Chương 342: Thím xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn thế
Vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, một khuôn mặt đầy những vết sẹo áp sát vào mặt cô.
Môi cô bị phủ lên bởi một đôi môi mọng nước...
Nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, Lương Nặc dường như cảm thấy vẫn chưa đủ: “Kể cả em có trừng phạt anh thì anh cũng phải có được chút lợi tức đã!”
“Lưu...lưu manh!”
Mặt Lương Nặc hơi đỏ lên, cô mắng một câu rồi quay người bỏ chạy.
Bắc Minh Dục nhìn theo bộ dạng luống cuống của cô mà bật cười.
Khi Lương Nặc vừa vào tới nhà liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không bình thường.
Lương Bác Sinh và Hứa Thư Á đang ngồi trên ghế sô pha, thím Lưu đứng ở bên cạnh, cố gắng ra hiệu bằng mắt cho Lương Nặc, Lương Nặc đặt túi xách xuống, ngồi xuống đối diện với hai người.
“Thím Lưu, thím đi rót trà cho chú Hai và thím Hai giúp cháu.”
“Ồ! Xem tôi trí nhớ đúng là quên mất cả....” thím Lưu cũng phối hợp với Lương Nặc, chạy vội đi pha trà.
Hứa Thư Á bĩu bĩu môi, cảm giác chủ khách phân ra rõ ràng thế này đúng là không dễ chịu chút nào.
“Tiểu Nặc, vừa rồi người đàn ông đưa cháu về nhà là ai đấy? cháu mới để tang chồng chưa được ba tháng, bên ngoài biết bao phương tiện truyền thông vẫn đang quan tâm tới cháu đấy, vừa mới chân trước cùng với thư ký Tôn bước cho người ta đàm tiếu bây giờ lại cùng với người đàn ông khác có quan hệ không rõ ràng, thế này chẳng khác nào.....”
“Thím Hai, nếu tối nay thím tới đây chỉ là để nhắc lại tôi về việc phận làm vợ phải thế nào thì thím có thể ngậm miệng lại được rồi đấy!” Lương Nặc ngắt lời Hứa Thư Á không chút nể tình.
Hứa Thư Á nhíu mày lại: “Cái con nha đầu này lại dám....”
“Thôi được rồi!” Lương Bác Sinh kịp thời giữ tay Hứa Thư Á lại tỏ ý bảo cô ta hãy bình tĩnh một chút, nói tiếp: “Tiểu Nặc, là thế này, sau khi anh cả mất đi, chúng ta vẫn chưa có thời gian bàn về phân chia tài sản do anh cả để lại, bây giờ cháu cũng tới Bác Thụy rồi, gì thì gì chúng ta cũng phải phân cho nó rõ ràng.”
Lương Nặc nhếch mép cười, nói vẻ thản nhiên: “Cháu tưởng tài sản của ba để lại là của ba mẹ con cháu chứ, làm gì liên quan gì tới chú Hai?”
“Sao lại như thế được?” Lương Bác Sinh lo lắng, nói lạnh lùng: “Khi chú ngã cầu thang rơi vào trạng thái mơ hồ, anh cả mới tranh thủ cơ hội để nắm lấy cổ phần trong Bác Thụy của chú, bây giờ chú tỉnh lại rồi, có năng lực làm việc rồi, số cổ phần thuộc về chú thì cũng nên trả lại chú chứ?”
“Nhưng mẹ cháu vẫn đang bị bệnh, lúc này mà phân chia tài sản thì không được hợp lý cho lắm?”
“Chị dâu bệnh nhưng cháu cũng vẫn tới Bác Thụy đấy thôi?” Lương Bác Sinh cười lạnh lùng: “Còn nữa, trước khi cháu đến, tất cả mọi người đều cung kính gọi chú là Lương tổng, ngầm thừa nhận rằng chú là người có tiếng nói ở Bác Thụy, nhưng cháu vừa tới, cháu lại liên hợp với thư ký Tôn để đè nén chú, nếu không phải cháu ép chú tới nước này thì chú cũng không muốn phân tài sản đâu!”
