CHƯƠNG 230 : CÔNG CHÚA CỦA ANH
Ánh sáng đèn sáng lên đúng lúc, Lương Nặc tỉnh hẳn, đột nhiên bỏ chăn đi xuống khỏi giường, như không tin vào mắt mình nhìn người đàn ông có mái tóc màu vàng kim đang cầm máy ảnh đứng ở cửa.
Người đàn ông giơ ngón tay ra hiệu Ok cho Bắc Minh Dục, Bắc Minh Dục liền bỏ tay Lương Nặc ra đứng lên.
“Vất vả cho anh rồi!”
Người đàn ông có mái tóc vàng kim với tên gọi Mạc Sâm, là thợ chụp ảnh cưới nổi tiếng ở Pháp.
Lương Nặc lúc này mới hiểu ra, hóa ra vừa nãy không phải nằm mơ mà là chụp ảnh.
Mạc Sâm nhìn Lương Nặc cười nói: “ Biểu cảm vừa nãy rất chân thực, không khí cũng rất lãng mạnh, Bắc Minh thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người thực sự rất xứng đôi, có thể chụp ảnh cưới cho hai người đó là vinh hạnh của tôi.”
Lương Nặc cười ngại ngùng: “Tôi đã từng nghe danh của anh, nên nói là có thể mời anh vì chúng tôi chụp ảnh thì đó là vinh hạnh của chúng tôi.”
Mạc Sâm chỉ vào phòng thay đồ không xa đó rồi cầm máy ảnh rời đi.
Bắc Minh Dục lúc này mới quay đầu nhìn cô: “Đẳng cấp hơn hẳn với ảnh cưới trong nước chứ?”
Lương Nặc hai mắt như phát sáng, nói trong sự hạnh phúc, mong chờ: “Có thể gọi em là công chúa lần nữa không? Ngoài cha em ra, chẳng có ai gọi em là công chúa....”
“Những chiếc váy cưới này đều là cỡ mặc của em, đứng dậy ra chọn lấy một bộ.”
Bắc Minh Dục đứng lên quay người đi thẳng về phía phòng thay đồ.
Lương Nặc vội vàng từ trên giường đi xuống, dang hai tay chặn trước mặt anh: “không được đi, vừa nãy anh đã gọi một lần rồi còn gì, gọi thêm một lần nữa thì có sao, gọi đi mà!”
Bắc Minh Dục để ngoài tai.
“Thiếu gia, chỉ một lần thôi có được không? Đến ảnh cưới anh còn đồng ý bù đắp cho em...hay là nói, anh chỉ dỗ dành em trong những lúc cần diễn như thế?”
“Đi chọn váy trước đi đã.” Bắc Minh Dục đổi chủ đề nói chuyện, Lương Nặc thấy mất cả hứng, lẩm bà lẩm bẩm nhìn anh, bước đi vẻ tức giận.
Cô quyết định giận anh, không thèm quan tâm tới anh nửa tiếng.
Bên trong phòng thay đồ treo la liệt các loại váy cưới khác nhau, vừa bước chân vào trong liếc nhìn một lượt liền hoa cả mắt.
Cô vừa mới chọn được một bộ váy cưới mà khá thích, quay người liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang dựa người vào cửa, hai chân vắt chéo nhau nhìn cô chăm chú.
“Giận rồi à?”
Lương Nặc bĩu môi: “Không thèm nói chuyện cùng anh!”
Bắc Minh Dục khẽ nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay với những ngón tay dài luồn vào mái tóc cô, đôi môi hồng mềm mại của anh nở nụ cười, đột nhiên nói: “Thực ra thỉnh thoảng đáp ứng những yêu cầu xa xỉ của em cũng không phải là không thể.”
Con tim Lương Nặc lại như thổn thức.
“Anh...anh sẽ gọi thêm lần nữa?”
“Tới lúc chụp ảnh rồi.” Bắc Minh Dục đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi anh chạm vào môi cô, sau đó phát ra tiếng nói vừa đủ để cô nghe thấy: “Công chúa của anh.”
