1001 Đêm Tân Hôn

Chương 315: CHƯƠNG 315: AI NÓI CON EM LÀ MỘT BÉ TRAI


trước sau

CHƯƠNG 315: AI NÓI CON EM LÀ MỘT BÉ TRAI

Từ trước tới nay lão phu nhân chưa bao giờ thấy Bắc Minh Dục cố ý không thèm quan tâm tới bà như thế này, anh bây giờ thực sự làm cho bà ta hoảng rồi.
Trên đường ngồi trong xe về căn biệt thự, bà ta do dự hồi lâu, mấy lần định mở miệng để hóa giải không khí nặng nề, lạnh lùng, lúng túng trong xe.
Bắc Minh Dục thì lại luôn trong trạng thái giả vờ ngủ.
Chiếc xe dừng lại ngoài cánh cửa sắt của căn biệt thự, vú Hà đỡ lão phu nhân xuống xe, đứng trước cảnh cổng sắt, hai người họ nhìn theo chiếc xe cứ xa dần.
Ý nghĩ hối hận đột nhiên lóe qua.
“Vú Hà, có phải ta đã làm sai rồi không?”
Vú Hà thở dài nặng nề: “Đó dù gì cũng là cháu của phu nhân, cốt nhục của thiếu gia, thiếu gia từ trước tới giờ luôn là người khẩu xà tâm phật, miệng thì nói không tin Lương Nặc nhưng trong lòng nghĩ gì thì chúng ta sao mà biết được.”
Bắc Minh phu nhân đột nhiên trợn mắt: “Ý vú muốn nói Minh Dục nó căn bản chưa hề từ bỏ con bé như đang phát điên Lương Nặc kia sao?”
Vú Hà lắc đầu: “Phu nhân sao lại anh minh cả đời mà nhất thời hồ đồ thế?”
“Vậy ý vú là gì?”
Vú Hà cũng không biết rốt cuộc nên nói thế nào, bà ta nói vẻ ngờ vực: “Phu nhân, phu nhân thực sự không cảm thấy Lý đạo trưởng có sự thay đổi rất lớn à?”
Bắc Minh phu nhân nhớ tới lúc bị người phụ nữ câm khống chế trên đảo, Lý đạo trưởng lại không ngừng yêu cầu đám vệ sĩ không cần quan tâm tới sự nguy hiểm của bà mà hãy tìm cách khống chế Lương Nặc, đột nhiên sau lưng bà chạy dọc một cơn ớn lạnh....
“Ta...không ngờ ta lại nuôi bên mình một con sói?”
Vú Hà gật đầu như thể mọi chuyện đã rõ ràng: “Bây giờ phu nhân hiểu ra cũng chưa muộn đâu.”
...........
Khi Lương Nặc tỉnh lại, bên tai vẫn như văng vẳng tiếng nói: “Đứa trẻ cô mang thai là một bé trai, đứa trẻ đã chết không phải là do cô sinh ra.”
Cố gắng ngồi dậy khỏi giường bệnh, cô chạy thẳng ra ngoài.
Cô muốn đi tìm lão phu nhân.
Nhất định là bà ta tranh thủ lúc cô hôn mê mà đánh tráo đứa bé, nhất định là như vậy!
Vừa mới mở cửa ra, cô liền chạm mặt mới bác sĩ.
“Thiếu phu nhân cẩn thận!”
Người y tá bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô, Lương Nặc vội túm lấy bàn tay đang giơ ra đỡ mình: “Đứa bé, đưa tôi đi tìm con của tôi! Con của tôi....”
Y ta đơ người ra nói: “Con cô đã chết rồi, bây giờ cô muốn đi tìm con gì nữa?”
“Không, nó vẫn chưa chết, đứa bé bị chết không phải là con tôi...không phải....”
Bác sĩ nhìn bộ dạng kích động quá mức của cô, vội an ủi: “Thiếu phu nhân cô hãy bình tĩnh lại được không? Đứa bé đó thực sự là con cô, bây giờ lão phu nhân đã đưa đứa bé đi chuẩn bị an táng , đưa vào gia phả Bắc Minh gia rồi.”