“Vậy ý chú là, chỉ cần cháu rời khỏi Bác Thụy thì chú sẽ không ngấp nghé đòi chia tài sản của ba cháu để lại nữa?”
Hứa Thư Á không kìm được tức giận, lớn tiếng chỉ trích: “Bác Thụy là do Bác Sinh một tay phát triển, dựa vào cái gì mà không trả lại cho chúng tôi? Muốn ăn tất một mình à? Đừng có mơ!”
“Vì vậy nên thím Hai đã tìm người cho bắt cóc tôi?”
Lương Bác Sinh nheo mày thù hận: “Lương Nặc, cháu thật sự một chút tài sản cũng không chia cho ta à?”
Thực ra Lương Nặc cũng không phải là người cứng rắn được như thế, chỉ là trước mắt nền tảng của cô và thư ký Tôn ở Bác Thụy vẫn chưa vững chắc, còn lòng dạ Lương bác Sinh thì trước sau luôn muốn đối đầu với hai người họ.
Thở dài một tiếng. Lương Nặc lắc đầu: “Chú Hai, chú đừng vội, đợi mẹ cháu sức khỏe khá hơn cháu sẽ thương lượng thêm với bà ấy.”
Lương Bác Sinh cười hắt ra một tiếng.
“Không có Bắc Minh Dục mày chẳng qua cũng chỉ là một con tiểu nha đầu, đừng có ép tao quá đáng quá!”
“Thỏ có bị ép tới đường cùng thì cũng sẽ cắn người đấy!” Hứa Thư Á thêm vào, nói giọng hơi run run: “Hơn nữa còn nói cái gì mà tôi muốn bắt cóc cô, có chứng cứ không? đoạn ghi âm đó tôi đã tham khảo luật sư rồi, tôi thậm chí còn có thể cắn ngược lại cô một miếng, nói rằng cô vu khống tôi!”
Lương Nặc nhướn nhướn đôi lông mày, không muốn cãi nhau thêm với bọn họ.
“Cửa ở đằng kia kìa, chú Hai thím Hai đi đi!”
Sau khi Lương Bác Sinh và Hứa Thư Á đi về, Lương Nặc lên tầng thăm Lương phu nhân, trong vòng có hai tháng ngắn ngủi mà Lương phu nhân gần như gầy đi cả yến thịt, mơ mơ màng mang nằm trên giường, tinh thần có vẻ rất kém.
Khi Lương Nặc đẩy cửa đi vào, phát hiện Lương phu nhân đang đứng cạnh cửa sổ, gió lạnh thổi thẳng vào căn phòng.
“Mẹ, sao mẹ lại đứng gần cửa sổ?” Lương Nặc vội vàng chạy lại đỡ lấy bà ta, nói: “Bác sĩ nói rồi, bệnh của mẹ vẫn chưa khỏi, không được để gặp gió lạnh.”
“Mẹ vừa nhìn thấy rồi.” Lương phu nhân không động đậy, chỉ chỉ tay ra ngoài phía cửa sổ nói: “Có một người đàn ông đưa con về, nhìn còn rất xấu xí nữa!”
Lương Nặc mím chặt môi không nói gì.
Lương phu nhân đột nhiên nói tiếp: “Mẹ thấy vóc dáng người cậu ta rất giống với Bắc Minh Dục....”
“Thực ra anh ấy....”
“Bác Văn báo mộng cho mẹ rồi.” Lương phu nhân không đợi Lương Nặc nói hết, lại cắt ngang lời cô, dường như hồi ức ùa về, lại giống như đang tưởng tượng ra, thần chí không rõ ràng: “Ông ấy nói ông ấy ở dưới đó khổ lắm, không có ai ở bên cạnh ông ấy cả....”
Lương Nặc nghẹn ứ cổ họng lại: “Mẹ, mọi chuyện đã qua rồi....”
Lương phu nhân vỗ nhẹ vào mu bàn tay Lương Nặc, nói: “Tại sao ba con lại chết rồi mà chị còn thì cũng không thấy đâu nữa, mẹ còn sống trên đời này làm gì nữa?”
