CHƯƠNG 225 : HÔN ANH MỘT CÁI ANH ĐƯA EM RA NGOÀI
Trong căn phòng tạm giam lạnh lẽo chỉ có một chiếc giường, chiếc chăn mỏng dính chẳng đủ để làm ấm.
Lương Nặc đỡ Lương Vân đặt lên giường, vén váy Lương Vân lên xem vết thương thế nào.
Máu và chiếc tất dính chặt lấy nhau, Lương Nặc đang muốn băng bó một chút vết thương nhưng vừa mới động vào thì Lương Vân đang trong cơn hôn mê đã nheo nheo mày, kèm theo tiếng rên rỉ như thể đau lắm, mồ hôi trên trán đang toát ra.
Lương Nặc chỉ dám bôi lên bên trên vết thương một tí thuốc mà không dám động vào nữa.
Nửa đêm sau, gió lạnh thổi vào sau những khung sắt bên cửa sổ, Lương Nặc sợ Lương Vân sẽ bị cảm, cô đem hết chăn quấn vào người cho Lương Vân, cô co rúm người lại ngồi dựa vào tường ở đầu giường, cả đêm không chợp mắt.
........
Sáng sớm, Lương Nặc cảm nhận được ánh sáng đang le lói chiếu những tia sáng nhỏ vào bên trong căn phòng tạm giam.
Cô trong cơn mơ hồ chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân chậm dãi nhưng dứt khoát, uỳnh uỳnh làm người nghe run rẩy.
Cánh cửa phòng được mở ra.
“Tới thời gian thả chúng tôi ra rồi à?” cô đột nhiên hỏi.
Hình như chỉ mới có một đêm mà?
Lương Nặc chớp chớp mắt, cô lắc lắc đầu để tỉnh táo lại thì nhìn thấy trước mắt mình không phải là cảnh sát mà là....
“Vết thương dưới chân cô ấy là thế nào?” tiếng nói lạnh lùng nhưng có vẻ nhân từ, quan tâm truyền tới tai Lương Nặc. Cô vội vàng bò dậy từ giường, giải thích: “Là do vị hôn thê của Châu Thụy, cô ta đẩy ngã bọn tôi, chân của chị bị và vào xe của cảnh sát.”
Vũ Thần nheo mày tức giận, nhìn vào chiếc chăn bẩn thỉu mà cảm thấy ghê tởm.
Lương Nặc chủ động lật chiếc chăn ra, Vũ Thần lại gần đỡ lấy Lương Vân ôm vào lòng, bế cô lên, đi được hai bước đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Lương Nặc : “Tối qua cô ấy trốn tài xế bỏ đi chơi là chủ ý của cô?”
Lương Nặc ban đầu lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng nói: “Đúng, là chủ ý của tôi.”
Vũ Thần không nói gì, quay đầu bước ra ngoài, như thể Lương Nặc không tồn tại nữa.
Lương Nặc cảm thấy anh ta hình như rất tức giận, cô đang bước theo anh ta định đi ra ngoài nhưng kết quả vừa đi tới cửa phòng tạm giam, trợ lý liền giơ tay trước mặt ngăn cô lại, nói với vẻ hết sức nghiêm túc: “Xin lỗi, ông chủ của tôi không để cô ra ngoài.”
“Thế nhưng chị tôi chị ấy.....”
“Ông chủ chúng tôi ghét nhất kẻ nào làm trái ý ông ấy, Lương tiểu thư cô lại dạy Vân tiểu thư trốn lái xe không về nhà, hại ông chủ chúng tôi đợi Vân tiểu thư cả một đêm qua.”
Người trợ lý chỉ giải thích ngắn gọn vậy rồi để cho cảnh sát khóa cửa lại, còn cô ta bỏ đi.
Lương Nặc bây giờ đã ý thức được rằng, người đàn ông này là kẻ máu lạnh, kiêu ngạo, ngoài Lương Vân ra thì không ai xứng đáng để được nhắc tới trong mắt anh ta.
Có điều, nếu Lương Vân đã được ra ngoài rồi thì vết thương chắc là cũng sớm sẽ được xử lý thôi.
Lương Nặc vừa quay đầu định đi vào phía trong giường thì tiếng bước chân lại được truyền tới.
Lẽ nào chị gái cô đã tỉnh và yêu cầu là cứu cô ra?
Vài giây sau, cô quay người nhìn ra, trong phút giây đó, hiện ra trước mặt cô là khuôn mặt lạnh lùng sầm lại của Bắc Minh Dục, Lương Nặc sợ hãi vội vàng lùi về phía sau hai bước, cô thấy choáng váng, tóc mái anh xòa xuống trán không vào nếp mà lộn xộn cả lên, đồng tử mắt thì mở rộng đang nhìn chằm chằm cô ngờ vực.
Trên cổ tay còn quấn băng gạc màu trắng, chắc chắn là đã bị thương do lần trước muốn gỡ chiếc còng sắt ra.
Bắc Minh Dục nhìn cô với bộ dạng bối rối giống như một con mèo hoa bị ruồng bỏ, tóc tai thì bù rù, hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, sắc mặt thì trắng bệch, trên áo vẫn còn lưu lại màu sắc của thứ nước bị hất vào người, cả người đứng co ro trong đó không biết vì lạnh quá hay vì sợ hãi quá.
“Thiếu...thiếu gia?”
Bắc Minh Dục cười hắt ra một tiếng, sải bước tiến lên phía trước đang muốn giơ tay giúp cô vén mái tóc lên cho gọn gàng, Lương Nặc không biết lại cứ ngỡ rằng anh vẫn còn hận cô vụ cô khóa anh, cô sợ hãi ôm lấy đầu mình, giống như một con rùa muốn rụt cổ lại vậy.
