CHƯƠNG 16 : ĐỪNG LỘT BỎ QUẦN ÁO CỦA TÔI“Tôi biết sự thật này rồi, anh không cần phải nhắc nhở tôi!” Lương Nặc cắn chặt môi, co ro trong chiếc chăn, nhìn anh ta mà lòng bất an: “Có điều, tôi muốn biết ngay từ đầu vì sao anh lại muốn cưới tôi?”
Trong nhận thức của cô, Bắc Minh Dục còn tốt hơn nhiều mụ phù thủy già kia, ít nhất lúc cô bị ăn đòn và bị ép ký vào hợp đồng không bình đẳng kia thì anh ta đều không có mặt.
Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm cô và nói: “Dựa vào cái gì mà cô muốn biết thì tôi phải nói cho cô? Cô nghĩ cô là ai? Chỉ có tôi nói cô nghe, không có chuyện cô muốn biết gì thì tôi phải nói cho cô cái đó, hiểu không?”
Lương Nặc đột nhiên muốn tát vào mặt anh ta vì những lời nói khó nghe vừa rồi! Nhưng cô không dám biểu lộ sự tức giận, chỉ dám mím môi không nói gì cả.Trong đêm tối, Bắc Minh Dục nhìn không rõ biểu cảm trên mặt cô nhưng anh ta có thể cảm nhận sẽ rất thú vị.
Anh ta bắt đầu từ từ cởi từng chiếc cúc áo.
“Thân thể cô tốt hơn chưa?” Anh ta hỏi cô.
Lương Nặc sợ hãi, ôm chặt chăn lùi mình về phía góc giường: “Nếu tôi nói chưa anh có thể tha cho tôi đêm nay không?”
“Cô nghĩ sao?” anh ta cởi áo khoác rồi tiến sát lại gần tai cô, khẽ cười: “Cô đã bán thân vào nhà Bắc Minh rồi thì không có quyền nói KHÔNG! Cởi đồ ra.....”
“Không.....”
Hai tay Lương Nặc giữ chặt cổ áo, nhất quyết lắc đầu, lúc này anh ta giống như một con thú, cô không muốn cùng anh ta....
“Cởi ra!” Giọng anh ta nghe không lớn nhưng cực kỳ sắc lạnh.
Lương Nặc sợ tới nín thở, đôi mắt to tròn chớp liên hồi, không nói gì, nắm chặt cổ áo, chui qua tầm tay anh ta, lăn xuống tấm thảm dưới sàn nhà, đứng dậy chạy ra cửa: “Tôi không muốn ngủ cùng anh.”
Bắc Minh Dục cởi chiếc áo sơ mi ra, vứt xuống đất, sải bước chân tiến lại gần cô, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía chiếc giường, Lương Nặc chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị anh ta hoàn toàn khống chế.
“Đừng cởi quần áo của tôi... tôi bị ốm vẫn chưa khỏi!” Lương Nặc dùng lực vật lộn đá anh ta ra ngoài, Bắc Minh Dục tức giận, hai bàn tay anh ta nắm chặt vào cổ chân cô, ghìm xuống: “Thật là không trùng hợp, tôi cũng ốm!”
“A.....”
Lương Nặc đột nhiên hét lên, cô cảm giác như thân thể bị tách ra làm hai phần vậy, Bắc Minh Dục lạnh lùng nhìn cô, hành động thô lỗ dã man, mỗi lần như vậy cô liền dùng móng tay cào trên lưng anh ta và hét lớn: “Dừng lại....anh đang làm tôi đau đấy.”
“Câm mồm!” Bắc Minh Dục không một chút thương hoa tiếc ngọc, nhau mày: “Cô tưởng mình cô đau à? Nếu không phải là mện lệnh của cô tôi thì căn bản tôi không muốn động vào cô tí nào.”
Trước mắt cô bây giờ là thứ ánh sáng lờ mờ không rõ, trong đầu đờ đẫn không nghĩ được gì, cô chỉ chú ý được một điều duy nhất trong câu nói của anh ta......Hóa ra, mụ phù thủy già không phải mẹ anh ta mà chỉ là cô.
*
“Nặc Nặc....Nặc Nặc.” Tiếng gọi của một người đàn ông với âm thanh ấm áp quen thuộc khẽ vang bên tai cô.
Lương Nặc liền cười thật tươi, quay người ra phía tiếng nói đó, ôm chặt, đầu áp vào lồng ngực người đàn ông đó: “Ba, sao bây giờ ba mới về? Ba có mua quà cho con không vậy? Ba nói mỗi lần đi công tác sẽ mua quà cho con!”
“Quà, con xem, ở đây!”
Người đàn ông trung niên rút tay từ phía sau lưng lại, một hình người bằng đất sét đang đứng trên tay ông, Lương Nặc vội cầm lấy hình người đó, hôn trên má người cha: “Ba là tuyệt nhất!”
Đột nhiên, một cơn cuồng phong kéo đến, mưa như chút nước, hình người đất sét bị nước mưa xả vào liền biến thành một vũng nước màu vàng, Lương Nặc liền khóc rồi ánh mắt tìm kiếm Lương Bác Văn nhưng cô phát hiện cô đang đứng ở vách núi cao và dốc, bốn bề không có một ai.
“Ba, Ba...”
Lương Nặc giật mình hét lớn gọi cha, từ trên giường bật dậy, sau lưng mồ hôi ướt đẫm áo, hoảng loạn nhìn về bốn phía, nhưng trong màn đêm tối đen như mực, cô thở phào một cái, hóa ra là ác mộng