Sau khi đơ người ra thì cô bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên và cảm động.
Anh thực sự đã gọi cô là công chúa rồi!
Lương Nặc tới nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà ngả vào lòng anh, thậm chí còn quên là trong tay đang cầm váy cưới, cô chỉ biết muốn ôm lấy anh, hôn vào cổ anh rồi ghé vào tai anh mà nói: “Thiếu gia, em thực sự rất thích anh!”
Bắc Minh Dục nghe thấy câu nói này của cô thì vui mừng, kiêu ngạo lắm, nhưng chỉ vài giây sau, một bên má của anh bị cô thơm cho ướt cả đi, anh nheo mày, khẽ đẩy cô ra.
“Lát nữa còn chụp ảnh....”
“Làm thế nào bây giờ, em cảm động lắm.”
Bắc Minh Dục nhìn cô giễu cợt: “Chỉ một câu nói thôi mà có thể mua chuộc được em? Đúng là chẳng có chí khí gì cả.”
Lương Nặc bĩu môi: “ngoài cha em ra, thực sự là không có người đàn ông nào khác gọi em là công chúa.”
Bắc Minh Dục nhìn bộ dạng vừa hạnh phúc vừa cảm động của cô lúc này lại thấy thật buồn cười.
Dang cánh tay dài rộng kéo cô vào lòng, tay kia cũng đỡ lấy bế cô lên, đột nhiên Lương Nặc hét lên một tiếng phản ứng lại hành động của anh, trong giây phút ngắn ngủi cô đã được anh bế phốc lên, đôi mắt cô đối diện với đôi mắt với đồng tử mở rộng của anh.
nhìn sâu vào ánh mắt đó cô cảm nhận được sự yêu chiều của anh dành cho mình.
“Đi thay váy cưới trước hãy nhé, khi trở lại anh sẽ tặng em một món đồ chơi!” Anh bế lấy cô đi thay đồ, Lương Nặc vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, chớp mắt liên hồi tò mò: “Đồ chơi gì đấy?”
“Em đoán xem.”
“Em đoán không ra!” Lương Nặc lắc đầu, cười ngọt ngào lấy tay vỗ vào vai anh, một tay thì vẫn ôm chặt lấy cổ anh: “Thời gian gần đây anh cho em quá nhiều điều bất ngờ, em chẳng đoán ra nổi!”
“Anh tìm một người một đến chụp ảnh cưới cùng em!”
khi Lương Nặc đi ra khỏi phòng thay đồ liền nhìn thấy Trần Dĩnh đang đứng ở đó, miệng cô há hốc, mở to tới mức như kiểu có thể nhét một quả trứng gà vào trong vậy, cô vụng về chạy tới gần Bắc Minh Dục: “Anh...anh nói đồ chơi là cô ta sao”
“Hôm nay, em sẽ là chủ nhân của cô ta, cô ta đã bắt em phải chịu đựng những gì -mắng chửi, sỉ nhục, hôm nay , ngay bây giờ, em có thể cho cô ta nếm đủ những gì em đã trải qua. ”
Lương Nặc vốn dĩ chỉ ghét Trần Dĩnh, nhưng khi nghĩ tới việc cô ta đã hại chết đứa con của Lương Vân cùng với việc cô ta hại hai chị em cô phải vào ngục mà Lương Nặc cảm thấy phẫn nộ và căm hận.
“Thiếu gia, vậy giờ em bảo cô ta làm gì cô ta sẽ làm cái đó à?”
“Đương nhiên, kể từ giờ phút này trở đi, em muốn đối xử thế nào với cô ta cũng được!”
Trần Dĩnh vẫn ăn mặc với vẻ cao quý và thanh lịch, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó thì hiện rõ sự tức giận nhưng bất lực.
Bắc Minh Dục liếc nhìn Trần DĨnh với ánh mắt lạnh lùng như dao, vỗ vào tay Lương Nặc nói: “ANh cùng với Mạc Sâm thảo luận một số tình tiết, lát nữa gặp nhé cô dâu xinh đẹp của anh!”