“Không phải vậy, đứa bé đó thực sự không phải con tôi, con tôi là một bé trai..là bé trai....”
Ánh mắt ái ngại của bác sĩ và ý tá nhìn cô như nhìn một kẻ điên.
Tuy nhiên họ có thể phần nào hiểu được cảm giác của cô lúc này, làm gì có người mẹ nào có thể chấp nhận được việc bản thân mình đã dùng cả mạng sống để cố gắng mà cuối cùng đứa con mình sinh ra lại là một cái thai đã chết.
“Thiếu phu nhân, xin cô hãy kìm nén đau thương.”
Bác sĩ nói.
Lương Nặc không tin, cô đẩy bọn họ ra để chạy ra ngoài, y tá ôm lấy eo cô, kéo cô lại: “Cơ thể cô bây giờ vẫn rất yếu, không thể chạy lung tung được.”
“Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm con trai tôi.”
“Các người đang làm gì thế hả?”
Một tiếng nói lạnh lùng nghiêm khắc truyền tới, bác sĩ và y tá cùng ngoái đầu lại nhìn, Lý Tranh Diễn mặc một bộ vest đen sì đi đến.
Bên cạnh còn có một cô người mẫu trẻ, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh ta.
“Lý thiếu gia.” Cả hai cùng cúi người chào.
Lý Tranh DIễn khẽ vỗ vào tai cô người mẫu tỏ ý hãy bỏ anh ta ra, cô người mẫu nũng nịu bĩu môi mãi mới nới lỏng cánh tay Lý Tranh Diễn ra.
“Lý thiếu gia, anh đưa tôi đi tìm con tôi có được không?” ánh mắt Lương Nặc bỗng sáng lên, cô chạy thẳng tới gần Lý Tranh Diễn như nhìn thấy vị cứu tinh, không ngừng lắc vai anh: “Con tôi vẫn chưa chết, nó là một bé trai khỏe mạnh chứ không phải bé gái đã chết kia! Anh đưa tôi đi tìm con tôi có được không?”
Hai mắt Lý Tranh Diễn nheo lại.
“Ai nói với em rằng con em là một bé trai?”
Lương Nặc đơ người ra, đúng vậy, ai nói với cô như thế chứ?
Cô chẳng còn nhớ nữa.
Cô chỉ nhớ, trong lúc cô hôn mê có một người luôn miệng nói như vậy bên tai cô, nói rằng bé gái đã chết đó không phải là con cô mà con cô là một bé trai....
“Tiểu Nặc Nặc, anh thấy em vừa sinh em bé xong lại ra nhiều máu, bây giờ tinh thần không được tốt, ngoan, quay về phòng ngủ một giấc đi.”
Lương Nặc đột nhiên lắc đầu: “Không phải vậy, các người đều đang lừa tôi, các người lừa tôi....”
“Xin lỗi, anh đã không có khả năng để giữ lại được đứa con của em.”
Lý Tranh Diễn ôm chặt lấy cô, âm thanh trầm xuống: “Là anh đã đến muộn quá, tất cả đã thành kết cục, nhưng Tiểu Nặc Nặc, em mới hai mươi tuổi, cuộc đời em mới vừa bắt đầu thôi, em không thể phát điên lên thế này được!”
“Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo....”
Lương Nặc càng trở lên điên loạn hơn, cô không phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả.
“Mất đi đứa trẻ này, không chỉ mình em đau xót, Minh Dục cậu ấy cũng rất đau, cậu ấy....”
“Là lão phu nhân!” đồng tử mắt Lương Nặc như mở rộng ra, cô kiên định nói: “Lão phu nhân hại chết con tôi, anh ta không để cho bà ta đền mạng, bọn họ đều là thủ phạm...đều là thủ phạm....”
Lý Tranh DIễn khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai cô: “Ừm, bọn họ đều là thủ phạn...hại chết con em....”
...............
Lương Bắc Văn đột nhiên thăng vị cùng với việc tiến hành một cuộc cải cách thay đổi toàn bộ nhân sự trong nội bộ tập đoàn, hễ ai có quan hệ hay có ý định hướng về phía Bắc Minh Dục thì đều bị sa thải.
