TÓM TẮT TRUYỆN: Đồng Hồ Cát Và Chiếc Diều Đứt Dây.
Lâm Nhã An, một cô gái 15 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, sống một cuộc đời lặng lẽ, đơn độc và nhiều u sầu. Cô thích hoa tulip, thích những bản nhạc không lời, những ngày mưa, và những chiếc đồng hồ cát – biểu tượng cho thời gian hữu hạn đang dần trôi qua trong đời mình.
Khi Trình Vũ – cậu bạn trai mới chuyển tới lớp – bắt đầu để ý đến cô, cả hai từng bước bước vào cuộc sống của nhau. Nhã An không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe. Trình Vũ không vội vã, chỉ nhẹ nhàng quan tâm.
Tình cảm ấy lớn dần lên qua từng ngày bệnh viện, từng cái nắm tay, từng ánh mắt đau đáu.
Tới năm 19 tuổi, Nhã An bắt đầu yêu cậu – một cách sâu đậm, tha thiết.
Nhưng càng yêu bao nhiêu, cô càng sợ.
Sợ làm gánh nặng, sợ làm người ở lại đau lòng.
Bệnh tình trở nặng.
Nhã An ho ra máu, phải nhập viện liên tục.
Dù vẫn mỉm cười và vẽ tranh, cô biết: thời gian của mình sắp hết.
Và rồi vào một ngày mưa – ngày sinh nhật tròn 21 tuổi, cô ra đi trong vòng tay Trình Vũ.
Không lời tạm biệt.
Chỉ để lại một bức thư tuyệt mệnh nhỏ trong quyển sổ vẽ:
> “Trình Vũ,
Tớ thích cậu.
Cậu cưới tớ nhé?”
Sau khi cô mất, Trình Vũ không cưới ai.
Cậu sống độc thân suốt phần đời còn lại, mỗi năm vào ngày 11 tháng 7 đều đến mộ Nhã An, lặp lại một lời hứa:
> “Tớ sẽ không cưới ai cả. Vì cậu là người tớ đã chọn, từ khi 17 tuổi.”