bốc một nắm đường trong chén cho vào miệng, nhai rau ráu rồi nuốt ực một cái.

- Ối! - Chuyện xảy ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cảnh, chỉ đờ người ra nhìn. Mọi người căng thẳng nhìn bà Chisato.

- Nào, làm gì có chuyện gì xảy ra? - Bà Chisato lườm xéo ông Kogoro.

- Thế thì... Xyanua kali dính ở thìa! - Ông Kogoro bối rối chỉ chiếc thìa khuấy trà.

- Ông có phải thám tử thật không đấy? Khi cho đường vào trà, tôi đã mượn của ông Nagata để khuấy cơ mà. Ông không nhớ à? - Bà Chisato ngán ngẩm nói.

- Ủa, thế à... - Ông Kogoro ngơ ngác.

- Bố ơi, đúng là bác Chisato dùng thìa của bác Nagata để khuấy trà mà... - Ran đỏ mặt lí nhí.

- Vậy sao ông Nagata lại bị trúng độc... - Ông Kogoro đứng chết trân.

Nhưng chỉ được vài giây, thấy Kashiwagi dùng khăn lau mặt, mắt ông lại sáng rỡ:

- Đúng rồi, lần này thì ta đã biết hung thủ thật sự!

- Thôi đi bố! - Ran vội vàng chặn lại.

- Lần này chắc chắn ta đúng. Phải không, cậu Kashiwagi? - Ông Kogoro mặc kệ con gái, mắt long sòng sọc nhìn Kashiwagi.

- Ông bí quá nên nói bừa đấy à? Thôi kệ ông. Ông định nói tôi ra tay giết hại đạo diễn Nagata kiểu gì hả ông thám tử? - Kashiwagi cười vẻ coi thường.

- Hà hà, bằng chiếc khăn mặt đó đấy.

- Khăn mặt á? - Kashiwagi nhìn chiếc khăn trong tay.

- Trước khi vào đây tôi có thấy cậu dùng khăn mặt lau mồ hôi cho đạo diễn. Chắc chắn chiếc khăn đó đã được tẩm xyanua kali.

- Hả? - Saori và Sonoko ngồi cạnh Kashiwagi sợ hãi lùi ra xa.

- Cậu bị ông ấy đổi từ vai chính sang vai phụ trong bộ phim cổ trang nên đã ôm mối hận, tìm cách sát hại đạo diễn! - Ông Kogoro vừa lườm Kashiwagi vừa dứt khoát nói.

- Ông đùa đấy à? - Kashiwagi nhìn quanh. - À, chiếc khăn đạo diễn Nagata dùng kia đúng không?

Thấy chiếc khăn tay rơi gần chỗ ông Nagata ngồi ban nãy, anh bèn nhặt nó lên lau mặt mình.

- Ối, cậu làm gì thế hả! - Ông Kogoro bất giác kêu to.

Kashiwagi mặc kệ, cứ thế lau tiếp. Mọi người trong phòng nhìn anh chằm chằm, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Sao nào? Làm gì có gì? - Kashiwagi đắc thắng cười.

- Tại sao chứ... - Ông Kogoro ôm đầu đau khổ.

- Bác ơi, xyanua kali không ngấm qua da được đâu. Như cháu nói lúc nãy, nó phản ứng với axit trong dạ dày để tạo thành hidro xyanua và gây độc khi chui qua đường hô hấp. Bản thân xyanua kali là một loại kiềm mạnh, có hại cho da, nhưng chỉ gây đau là cùng. - Shinichi xen vào.

- Vậy ư? - Ông Kogoro tròn xoe mắt.

- "Vậy ư" cái gì! Xém nữa thì tôi bị quy tội giết người rồi! Đúng là thám tử quèn! - Kashiwagi nổi giận.

- Cậu dám gọi ta là thám tử quèn sao? - Ông Kogoro trợn mắt quát lại.

- Em xin lỗi! - Ran cúi đầu trước Kashiwagi nhưng anh ta có vẻ chưa nguôi giận, làm Sonoko cũng phải xin lỗi cùng.