“Mẹ, chị con đi cùng với bạn trai của chị ấy tới Hàn Thành rồi, chắc là không biết chuyện xảy ra ở Hải Thành chúng ta, tới lúc biết rồi nhất định chị ấy sẽ trở về!”
Lương phu nhân lại thơ thẩn nói rất nhiều, mỗi chuyện một ít, không có chủ đề gì rõ ràng, Lương Nặc ở lại cùng bà ta một lúc dỗ cho bà ta ngủ đi.
Vừa đi ra khỏi phòng Lương phu nhân, thím Lưu liền kéo cô lại một bên.
“Nhị tiểu thư, có việc này...tôi không biết có nên nói với cô không?” thím Lưu nói vẻ thần bí.
“Thím nói đi.”
“Buổi chiều nhị lão gia và nhị phu nhân hùng hùng hổ hổ đến, đi thẳng lên thư phòng của lão gia lật tung đồ đạc lên tìm rất lâu, làm cho đồ đạc trong phòng vung vãi khắp nơi...”
“Tìm? Tìm đồ gì?”
Thím Lưu lắc đầu: “Cái này thì tôi không rõ, nhưng tới khi tôi dọn lại thư phòng thì nhìn thấy chiếc két cũng bị mở tung ra rồi, may mà lúc đó phu nhân vừa uống thuốc nên ngủ say không thì cũng bị đánh thức vì tiếng động ầm ầm ra.”
Lương Nặc nheo mày suy nghĩ sau đó nói: “Cháu biết rồi, gần đây vất vả cho thím rồi, ngày mai cháu sẽ bảo quản gia tăng lương cho thím.”
Dù sao thì bây giờ thứ cô không thiếu nhất đó là tiền.
Còn lòng người đúng là mới đáng quý!
“Không cần đâu, nhị tiểu thư tôi biết cháu đối tốt với tôi, tiền lương cháu cho tôi thế là cao lắm rồi, không cần tăng nữa đâu....”
“Thím xứng đáng được hưởng tốt hơn thế!”
Thím Lưu đột nhiên nước mắt tràn ra biết ơn.
..........
Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi có một buổi chiều và một buổi tối còn nhiều hơn cả những việc cô gặp phải trong cả một tuần, tối ngày hôm đó, Lương Nặc liền dính sốt cao.
Tới mãi ngày hôm sau khi thím Lưu gọi cô dậy mới phát hiện ra.
Sau khi đưa cô tới bệnh viện, Lý Tranh Diễn gọi điện cho Bắc Minh Dục.
Khi Bắc Minh Dục chạy tới nơi thì Lương Nặc gần như rơi vào trạng thái mơ màng không ý thức được nữa, hai bàn tay lúc lại động đậy lúc không, hai mắt nhắm nghiền lại không thể mở ra được.
“Sao vậy? có chuyện gì xảy ra thế?”
Giọng nói Bắc Minh Dục khàn đặc đi, bác sĩ vội vàng giải thích: “Bệnh nhân có phải đã gặp sự kích động nào không?”
“Thế nghĩa là thế nào?”
“Nói một cách dễ hiểu thì chính là do gặp kích động, hay nói cách khác, bệnh nhân gặp vấn đề nhất định về tâm lý, làm cho thần kinh bị ép tới mức cao độ, sau đó đột nhiên trở về trạng thái thoải mái, sức đề kháng lại thấp dẫn tới việc bị sốt cao, mơ màng và hàng loạt các dấu hiệu phát bệnh khác nữa.”
Thư ký Tôn nheo mày, bảo bác sĩ nghĩ cách để kê đơn.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân thế này là?”
“Không có gì!” Bắc Minh Dục liên tưởng tới sự việc của DIệp Thành Minh, tự anh thấy hối hận vì không quan tâm tới những sự bất thường của cô, nói: “Đi tìm bác sĩ tâm lý, tôi đưa cô ấy về căn hộ ở trung tâm thành phố trước.”