Sự nhẹ nhàng ngọt ngào quá bất ngờ không giống với bình thường của Bắc Minh Dục làm Lương Nặc nhất thời chưa thích ứng được ngay.
Trần Dĩnh nhìn thấy Bắc Minh Dục đi rồi, cô ta cũng không chịu an phận nữa, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, nói giọng căm tức: “Tôi tới đây là do bị ép, cô đừng có mong tôi sẽ thực sự làm kẻ hầu người hạ cho cô!”
“Thế nhưng điều tôi muốn chính là điều cô không muốn đấy, làm thế nào?” Lương Nặc cười với nụ cười vô cùng thản nhiên nhìn Trần Dĩnh, ánh mắt cô nhanh chóng chuyển tới bộ đồ người hầu được treo ở một góc và nói: “Tôi muốn cô mặc bộ đồ đó, cô mặc trước cho tôi xem nào.”
Sắc mặc Trần Dĩnh đột nhiên tái xanh đi, mở miệng lớn tiếng mắng: “Cô tưởng mình là cái hạng chủ nhân chắc, muốn tôi làm người....”
“Thế để tôi gọi điện cho thiếu gia nhé, nói rằng cô không nghe lời tôi.”
Lương Nặc một mặt giả vờ rút điện thoại ra để gọi đi, một mặt liếc nhìn trộm thái độ nét mặt của Trần Dĩnh. TRần Dĩnh là kẻ ngang ngược ngông cuồng quen rồi, cô thực sự có phần không chặc rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình.
TRần Dĩnh hai mắt trợn trừng tức giận như thể sắp phun ra lửa nói: “Đợi chút, tôi...tôi mặc.”
Lương Nặc hơi bất ngờ, đơ người ra, không ngờ cô ta lại sợ Bắc Minh Dục đến thế!
Trần Dĩnh nhìn vào phòng thay đồ, lại nhìn vào bộ đồ trên tay đang cầm, cô ta nói giọng điệu đã được đổi và cố kiềm chế: “Tôi làm phù dâu cho cô không được à? từ trước tới nay tôi cũng chưa chịu làm phù dâu cho ai đâu đấy!”
Nghe giọng điệu tự mãn của cô ta, Lương Nặc hắt ra một tiếng rồi cười lớn: “Có phải là cô cảm thấy tôi rất ngốc không? sao tôi lại phải để cô làm phù dâu cho tôi chứ? đi thay nhanh lên, tôi còn có yêu cầu khác cho cô đấy!”
Trần Dĩnh cắn môi hậm hực, như thể vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lời đến cổ họng lại không thốt ra được.
Cô ta bất lực cầm bộ đồ người hầu trên tay vào phòng thay đồ thay.
Một lúc sau, cô ta thay bộ đồ người hầu đi ra, Lương Nặc lập tức cầm điện thoại bấm tách tách chụp ảnh liên hổi, sắc mặt Trần Dĩnh thay đổi đột ngột, cô ta lấy tay che mặt, phản ứng ngay sau đó là tiến lên định giằng lấy chiếc điện thoại, Lương Nặc lùi về phía sau nhanh như con sóc, bàn tay cô giơ ra trong không trung ra hiệu: “Đừng, đừng lại gần tôi, nếu tiến thêm bước nưa là tôi gọi thiếu gia tới đấy.....”
“Rốt cuộc là cô muốn gì hả!” Trần Dĩnh hét lên.
Lương Nặc hơi có phần rụt cổ lại khi nghe cô ta hét, nhưng nghĩ tới có sự bảo vệ của Bắc Minh Dục, cô lại có dũng khí gân cổt lên nhìn chằm chằm vào co ta mà nói: “Cô hại chị tôi bị xảy thay phải vào viện, cô tưởng là tôi quên hết rồi à?”
“Cô muốn gửi những bức ảnh này cho Lương Vân?”