CHƯƠNG 450: HÓA RA LÀ LUÔN UỐNG THUỐC TRÁNH THAI
Buổi tối Lương Nặc đi tắm, nhưng lại quên mang khăn tắm.
Cô muốn nhờ Bắc Minh Dục cầm giúp cô chiếc khăn, gọi hai tiếng lại không có ai trả lời, cô chỉ có thể kéo cửa nhà tắm ra, thò đầu ra ngoài thăm dò, lại nhìn thấy Bắc Minh Dục đang nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công.
Nhìn xem chiếc khăn tắm đang được ngoắc ở đâu, hóa ra được mắt cách đầu giường không xa.
Cô do dự vài giây, quyết đoán đi nhẹ nhàng như một con mèo để lấy khăn tắm, vừa lúc đi tới đầu giường, tiếng cửa kêu khe khẽ vang lên, Bắc Minh Dục đang từ ba công đi vào.
Vừa vào tới cửa phòng anh liền nhìn thấy tấm lưng trắng nõn nà còn đang ướt nước của cô và cơ thể từ đầu tới chân không một tấm vải che thân.
Đèn trong phòng hơi tối, chiếu xuống người cô như thể đang có một lớp màu bạc phủ lên óng ánh, Lương Nặc đang cẩn thận quấn khăn vào người, miệng còn lẩm bẩm đang ngân nga gì đó.
Không hề chú ý thấy Bắc Minh Dục đã từ ban công đi vào!
Những hành động này của cô trong mắt Bắc Minh Dục có một sức hút và sự quyến rũ không nói thành lời!
Lương Nặc vừa quay người ra thì nhìn thấy Bắc Minh Dục, cô giật mình: “Ấy, anh gọi điện xong rồi à?”
Bắc Minh Dục hắng giọng hai tiếng rồi anh nhanh chóng xông lại phía cô như con mãnh thú xông tới miếng mồi, anh đưa tay giật mạnh nhằm kéo chiếc khăn xuống, hơi lạnh truyền vào cơ thể, Lương Nặc đột nhiên kêu thét lên: “A....Lưu manh!”
Phản ứng đầu tiên của cô là lấy tay che ngực, rồi lại giật mình che phần dưới cơ thể.
Che xong cô lại bĩu môi, cảm thấy dường như có che cũng không hết được....
Bắc Minh Dục vừa nói ánh mắt vừa nhìn cô có vẻ mát nhãn lắm: “Sớm đã nhìn thấy hết rồi, còn gì nữa mà che với chả đậy?” nói xong anh lại ôm chầm lấy cô lăn xuống giường, Lương Nặc vội vàng nói: “Còn chưa gọi điện cho Lý thiếu gia, không biết Tiểu Bắc thế nào rồi!”
“Ngày mai gọi, làm chuyện chính trước, quan trọng hơn......”
“Anh....hức!”
Anh đặt nụ hôn mãnh liệt xuống môi cô, ngăn lại tất cả những lời cô muốn nói lại, chẳng bao lâu sau cô cũng đã đắm chìm mình trong những khoái cảm mà anh mang lại, khó mà thoát ra được.
.........
Ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.
Lương Nặc vừa ngáp ngủ vừa ngồi dậy từ giường, lần mò tới chỗ chiếc điện thoại, mắt vẫn còn lờ mờ chưa mở hẳn miệng trả lời uể oải: “A lô?”
“Khiếp quá, hai người chạy đi đâu rồi đấy?” tiếng nói Kỷ Sênh nghe như sắp nổ bom ở đâu ấy: “Chẳng phải đã nói là về Hải Thành à? Sao mà chớp mắt đã không thấy người đâu rồi! Con trai cậu cứ không chịu đi, ngồi ở chỗ kiểm tra giấy tờ trước khi lên máy bay đợi hai người lâu lắm!”
Lương Nặc đột nhiên mở tròn mắt, không còn thấy buồn ngủ nữa.
“Vậy Tiểu Bắc bây giờ ở đâu?”
“Ngủ say rồi, sau đó được tớ bế về Hải Thành rồi!” Kỷ Sênh vẫn không chịu buông tha, hỏi như hỏi cung: “Khai thật đi còn được khoang hoàng, mau nói xem các cậu đi đâu chơi đấy? có phải chuẩn bị sinh thêm một đứa không?”
Lương Nặc hơi đờ người ra, rõ ràng nói là tạm thời chưa muốn có con, thế nhưng Bắc Minh Dục cũng không dùng biện pháp gì để phòng tránh cả!
“Tạm thời tớ chưa muốn có đâu, cậu cứ giúp tớ chăm sóc Tiểu Bắc nhé, chắc bọn tớ sẽ trở về nhanh thôi.”
“Vậy thì được, có điều tớ phải nói trước với cậu điều này, hôm qua Khả Khả nó đã đốt tóc con trai cậu, chỉ có một tí tẹo trên đỉnh đầu thôi, không nhiều, tới lúc cậu nhìn thấy thì đừng có tức giận nhé, tớ đã mắng cho Khả Khả một trận rồi!”
Kỷ Sênh trước khi tắt máy còn nói thêm câu đó, sau đó không đợi Lương Nặc nói gì, liền cúp luôn điện thoại.
Trong đầu Lương Nặc thì chỉ còn có một câu duy nhất là Khả Khả đốt tóc của Tiểu Bắc.
Đứa trẻ đó hổ báo quá....
Co bỏ chăn ra đi xuống giường, xoay người bên này lại xoay bên kia, đang định chuẩn bị thay quần áo thì liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang đứng ở cửa, hai tay còn cầm hai túi hình như là bữa sáng.
Lương Nặc cười cười: “Chào buổi sáng thiếu gia, anh dậy sớm thế.....”
“10 giờ rưỡi rồi, đúng là sớm lắm!” Bắc Minh Dục tiến vào trong, đặt đồ ăn sáng lên bàn, hai tay anh luồn vào eo cô ôm lấy: “Không có ý định sinh đứa nữa à? Trước đây em đã nói thế nào?”
Lương Nặc lúng túng, hai tay gỡ tay anh ra, nhìn anh vẻ lấy lòng: “Em không nói là không sinh, chỉ là muốn đợi Tiểu Bắc lớn thêm chút nữa, như thế gia đình mình sẽ càng hạnh phúc hơn!”
“Hạnh phúc? Em dám nói anh không làm cho em không hạnh phúc? Tối qua chính ai cứ kêu lên là không được dừng lại?!”
Lương Nặc hai tai đỏ lên: “Không...còn lâu mới là em nhé!”
“Đừng có đánh trống lảng, nói thật đi, có phải em giấu anh uống thuốc tránh thai không? chẳng trách anh thả ra nhiều như thế mà lại không trúng hạt nào!” hai mắt Bắc Minh Dục sắc như dao, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em cũng uống chưa lâu, cùng lắm cũng chỉ từ khi tìm thấy Tiểu Bắc thôi.”
Bắc Minh Dục tức giận, anh giơ chân lên đá vào chiếc ghế cạnh đó.
“Kể từ lúc em đồng ý sinh thêm một đứa con tới khi dùng thuốc tránh thai chỉ cách nhau có một tuần, từ khi dùng thuốc tránh thai tới bây giờ đã gần ba tháng, như thế mà em còn nói là không lâu à!”
Nói xong, anh đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lương Nặc mà đi thẳng ra ngoài.
Lương Nặc muốn đuổi theo, nhưng ra tới cửa thì chỉ nhìn thấy bóng dáng anh rẽ ra ngoài hành lang, còn bản thân cô thì vẫn đang mặc đồ ngủ, đột nhiên chán nản vò tóc rồi lặng lẽ trở về phòng.
Đồ ăn sáng trên bàn đều là thứ cô thích ăn, hơn nữa vẫn còn nóng.
Nhìn đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho cô, đột nhiên cô lại thấy tự mình phải suy nghĩ.
...........
Bắc Minh Dục đi ra ngoài, được một lát thì gặp giám đốc khách sạn.
Giám đốc biết rằng anh vừa mới đặc biệt đi vào bếp bảo đầu bếp làm một số món ăn sáng mà vợ anh thích, còn tưởng chắc tâm trạng anh đang rất tốt, anh ta nở một nụ cười tươi tỉnh định hỏi thăm vài câu nhưng lại gần mới thấy khuôn mặt lạnh như băng của Bắc Minh Dục.
“Cút ra!”
Bắc Minh Dục lấy tay hất anh ta sang một bên, bước chân càng đi càng nhanh, chớp mắt cái đã biến mất khỏi cổng vào của đại sảnh.
Vị giám đốc chỉnh lại quần áo, cảm thấy Bắc Minh Dục đúng là thật kì lạ, khó hiểu.
Rõ ràng buổi sáng tâm trạng vẫn còn tốt thế cơ mà!
Bắc Minh Dục bắt một chiếc xe đi tới một quán bar gần đó, ngồi trước quầy rượu anh gọi: “Một Whisky có đá, loại càng nặng càng tốt!”
Nhân viên phục vụ gật đầu: “Ok, xin anh đợi một lát!”
Vì là buổi sáng nên khách cũng không đông, Bắc Minh Dục một mình ngồi trước quầy rượu uống rất thoải mái, chẳng bao lâu sau, quán bar lại có hai người đàn ông rụt rè bước vào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bắc Minh Dục.
“Hình như là anh ta?”
“Chắc chắn là anh ta, mày nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của anh ta, giống hệt với chiếc đồng mà người đàn ông trong ảnh của lão đại đưa cho chúng ta!”
Bắc Minh Dục đã uống không ít, buổi chiều mới rời khỏi quán bar, vừa đi mấy bước anh đã cảm nhận được phía sau có kẻ bám đuôi, anh thở hắt ra một tiếng, anh nhanh chân bước về phía con hẻm gần đó, người đi theo phía sau đương nhiên là vẫn bám sát lấy anh.
“Ấy, người đâu? Sao lại không thấy nữa?”
Vừa rẽ vào trong con hẻm, hai người đột nhiên phát hiện đã bị mất dấu Bắc Minh Dục.
“Ai bảo các người theo dõi tôi?” đột nhiên, phía sau lưng bọn chúng truyền tới một tiếng nói lạnh lùng.
Hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện Bắc Minh Dục đang nhìn chằm chằm bọn họ với con mắt đầy lửa, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một giây, sau đó cười chế giễu nói: “Đừng quan tâm là ai, biết điều thì hãy giao nộp chiếc đồng hồ đeo tay kia ra đây thì bọn này sẽ khách sáo với ông anh một chút!”
“Không biết tự lượng sức mình!”
Bắc Minh Dục đang trong cơn tức giận, anh liếc mắt rồi với tay cầm lấy một thanh sắt của đội thi công ở ngay cổng con hẻm, anh hướng về phía hai người đàn ông giống như hướng về phía bao cát mà đánh, đem tất cả những nỗi bực dọc từ sáng tới giờ chút ra.
Trước khi đi, hai tên lưu lanh đó đang nằm quằn quại dưới đất kêu rên cầu xin.