Cạnh đó, Shinichi đang ngẫm nghĩ rất lung. "Năm người trong phòng này có thể là hung thủ: Bác Chisato, chị Saori, chị Kana, anh Kashiwagi và quản lý Sugita... Mỗi người đều được tự do lựa chọn tách trà mình thích từ tủ ấm chén... Ai cũng có thể chạm vào chiếc cốc của ông Nagata, nhưng như Ran nói, không thể đoán trước ông ấy sẽ chọn thế nào..." - Shinichi nhìn chiếc tủ bày đủ loại tách. - "Bà vợ Chisato ngồi bên phải ông Nagata, còn bên trái ông ấy là chị Saori..." Vừa nghĩ, Shinichi vừa ngồi xuống sofa, nhìn Saori đang sửa lại lớp trang điểm bị trôi do nước mắt. " Chị Saori ở vị trí rất thuận lợi để bỏ độc vào tách trà... Nhưng thật mạo hiểm nếu làm vậy ngay trước mặt mọi người, mà chị Saori cũng chẳng có hành động nào đáng ngờ cả... Bác Chisato, chị Kana, anh Kashiwagi và anh Sugita cũng bình thường. Mọi người ngồi quanh bàn, nếu ai đó định bỏ xyanua kali vào trà thì những người khác chắc chắn sẽ nhìn thấy... Nhưng mọi người đều rất tự nhiên..." - Shinichi tự đặt vấn đề rồi tự trả lời, nhưng bỗng nhận ra điều gì đó. "Đúng rồi! Hung thủ đã đánh thuốc độc ông đạo diễn bằng một hành động rất tự nhiên!" Ý nghĩ mới nảy ra trong đầu này làm mắt Shinichi sáng rỡ. Cậu nhìn chằm chằm vào một người trong phòng khách. Nhưng chỉ giây sau, đôi mắt đó đã tối sầm lại. "Động cơ gây án ở đây là gì...?" Nếu không có động cơ, suy luận của cậu vẫn chưa hoàn tất. Bí quá, Shinichi nghĩ tới nghĩ lui. Cậu thoáng thấy Sonoko đang định cầm lấy chiếc túi xách đặt trên tủ sau lưng chiếc sofa.

- Ôi, thôi chết! - Sonoko làm rơi chiếc túi từ trên tủ xuống, làm đồ đạc bên trong vương ra ngoài. Trên sàn la liệt nào là đồ trang điểm, nào ví, rồi lại có cả tờ tạp chí Sonoko cho Shinichi xem ban nãy. Tờ tạp chí mở ra ở đúng trang có tấm ảnh chụp anh diễn viên trẻ đã tự sát. Thấy nó, đôi mắt Shinichi mở to. "Đúng rồi, đó là lý do!" - Shinichi dừng mắt ở cô gái được anh diễn viên nọ quàng tay qua vai. Tờ báo đã bôi đen mắt của cô, nhưng nốt ruồi trên tai cô gái thì không lẫn vào đâu được.

- Mọi việc đã sáng tỏ. - Shinichi lên tiếng.

- Hả? - Mọi người đang buồn chán ngồi chờ cảnh sát đến, nghe thấy thế bèn đồng loạt quay ra nhìn cậu.

- Cuối cùng thì cũng có người suy luận tử tế. - Sonoko nhìn Shinichi kỳ vọng.

- Cái gì mà "suy luận tử tế" hả? Làm sao thằng nhóc này biết hung thủ là ai! - Ông Kogoro cáu kỉnh.

- Shinichi, hung thủ là ai thế? - Ran nóng lòng hỏi.

- Hung thủ chính là chị Kana! - Ngón tay phải của Shinichi chỉ thẳng vào Kana.

- Tôi á? - Kana bất ngờ.

- Lúc nãy tớ bảo rồi còn gì, chị Kana rót trà cho mọi người từ cùng một ấm. - Sonoko phản bác.

- Đúng thế. Mày dốt quá đấy! - Chính ông Kogoro vừa nghi ngờ Kana, nay lại tỏ ra coi thường Shinichi.

- Chị Kana không bỏ độc vào ấm trà, mà đánh thuốc độc đạo diễn khi bác ấy uống tách trà thứ hai.

- Làm thế nào chứ? Tớ ngồi ngay gần đấy thì thấy chị Kana hoàn toàn bình thường mà. Mọi cử chỉ khi rót trà của chị ấy đều chỉn chu nhưng lại rất tự nhiên. - Ran ngạc nhiên nhìn Shinichi.

- Đúng là chị Kana hành động rất tự nhiên. Nhưng nhờ sự tự nhiên đó mà chị ấy đã đánh thuốc độc ngay trước mắt mọi người. - Shinichi nghiêm khắc nhìn Kana.

- Tôi đã làm gì đạo diễn chứ! - Kana tức tối hỏi.

- Khi đó chị dùng tay trái cầm đĩa lót tách của đạo diễn và rót trà bằng tay phải. Xyanua kali dính ở ngón cái tay trái của chị.

- Hả! - Mọi người kinh ngạc.

- Chị Kana biết đạo diễn Nagata luôn uống hai tách trà. Chị ước lượng đến gần lúc đó thì bôi xyanua kali giấu trong người lên đầu ngón tay cái. Chị dùng tay đó cầm đĩa lót tách của đạo diễn Nagata lên, rót thêm trà. Khi đặt đĩa và tách xuống bàn, chị miết tay vào mép đĩa để xyanua kali bám lên đó. Cuối cùng chị bình thản giả vờ chỉnh lại vị trí thìa khuấy trà của đạo diễn sao cho nó nằm ngay trên vị trí có độc.