Chỉ có một bộ phận nhỏ những nhân viên cốt cán then chốt là ông ta tạm thời không dám động vào, một phần cũng vì chưa tìm được người phù hợp để thay thế.
Nửa năm trời, cuộc tranh đấu trong tập đoàn càng ngày càng ác liệt.
Hậu quả gây ra là vị trí tập đoàn lớn nhất của Hải Thành phải miễn cưỡng duy trì, thị trường hải ngoại gần như bị sói mòn, các đối thủ cạnh tranh ác liệt, dòng vốn quay vòng có những lúc gặp khó khăn.
Trong cuộc họp khẩn hội đồng quản trị, các đại cổ đông tỏ ý không chấp nhận việc lợi ích của họ bị tổn hại, muân thuẫn nhằm thẳng vào Lương Bác Văn.
“Lương tiên sinh, thiếu gia đột nhiên đem số cổ phần trong tay anh ấy chuyển nhượng lại cho ông, lại tiến cử ông làm tổng giám đốc, điều này thể hiện sự tin tưởng của thiếu gia đối với ông, bất kì quyết định gì của ông chúng tôi cũng chưa từng có sự can thiệp nào, thế nhưng có phải ông nên có vài lời giải thích đối với các cổ đông như chúng tôi về những tổn hại của tập đoàn trong nửa năm trở lại đây?!”
“Đúng vậy, không thể vì những mục đích của cá nhân ông mà làm tổn hại tới lợi ích của tập đoàn!”
“Nếu Lương tiên sinh cứ tiếp diễn thế này, tôi chắc sẽ phải bán cổ phần!”
“Tôi đề nghị mời thiếu gia quay lại tập đoàn để chủ trì đại cục!”
“Tôi cũng tán thành, thiếu gia kể cả mắt có mù, tai có điếc cũng sẽ không làm cho công ty thành ra thế này? Thị trường hải ngoại kiếm tiền nhất nửa năm trở lại đây lợi nhuận lại không bằng một phần ba mươi của thị trường nội địa? Mẹ ông chứ ông đang cầm tiền của những cổ đông như chúng tôi ném qua cửa sổ đấy à?”
............
Trong hội nghị cổ đông, Lương Bác Văn không biết giấu mặt mũi đi đâu, về tới phòng làm việc, ông ta phẫn nộ đem báo cáo ném vào mặt trợ lý.
Trợ lý bồn chồn lo sợ: “Lương tổng, thị trường hải ngoại vẫn luôn là chiến trường chủ lực của tập đoàn chúng ta, nhưng chỉ trong thời gian có nửa năm mà doanh thu lại thu nhỏ về như vậy, tôi cảm thấy....”
“Anh cảm thấy cái gì?”
“Bắc Minh Dục có phải là không can tâm tình nguyện giao công ty cho ngài, vì vậy đã lén lút giở trò gì không?”
Lương Bác Văn đơ người ra, nửa năm nay, ông ta bận rộn với công việc nội bộ của tập đoàn, vì vậy mà coi nhẹ mấy con sói nhìn chằm chằm rớt rãi vào tập đoàn như muốn nuốt sống.
Cổ phần của tập đoàn thực ra đa số đều nằm trong tay Bắc Minh phu nhân, Bắc Minh Dục chẳng qua cũng chỉ có 5% số cổ phần trong đó.
Lúc trước khi giao lại cho ông ta cũng chỉ có số 5% đó.
Sau khi chuyển nhượng cổ phần, ông ta nhanh chóng được Bắc Minh Dục đưa lên vị trí của anh, khi lão phu nhân trở về, tất cả đều đã xong xuôi không thể thay đổi được gì.
“Nửa năm nay, hắn ta luôn lúc ẩn lúc hiện, ta cứ nghĩ hắn bỏ cuộc rồi! Cậu nhắc như vậy ta mới thấy mình không thể yên tâm được....đi tìm một thám tử tư, đi theo Bắc Minh Dục 24/24 cho tôi, xem xem cậu ta tiếp xúc với những người như thế nào!”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!