CHƯƠNG 306: CHÂN TƯỚNG
“Cô sẽ không bỏ cuộc đúng không? Vậy thì nghe cho rõ đây!”
“A...thiếu ...thiếu gia, nhẹ một chút, đau quá...a...đau!”
“Ôi, đừng nhanh thế, chậm...chậm lại một chút!”
Tiếng rên của phụ nữ như một thứ âm thanh ma thuật rót vào tai cô cùng với lời mắng vô tình của anh, dường như hơi thở còn có phần gấp gáp: “nghe thấy chưa hả?
Thứ tôi cần từ trước tới nay không phải là một đời một kiếp! Nhớ lấy, chúng ta đã chia tay rồi, cô đừng có mà mặt dày không có tự trọng tìm đến tôi phá bĩnh nữa!”
Choang!
Chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay cô rơi xuống đất ta tành làm mấy mảnh, pin thì bị văng ra một nơi rất xa.
Mặt dày không có tự trọng tìm tới anh phá bĩnh....
Anh đã tưng vì cô mà không màng tới sống chết, anh cũng vì cô vượt ngàn dặm xa xôi để được ở gần cô, vậy mà bây giờ, tất cả tình nghĩa chẳng còn gì nữa ngoài câu nói: cô mặt dày không có tự trọng.
Còn anh, khi vừa mới rời khỏi nơi đây đã vội đi tìm người phụ nữ khác.
Anh đã lên giường của người đàn bà khác.
Còn cô thì ngược lại.
Nếu nói ngày thứ mười là thiên đường thì bây giờ...cô như đang bị rơi xuống địa ngục.
........
Cô hồn bay phách lạc bước đi thờ thân trên phố, cô khóc nức nở giống như một đứa trẻ, có một số người đi đường nhận ra cô.
Đột nhiên, một chiếc xe đỗ trước mặt cô.
Một đôi nam nữ bước xuống xe.
Người phụ nữ cầm chiếc micro, trên cổ còn đeo thẻ nhà báo, người đàn ông thì cầm mánh ảnh, không ngừng chụp hình ảnh cô khóc đỏ mắt lên.
“Xin chào Lương tiểu thư! Tôi là nhà báo của tạp chí Tinh Châu, xin hỏi tại sao cô lại một mình khóc trên đường phố thế này? Có phải vì gần đây Bắc Minh tiên sinh đã mất đi quyền kiểm soát đối với tập đoàn Bắc Minh? Có phải cô cảm thấy vinh hoa phú quý của cô cũng bị đạp đổ rồi không?”
Chiếc micro đặt ngay trước miệng cô.
Cô ngẩng đầu lên, hai má nước mắt vẫn lăn dài: “Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa?”
Nhà báo tưởng cô nghe không rõ, liền nhắc lại: “Xin hỏi tại sao cô lại một mình khóc trên đường phố thế này?”
“Không phải câu này, câu phía sau?”
“Có phải vì Bắc Minh tiên sinh đã mất đi sản nghiệp của gia tốc, cô cảm thấy nửa phần đời còn lại của mình không còn có duyên phận với vinh hoa phú quý nữa nên mới ngồi khóc ở đây thế này không?”
“Anh ấy đã mất đi sản nghiệp của gia tốc? Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ ai là người kiểm soát tập đoàn?”
Nhà báo đơ người ra, cô ta nhanh chóng nắm bắt lấy tin tức mấu chốt: “Lẽ nào Lương tiểu thư không biết sao? Hai người đã không ở cùng nhau nữa hay là cùng chán bỏ nhau rồi, cô không còn quan tâm một chút nào tới Bắc Minh thiếu gia nữa sao?”
“..........”
“Gần đây Bắc Minh tiên sinh làm tổn hại nghiêm trọng tới tập đoàn, anh đã chủ động đề nghị với hội đồng quản trị bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của bản thân, cô có cái nhìn và cách nghĩ như thế nào đối với sự việc này thưa cô?
Trong đầu Lương Nặc đột nhiên các sự việc được sâu chuỗi lại với nhau, cô kích động đặt hai tay lên vai phóng viên lắc mạnh: “Quyền kiểm soát tập đoàn hiện nay là ai? Cô nói cho tôi biết, là ai?”
“Đừng, hãy bình tĩnh lại, người kiểm soát tập đoàn vẫn chưa chịu lộ diện nhưng tập đoàn đã dao động rồi.” nhà báo nhìn mắt cô đỏ ngầu lên: “Lương tiểu thư, những sự việc này đều được đăng liên tiếp mấy ngày trên tạp chí kinh tế, lẽ nào cô hoàn toàn không biết gì?”
“Tập đoàn Bắc Minh bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn dao động từ khi nào?”
“Nửa tháng trước!”
Nửa tháng....
Cô ở trong bệnh viện một tuần, như vậy có thể nói, kể từ khi cô biết mạng sống của bản thân mình chỉ còn có mười ngày thì tập đoàn đã bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn rồi.
Tại sao anh không nói cho cô biết?
Anh lại còn dùng phương pháp này để ép cô phải rời xa anh?
Cô lau khô nước mắt muốn đi tìm Bắc Minh Dục nhưng trong đầu cô lại nghĩ chắc chắn anh không chịu thừa nhận, cô lập tức quyết định trở về Lương gia, cô phải dưỡng thai, phải bảo vệ sức khỏe, khi mà tất cả cục diện chưa được làm rõ ràng.
Cô không thể đánh mất đứa con này.
Về tới Lương gia, Lương Nặc thay dép đi trong nhà, cô nhẹ nhàng bước lên lầu, chuẩn bị đi ngủ một giấc nhưng lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong phòng Lương Bác Văn vì ông ta không đóng chặt cửa.