- A...! - Kana nghẹn lời.

- Cái gì?! - Bà Chisato bàng hoàng nhìn Kana.

- Đạo diễn tuân thủ quy định uống trà rất nghiêm ngặt. Ở Anh, thìa khuấy trà phải được đặt ở phía hướng ra ngoài của tách. Chiếc thìa của đạo diễn cũng được đặt như thế, nên bác ấy không nhìn ra những hạt xyanua kali li ti bám trên thìa do bị tách trà che khuất. Một điểm may mắn với chị là chiếc đĩa lót có màu trắng, gần giống màu xyanua kali. Hơn nữa bác Chisato mượn thìa của đạo diễn để khuấy trà của mình, làm chiếc thìa ướt càng dễ dính bột xyanua kali hơn. Chắc chị không lấy thìa cho bác Chisato vì biết trước bác ấy sẽ mượn của chồng.

- Thật thế sao?! - Bà Chisato không tin vào tai mình.

Nghe Shinichi nói, mặt Kana tái mét.

- Cả chuỗi hành động của chị Kana rất trơn tru, phù hợp với quy tắc của tiệc trà, nên ngay cả đạo diễn Nagata cũng không nhận ra.

- Phải nói là em khâm phục chị có thể thản nhiên làm điều đó ngay trước mắt đạo diễn Nagata. Nếu là em, thì em đã run như cầy sấy rồi. - Sonoko xanh mặt rùng mình.

- Về lý thuyết thì cô ta cũng là diễn viên mà. Ở đây chẳng có máy quay, nhưng cô ta đã hoàn thành một vai diễn để đời. - Nói xong câu đó, Kashiwagi lại gần Kana, thô bạo thò tay vào túi tạp đề cô treo trước ngực, lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Anh ta đắc thắng giơ cao lọ xyanua kali trước mặt mọi người. - Lọ thuốc độc đây rồi!

Tất cả như đóng băng.

- Cô giết ông Nagata thật sao? - Bà Chisato sợ sệt hỏi với vẻ không muốn tin.

Nhưng tia hy vọng cuối cùng của bà đã bị dập tắt:

- Đúng là tôi đã giết ông ta! - Kana bỗng nói to.

- Tại sao? - Bà Chisato bàng hoàng trước thái độ thay đổi chóng mặt của cô.

Shinichi lấy tờ tạp chí ló ra từ túi xách của Sonoko, giở nó ra trước mặt những người trong phòng.

- Người chụp ảnh cùng nam diễn viên đã tự sát này là chị Kana phải không?

- Hả? - Sonoko kinh ngạc.

- Mắt người trong ảnh đã bị che đi mất, nhưng cô ấy có nốt ruồi ở đầu tai hơi nhọn giống hệt chị. - Shinichi chỉ vào ảnh.

- Đây là diễn viên đóng phim của đạo diễn Nagata, nhưng bị bác ấy chê là không có tài năng nên mới tự tử đúng không? - Ran nhớ lại câu chuyện của Sonoko.

- Đúng thế. Anh ấy đã tự sát khi nghe những lời đó. Người tôi yêu đã bị ông Nagata giết rồi! - Kana bật khóc nức nở.

- Vì thế nên cô mới... - Saori và Kashiwagi há hốc mồm.

- Cậu ấy tên là Kimura Keisuke thì phải... - Mắt bà Chisato xa xăm.

- Đúng. - Kana cay đắng cắn môi.

- Ông Nagata thường gọi cậu ấy lên thư phòng mắng nhiếc, nhưng chưa từng nói cậu ấy không có tài năng đâu. - Bà Chisato sửa lại.

- Cái gì? - Kana ngạc nhiên nhìn bà.

- Ông Nagata chỉ bảo cậu ấy phải tìm cách phát huy trí tưởng tượng của mình hơn nữa. Cậu ấy có đủ năng lực trở thành diễn viên xuất chúng, nên ông ấy mới nghiêm khắc vậy... Thế mà cậu ta không đủ quyết tâm chứng minh khả năng của mình. Ông Nagata luôn tức giận trước sự yếu đuối đó...

- Hả...? - Kana bàng hoàng.

- Thì ra cậu ấy hiểu nhầm những lời giận dữ đó, nghĩ mình kém cỏi nên mới đau khổ như vậy... - Bà Chisato buồn bã.

- Bác Chisato, đạo diễn gọi cháu ra sau phòng tập và đưa cho cháu thứ này... Bác ấy nói, nếu có chuyện gì xảy ra với mình, thì nhờ cháu mở nó ra đọc. Bác Nagata nói đột ngột quá làm cháu không hiểu gì nên định từ chối, nhưng bác ấy cứ năn nỉ mãi... - Shinichi bối rối cầm áo khoác đặt trên ghế sofa lên, lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì dày cộp.

