Tuyết Giữa Mùa Hè

Chương 9: Chương 9


trước sau

Hôm nay không có ca trực, nên tôi tính sẽ về nhà sớm. Tôi liền đi xuống tầng hầm nơi đỗ xe của bệnh viện, vui mừng nhìn Ledy đã khỏe lại chạy nhảy trong lồng, vừa đặt nó xuống ghế phụ chợt tôi nhớ ra mình để quên tập hồ xơ bệnh án trên phòng.
Đành để Ledy trong xe, tôi một mình quay lại phòng làm việc. Khi quay trở lại tầng hầm, xung quanh đáng ra phải vắng lặng nhưng lại xuất hiện một đám gái giang hồ. Ăn mặc cực kì khiêu gợi, bọn họ dàn hang chặn trước mặt tôi.
- Các người định làm gì?
Thời đi học tôi cũng được coi là có địa vị, cũng có đánh đấm. Nhưng hiện tại khác quá xa với quá khứ, xương cốt giờ đâu còn linh hoạt nữa.
- Cưng cũng biết bọn này có ý muốn làm gì sao?: Một con nhỏ chậm rãi bước đến gần tôi
- Mà cũng đừng có nghĩ nhiều vì cưng chẳng có gây thù chuốc oán gì với bọn này đâu, chỉ là có người muốn bọn này dạy dỗ lại cưng thôi: Tôi tự hỏi mình đã để ai ghét đến như vậy?
- Là ai?: Nghĩ là hỏi luôn
- Mày rất muốn biết tao là ai ư? Giờ mày thấy tao là ai rồi đấy. Mày đáng ra không nên ở cùng anh Dị của tao ha ha ha: Điệu cười vô cùng ghê rợn, thử tưởng tượng bạn đang trong một nhà ma.
Kẻ đó đứng phía sau bọn họ, khiến tôi không thể nhìn ra người đã bị tôi đắc tội đó là ai cả. Nhưng không lâu sau cô ta liền bước ra và đi về phía tôi, rất gần rất gần. Lại là Điệp Trân Linh
- Dù mày có là tiểu thư khuê các của gia đinh quyền thế nào, thì cũng đừng nên cướp Dị khỏi tay tao: Cô ta đến gần dung tay nâng mặt tôi lên, cặp mắt trợn trừng nói “vì mày mà anh ấy xa lánh tao, mày nói xem tao nên làm gì với mày đây”: Cô ta điên cuồng gào thét, vẻ mặt ủ đột như một người đã mất hết tất cả.
- Cô là đồ điên: Tôi hất tay cô ta ra, giơ tay cho cô ta một cái tát mạnh
Thấy vậy bọn họ lập tức lao đến tôi, thật kì lạ ngay lúc này tôi lại chả muốn đánh nhau. Vì dù có đánh thì anh cũng sẽ không xuất hiện để ngăn tôi nửa rồi, lúc này đây trông tôi thật thảm hại. Giờ tôi mới hiểu cảm giác bị người ta đánh đúng là căm phẫn đến tột cùng, toàn thân đau nhói.
- Lôi cô ta dậy: Điệp Trân Linh lên tiếng, bước đến cạnh tôi “cô muốn được người khác thương hại ư, tôi sẽ cho cả nhà cô cùng khóc thương cho cô”: Cô ta nói cầm một con dao nhỏ trong ví ra.
- Trân Linh cô định giết cô ta sao?: Người đứng đầu bọn chúng lên tiếng, vẻ mặt lo sợ “cô nói chỉ cần cho cô ta một trận thôi sao”.
Có vẻ bọn họ chỉ cùng nhau thỏa hiệp đánh tôi thôi, giờ thì cô ta đã đổi ý muốn kết liễu tôi ở đây rồi. Ledy chị không nuôi em được nữa rồi, nếu không còn chị chắc thằng nhóc Thiên Ân cũng sẽ chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại. Gì vậy sao vào thời khắc này lại nghĩ đến Ledy vậy, nước mắt tôi dần dần lăn dài trên hai gò má. Không phải tiếc nuối cuộc song này, mà vào phút cuối này lại không thể gặp được Phong Kì.
- Sao! Các người không làm thì tôi làm: Bọn họ đã đặt tôi xuống đất, không còn nghe theo sự sai khiến của Điệp Trân Linh nữa. Nhưng cũng không thể nói rằng đã về phe tôi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN