CHƯƠNG 359: ÁNH NHÌN KÌ LẠ
Bắc Minh Dục ôm chặt lấy cô: “Lời đề nghị không có hiệu lực.”
Trong lúc này, một chuỗi những nụ hôn được kéo dài ra, điều đó đã hóa giải hoàn toàn lời đề nghị của cô, cùng với nước ấm đang dội xuống, hơi thở và hơi ấm cơ thể của hai người truyền qua nhau.
Trong căn phòng tắm, tiếng kêu rên rỉ vang lên lúc gần lúc xa.
“Thôi anh nhé!”
Bắc Minh Dục vừa bế cô ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy cô thì thầm.
Anh cười cười, đặt cô lên giường.
Lương Nặc khẽ nheo mày, cuộn tròn mình trong chăn, bàn tay anh vuốt mái tóc của cô ra khỏi trán sau đó lại đột nhiên chạy xuống cơ thể chọc cho cô buồn, giống như đang trêu chọc một chú mèo con.
“Ngủ đi!” anh thu tay về, không trêu cô thêm nữa, anh đặt đầu cô gối lên cánh tay mình, anh cười: “Ngủ ngon nhé em yêu!”
.........
Sáng sớm ngày hôm sau, một cuộc điện thoại đến phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
Tít tít tít....
Lương Nặc chùm kín chăn lên đầu, cuộn tròn người lại không muốn dậy, nhưng đối phương mãi vẫn không chịu cúp máy cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi mò xem điện thoại đang ở đâu.
“A lô?” cô nghe điện thoại trong trạng thái mơ màng.
Kỷ Sênh gọi tên cô trong điện thoại như kêu lên, một giây sau làm Lương Nặc tỉnh ngủ hoàn toàn: “Đứa bé? Đứa bé ở đâu ra?”
“Đừng hỏi nhiều thế nữa, đứa bé đang ở một trang trại tại Anh.”
Lương Nặc lập tức liên tưởng tới đứa con của mình: “Là bé trai hay bé gái?”
Lời nói của Kỷ Sênh nghẹn ngào: “Là bé gái, tên là Khả Khả, Nặc Nặc, tớ biết tớ có ý với Bắc Minh Dục là không đúng, tớ xin lỗi cậu, nhưng đứa bé đó....cậu mau cứu nó với!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Lý Tranh Diễn....anh ta muốn giết đứa bé!”
Chỉ một câu nói mà cũng như tiếng sét nổ bên tai, Lương Nặc trợn trừng mắt ngạc nhiên: “Tại sao anh ta lại muốn giết đứa bé đó? Đứa bé là con cậu à? Lý thiếu gia có phải vẫn luôn.....”
Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt liên lạc, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tít tít báo máy đã cúp.
Tắt điện thoại đi, Lương Nặc vội vàng ra khỏi giường, đầu tóc bù rù, dép còn chưa đi vào chạy đi tìm Bắc Minh Dục.
Bắc Minh Dục đang ngồi trên ghế sô pha xem báo buổi sáng, nhìn bộ dạng cô anh nheo mày hỏi: “Sao không đi dép vào?”
Lương Nặc dường như không để ý tới câu hỏi của anh, chạy lại trước mặt anh kéo tay áo anh nói: “Kỷ Sênh gọi điện cho em, cô ấy bảo em tìm người đi Anh giúp cô ấy cứu một đứa trẻ.”
“Một đứa trẻ?” Bắc Minh Dục đưa tay đỡ hai chân cô lên ghế: “Đứa trẻ ở đâu ra?”
“Chưa kịp nói rõ thì điện thoại đã bị ngắt kết nối rồi!” Lương Nặc nhìn anh chằm chằm mong đợi: “Nhưng cô ấy nói Lý thiếu gia muốn giết chết đứa bé!”
“Anh không biết!” Bắc Minh Dục lại tiếp tục xem báo không quan tâm tới cô.
“Em luôn cảm thấy quan hệ giữa Lý thiếu gia và Kỷ Sênh không đơn giản chỉ là quan hệ anh em, thiếu gia, bọn họ có phải lén lút yêu nhau không?”
Bắc Minh Dục nheo mày, đôi môi chỉ mấp máy.
“Kỷ Sênh không có tình cảm với cậu ấy!”
“Vậy đứa bé là con Kỷ Sênh à? Lý thiếu gia không chấp nhận được sự thật này nên muốn giết chết đứa con của Kỷ Sênh?” Lương Nặc hấp tấp hỏi: “Không được, thiếu gia, anh mau đi ngăn Lý thiếu gia lại đi?”
Bắc Minh Dục lạnh lùng chỉ tay ra ngoài cửa sổ khi trời vừa mới sáng.
“Kể cả có ngăn thì cũng phải đợi cậu ấy đưa đứa bé về hãy chứ, nghe Kỷ Sênh nói thì đứa bé vẫn còn ở nước ngoài, anh đi đâu để ngăn cậu ấy đây? Chẳng lẽ bám theo cậu ta cướp lấy đứa trẻ à?”
Lương Nặc gãi đầu, cảm thấy anh nói cũng đúng.
“Ồ! Là em nóng vội quá!” nói xong, cô lại cảm thấy nhất định phải giúp Kỷ Sênh, cô vỗ nhẹ vào tay anh: “Vậy lát nữa anh nhớ gọi điện cho Lý thiếu gia, hai người là anh em bạn bè tốt với nhau, anh ấy nhất định sẽ nghe lời anh.”
Bắc Minh Dục chỉ cười lạnh lùng.
Vì Kỷ Sênh, Lý Tranh Diễn có thể lên kế hoạch đưa anh vào chỗ chết mà không chớp mắt, bây giờ anh gọi điện để ngăn anh ta lại? Vậy thì đó tuyệt đối là chuyện nằm mơ chưa tỉnh.
...............
Đi ra cửa hàng ở dưới nhà ăn sáng xong, Lương Nặc một mình đi tới bệnh viện.
“Tình hình thế nào rồi?”
Thư ký Tôn chỉ tay vào đồng hồ, trả lời: “Bác sĩ nói chắc tầm khoảng vài tiếng đồng hồ nữa, khi mà thuốc mê hết tác dụng thì ông ấy sẽ tỉnh lại.”
“Ông ấy đúng là vẫn còn may, hôm qua tôi xem tin tức, hai chiếc xe đó đều đã bị biến dạng nghiêm trọng.”
“Đúng vậy, chỉ bị gãy xương chân, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tháng thì sẽ khỏi như không có chuyện gì.” Thư ký Tôn nói với vẻ thấy may cho ông ta, sau đó đổi chủ đề câu chuyện: “Thiếu phu nhân cô cứ về nhà trước đi, ông ta tỉnh, nhất định tôi sẽ báo ngay cho cô biết.”
“Vậy thì anh ở đây coi cẩn thận nhé, đừng để người xấu vào hại ông ấy.”
Thư ký Tôn gật đầu, sau đó nhìn cô chớp chớp mắt, bịt tay vào miệng cười: “Cô yên tâm đi thiếu phu nhân, mà....cô đúng là yêu thiếu gia thật đất, nhìn mắt cô kìa, thâm quầng hết cả đi rồi.”
Lương Nặc gật đầu không ngại ngùng: “Đúng vậy tôi không yêu thiếu gia thì ai yêu chứ?” có điều mắt thâm quầng thì liên quan gì chứ?
“Vâng vâng!”
Thư ký Tôn vẫn tủm tỉm cười, Lương Nặc cảm thấy có gì đó là lạ mà cô không hiểu, cô quay người bước đi, khi đi trong hành lang cô cũng gặp vài y tá, bọn họ nhìn cô với ánh mắt chằm chằm kì lạ.
Lương Nặc lẩm bẩm: “Sao thế nhỉ?”
Khi cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn thấy trên cổ cô gái đứng trước mặt mình với bộ tóc mới làm, trên cổ đầy các vết đỏ vì bị hôn lỗ mãng quá để lại, lúc này mới đột nhiên hiểu ra.
Cô bỏ tóc xuống để che đi những vết đó, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.
Lên tới xe, lập tức giống như một con mèo hoang đang tức giận, chỉ tay vào cổ mình: “Ghét anh thật đấy, đã bảo là đừng có làm gì quá đáng quá, vậy mà anh....đều tại anh ấy, thư ký Tôn và mọi người đều cười em ki kìa!”
Bắc Minh Dục đẩy cô ra quan sát một lượt.
“Thư ký Tôn cười em?”
“Chẳng thế!”
Vén tóc cô ra phía sau rồi vuốt nhẹ nhàng: “Không sao, về nhà anh sẽ báo thù cho em.”
“..........”
Sao anh vẫn không thể ý thức được sau mỗi lần như vậy nhỉ? Lúc này chẳng phải anh nên nói thêm rằng là từ lần sau sẽ không làm thế nữa?
Bàn tay anh luồn vào cổ cô xoa xoa vào làn da mềm mại, ánh mắt anh cũng vô tình chú ý vào trước ngực cô rồi ánh mắt đó dần dần lại trở nên bí hiểm đầy ẩn ý.
Lương Nặc cảm nhận thấy cơ thể đang nóng lên, cô lập tức vén cổ áo ngồi gọn vào một bên.
“Thư ký Tôn còn nói mắt em thâm quầng, em phải...nghỉ ngơi....nghỉ ngơi!”
Nói rồi cô còn cố ý giả vào ngáp ngủ, Bắc Minh Dục khẽ cười vẻ biết tỏng ý cô, anh thu tay mình về: “Tạm thời tha cho em!”
Điện thoại của Kỷ Sênh tuy được gọi tới bất ngờ nhưng Lương Nặc vẫn chưa quên đi đứa bé đó.
Nhưng khi Bắc Minh Dục gọi điện cho Lý Tranh Diễn và cả Kỷ Sênh thì đều được thông báo là đã tắt máy.
Tính xem thời gian từ Anh về tới Hải Thành, bọn họ chủ có thể sau khi ăn cơm trưa xong liền đo tới căn biệt thự của Lý Tranh Diễn, hi vọng có thể ngăn được Lý Tranh Diễn lại, ai mà biết được....
“Xin lỗi Lương tiểu thư, thiếu gia và Kỷ tiểu thu hôm qua đã ra ngoài rồi, vẫn chưa thấy quay về.”
“Cái gì?” Lương Nặc nghe thấy mà nhũn cả người ra: “Vậy bọn họ đã đi đâu?”
“Cái này...tôi cũng không rõ!” vị quản gia nói vẻ đúng là không biết gì: “Hành tung của thiếu gia từ trước tới nay đều không cho chúng tôi biết, anh ấy bận việc xong khác tự động về nhà.”
“Quản gia!” lúc này Đặng Diểu Diểu đột nhinee xuất hiện ở cửa cầu thang, nói: “Thuốc của Hảo Hảo sắc xong chưa vậy? nó tỉnh rồi, đến giờ uống thuốc rồi!”
“Vần, Đặng tiểu thư.”
Quản gia cười cười vẻ xin lỗi, sau đó chạy vào bếp để chuẩn bị thuốc cho Hảo Hảo.
Đặng Diểu Diểu đi xuống, tới trước mặt hai người, hất mái tóc dài ra phía sau lưng, đột nhiên tỏa ra không trung mùi sữa tắm thơm dịu nhẹ.
Có thể là do Lý Tranh Diễn chăm sóc tốt, một thời gian không gặp, Lương Nặc cảm thấy Đặng Diểu Diểu đúng là một người phụ nữ đã quyến rũ và đẹp hơn trước rất nhiều.
“Hai người tới tìm Lý thiếu gia và Kỷ Sênh sao?”