Trong không gian rộng rãi lạnh lẽo đó, sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên trở nên khó coi.
“Anh đến để cứu em ra ngoài đấy à?”
“Nếu không phải thế thì anh đến cục cảnh sát xin cơm về ăn chắc?” Bắc Minh DỤc thay đổi sắc mặt vô cùng nhanh chóng, lạnh lùng nhìn cô, không nể tình mà nhìn cô với ánh mắt chế giễu: “Cứ tưởng có thể khóa anh vào giường như thế thì em cũng khá khẩm hơn trước nhiều rồi, ai dè cái chiêu đó cũng chỉ có thể dùng với anh mà thôi.”
Lương Nặc bĩu môi, rất muốn đánh cho anh vài cái.
“Hức!”
“Không biết nói ra thân phận hay nói tên anh ra à? Để bản thân thành ra nông nỗi này, anh nhìn em mà cơm cũng không muốn ăn nữa! Trông kinh quá!”
Lương Nặc nhìn chằm chằm anh: “Nếu trông kinh quá thì anh mau đi ra ngoài đi, em chẳng cần anh cứu em, đợi chị em tỉnh lại, chị ấy nhất định sẽ cứu em ra!”
“Em dám chắc là người đàn ông của chị em sẽ cứu em mà không cho em một trận à?” Bắc Minh Dục huýt sáo, dựa lưng vào tường nhìn cô cười lạnh lùng.
Lương Nặc tức lắm nhưng không làm gì được.
Bắc Minh Dục nhìn cô giơ ngón tay trỏ ngoắc hình ngoắc câu , nói: “Bị một người phụ nữ còng trên giường, em nói xem anh phải xử em thế nào mới hả giận được đây?”
Lương Nặc vội vàng co rúm người vừa sợ hãi vừa với tư thế phòng bị nói: “Anh muốn làm gì?”
“Để anh nghĩ xem nào, làm thế nào mới có thể nguôi giận?”
“Anh....”Lương Nặc khó khăn lắm mới nở được nụ cười gượng gạo trên môi: “Lúc trước em không phải cố ý đâu, ai bảo anh cứ ép em mặc bộ đồ đó chứ....”
“Giả tạo!” Bắc Minh Dục nói: “cái chuẩn mực đạo đức theo em nghĩ đó có thể làm cơm mà ăn được hay là có thể kiếm tiền? Chẳng qua cũng chỉ là niềm vui nho nhỏ của các cặp đôi yêu nhau, anh cũng có chụp ảnh quay phim gì đâu, có gì mà phải lo lắng chứ?”
Lương Nặc bĩu môi, cô đưa ngón tay ra muốn ngoắc tay hứa cùng anh: “Thế thì anh cũng phải cho em một chút thời gian chuẩn bị chứ, sau này em sẽ mặc cho anh xem?”
Bắc Minh Dục nhìn cô nói: “Lại giở trò đấy!”
“Ý gì thế hả?”
“Đồ thủy thủ, đồ bác sĩ, đồ giáo viên, đồ tiếp viên hàng không....” anh liên miệng kể tên đồng phục của các ngành nghề, cười cười nhìn cô với ánh mắt hồ li: “Đồng ý với anh rằng em sẽ mặc hết thì anh có thể suy nghĩ về việc không tức giận nữa.”
Lương Nặc bĩu môi: “Khi trước anh chẳng phải đã nói là mặc đồng phục gì cũng không tác dụng à?”
“Vậy em muốn là không mặc gì à?”
Lương Nặc thở dài: “Bao nhiêu đồng phục như thế, kể cả mỗi ngày em mặc một bộ cũng mặc rất lâu, thế mà anh lại còn suy nghĩ sẽ không tức giận, ngộ nhỡ anh lại điên lên thì sao?”
Bắc Minh Dục nheo hai mắt lại: “Cho nên, ý của em là tùy anh tức giận à?”
“Anh là đồ nhỏ nhen....”
Lương Nặc lẩm bẩm trong mồm.
“Anh nhỏ nhen thế đấy vậy thì dựa vào cái gì mà phải cứu em ra ngoài chứ?”
Mắt nhìn theo bóng dáng anh đang mỗi lúc lại càng rời xa căn phòng tạm giam, Lương Nặc lại chột dạ: “Thế anh có thể để thư ký Tôn ở lại đây cùng em không?”
Bắc Minh Dục cười lạnh lùng hơn nhìn cô: “Thư ký Tôn cả ngày không có việc gì làm à?”
“Em hơi sợ....” Lương Nặc nói với vẻ thiệt thòi.
Thư ký Tôn cảm nhận thấy ánh mắt Bắc Minh Dục đang liếc nhìn về phía mình, sợ sệt người như rủn ra, vội vàng nói: “Thiếu phu nhân, tôi nhớ ra là ở nhà vẫn cón có vài việc gấp cần giải quyết, tôi đi trước đây!”
“Thư ký Tôn, Tôi....”
“Người đi mất rồi, em còn nhìn cái gì hả?”
Lương Nặc vê vê ngón tay: “Thế anh đi đi, em tin là chị em sau khi tỉnh lại sẽ cứu em ra ngoài.”
Bắc Minh Dục chép miệng không biết nói gì, đột nhiên tiến lên phía trước, ép cô vào tường, một tay chỉ vào mặt mình.
Ý tứ rất rõ ràng, anh muốn cô hôn anh.
“Anh...”
“Hôn anh một cái, anh có thể suy nghĩ về việc đưa em ra ngoài.”