Ông ta đang gọi điện thoại, trong giọng nói tràn ngập sự vui mừng, còn có chút khép nép lấy lòng.
Dường như ông ta rất sợ đối phương – người đang nói chuyện cùng.
Lương Nặc cầm lấy quả đấm cánh cửa, đang định khẽ đẩy ra....
“Vâng vâng vâng, may mà có virus biến đổi gien của ngài, nếu không phải là virus đó làm cho Tiểu Nặc sống chẳng được chết chẳng xong thì cậu ta sao có thể chịu thỏa hiệp chứ?”
“Khi xưa tôi phản bội ngài, hai mươi năm sau vậy mà ngài đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân...từ nay về sau tôi nhất định làm trâu làm ngựa cho ngài!”
“Đừng nói là con gái tôi, kể cả ngài muốn vợ tôi thì tôi cũng sẽ không chút do dự mà đang cho ngài.”
Dầm.
Lương Nặc đột nhiên hất mạnh cánh cửa đập vào tường, cô từ cửa đi vào phòng sách.
Ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên, cô hụt hẫng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy: “Những gì ba vừa nói đều là sự thật sao?”
Lương Bác Văn giật mình, sau đó bịt ống nghe điện thoại lại nói: “Không sao, chỉ là một vấn đề nhỏ, tôi có thể giải quyết được....vâng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài.”
Cúp máy xong, Lương Bác Văn nhìn Lương Nặc với ánh mắt nghiêm khắc: “Vừa rồi mày nghe thấy những gì rồi?”
“Những đều nên nghe và không nên nghe con đều nghe thấy hết rồi!” Lương Nặc gần như phát điên lên, tim cô cũng như đang vỡ vụn ra: “Có phải chínhba đã hạ độc sau đó ép thiếu gia phải giao quyền khống chế tập đoàn? Sao ba lại có thể làm như vậy được?”
Da mặt Lương Bác Văn thả lỏng hơn, ông ta cũng không cần đóng kịch làm gì nữa mà để lộ bộ mặt thật.
“Không sai, đó chính là những việc tao đã làm, vậy thì sao nào?”
“Vậy thì sao?” Lương Nặc phẫn nộ: “Rốt cuộc ba coi con là cái gì? Chỉ là một con cờ để hạ gục thiếu gia? Hay là công cụ dùng để cướp quyền đoạt vị? Con là con gái của ba cơ mà....”
“Con gái?” ánh mắt Lương Bác Văn lóe lên sự che giấu, ông ta lo lắng sự việc sẽ bị bại lộ, ông ta nói vô tình: “Mày tưởng mày thật sự là con gái của tao à?”
“Ba, ý ba là....?”
Lương Nặc trong giây phút đó đơ người ra, bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, trong đầu là một đống những hoài nghi thắc mắc.
Cái gì mà gọi là cô tưởng... cô tưởng cô là con gái ông ta?
“Năm đó khi mà tao tìm mày đón về đến DNA cũng không thèm kiểm tra, chỉ vì bà ngoại mày – chính tay bà ngoại mày đã đưa mày vào cô nhi viện, nhưng trên thực tế, mười năm trước, đúng lúc trước khi tao xảy ra chuyện thì phát hiện ra nhóm máu của mày là AB, trong khi đó tao và mẹ mày đều là nhóm máu A, mày nói cho tao biết, mày là cái đồ gì?”
Ánh mắt Lương Bác Văn như sắp phun ra lửa, những tức giận và hận thù bao nhiêu năm nay bị kìm nén giờ mới được bùng lên.
Lương Nặc loạng choạng lùi về phía sau: “Không, không thể nào, sao hai người lại là nhóm máu A? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn.....”
“Mày chẳng qua là đứa con hoang mà đồ phụ nữ rẻ tiền đó đã ăn nằm vụng trộm với người khác rồi sinh ra, có xứng đáng làm con gái của Lương Bác Văn này không? Tao luôn luôn chiều chuộng, thương yêu mày, nhưng chính mày cũng nhắc nhở tao từng giây phút rằng tao là kẻ bị cắm sừng!”
“....ba đang lừa con, chắc chắn là ba đang lừa con!”
Người cha mà cô đã gọi ba gần mười năm- người cha mà cô nhớ mong mười năm nay lại không phải là cha đẻ của cô!
Còn ông ta sự việc đầu tiên khi mà ông ta trở về, đó chính là lợi dụng cô để đả kích người đàn ông mà cô yêu nhất....chẳng trách, ngay từ khi mới bắt đầu ông ta luôn có thái độ thù địch với Bắc Minh Dục.
“Tao nuôi mày mười năm, bây giờ lợi dụng mày có một lần lẽ nào không thể? Cũng may là mày còn có giá trị mà lợi dụng, bằng không, tao sớm đã quét mày ra khỏi cửa rồi!”
Không chỉ nước mắt cứ tuôn ra mà tim cô cũng đau như cắt: “Mười năm, lẽ nào tình cảm cha con mười năm cũng không so được với thân thế của con à? Lẽ nào mười năm nay, ba đối với con chỉ có hận mà không có một chút tình cảm nào à?”
“Không có!” Lương Bác Văn lạnh lùng chế giễu, nghĩ tới việc này, trong lòng ông ta lại sôi sùng sục lên: “Sự sinh ra và có mặt trên đời này của mày chính là nỗi nhục lớn nhất của cuộc đời tao, nếu chỉ cần tao sớm biết mày không phải là con gái tao thì khi mày vẫn còn là một đứa trẻ mấy tuổi tao đã đuổi mày ra khỏi Lương gia rồi chứ chẳng cần phải đợi tới ngày hôm nay?”