- "Nếu có chuyện gì xảy ra" là thế nào? - Bà Chisato ngạc nhiên. Nhưng rồi bà bình tĩnh lại, giục Shinichi. - Đọc đi chứ.

- Vâng... - Shinichi gật đầu, xét phong bì ra lấy bức thư ở bên trong. - Nếu Kudo đang đọc bức thư này, thì có nghĩa là ta đã bị giết...

- Đạo diễn biết trước mình sẽ bị sát hại sao? - Ông Kogoro kêu lên. Mọi người trong phòng cũng há hốc mồm.

- Kudo, đọc tiếp đi. - Bà Chisato lại giục.

- Vâng... Ta bị ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa...

- Hả... - Mặt bà Chisato trắng bệch.

Saori và Kashiwagi nhìn nhau:

- Đạo diễn bị ung thư sao?

- Thảo nào gần đây tôi thấy ông ấy ngày càng gầy...

- Đúng là dạo này ông ấy toàn ngủ đến trưa... - Bà Chisato mặt tái xanh.

- Ta muốn dành thời gian với Chisato nên mới mua tòa biệt thự này... Bởi thời gian của ta chẳng còn nhiều nữa. Ta muốn cùng Chisato sống an nhàn ở đây, nên đã rủ Chisato bớt làm việc, cùng tận hưởng cuộc sống, nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến sự nghiệp mà bỏ ngoài tai lời nói đó. Chẳng biết làm thế nào, ta đành nghỉ việc... Chisato không phải là loại diễn viên diễn xuất bằng lý trí. Cô ấy là diễn viên có tài, luôn đồng cảm với tâm trạng nhân vật để thể hiện cảm xúc một cách chân thành nhất. Nhưng cần đây Chisato lo lắng vì không hóa thân vào nhân vật được, ngày nào cũng than thở rằng mình không có tài. Nhìn cô ấy như vậy thật xót xa. Chisato đâu biết rằng cô ấy đã lầm. Cô ấy thật sự có tài năng. Có điều, Chisato đã lún quá sâu vào vai diễn, tới mức không thể thoát ra khỏi nó.

- Ôi... - Bà Chisato sửng sốt nghe Shinichi đọc.

Lá thư vẫn còn tiếp:

- Cô ấy không thể thoát được vì Chisato không quay lại con người hằng ngày của mình để mà khóc, mà cười. Diễn viên phải trải qua những cảm xúc hỉ nộ ái ố như con người thực thụ thì mới có thể diễn xuất. Chisato lại tưởng càng làm việc nhiều để rèn luyện bản thân thì càng mau thoát khỏi cú vấp trong sự nghiệp. Thực ra, cứ ngập đầu trong công việc như thế, cô ấy không thể rời khỏi vai diễn của mình, rồi bị chính vai diễn đó nuốt chửng.

Bà Chisato hình như hiểu điều đó nên cúi gằm mặt.

- Ta muốn Chisato lấy lại được cảm xúc của một diễn viên, không, phải nói là của một con người mới đúng. Ta muốn là người giúp cô ấy làm điều đó. Nếu còn yêu ta, chắc chắn cô ấy sẽ cảm nhận được nỗi buồn thực sự, và tình yêu chân thành mà ta dành cho cô ấy... - Shinichi lấy hơi. - Kana, ta biết cô nhăm nhe tới tính mạng của ta. Tay nắm hành lang nơi ta vẫn dựa vào ngắm cảnh có vết cứa... Tuần trước thì phanh ô tô không hoạt động, làm ta suýt nữa gây tai nạn lớn.

- Ông ấy...! - Kana bàng hoàng.

- Những lời nói vô tình của ta khiến cô mất đi người mình yêu thương, nên ta đành chấp nhận thôi. Và ta thật sự cảm thấy có lỗi... Nhưng cậu ấy thật sự có tài. Chính vì như thế, ta mới càng phải nghiêm khắc. Nếu được gặp cậu ấy ở thế giới bên kia, ta sẽ xin lỗi vì đã không nói rõ mọi chuyện, rồi giúp cậu ấy quay trở lại nghiệp diễn xuất và để cậu ấy đóng phim của ta, nên cô hãy yên tâm nhé. Hy vọng chánh án sẽ hiểu, cái chết của ta không phải do Kana gây nên. Ta biết Kana muốn hại mình, nhưng không làm gì ngăn điều đó lại. Hãy giảm án cho cô ấy.

- Hức... Hức... - Nghe những lời đó, Kana khuỵu xuống sàn khóc thảm thiết.

- Anh...! - Mắt bà Chisato cũng đẫm lệ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN