CHƯƠNG 55 : BỊ LỘ TẨYSao lại có thể trẻ thế này? Không phải là ốm sắp chết rồi à?
Lương Nặc chưa kịp đáp lại Lương Vân thì Hình Sở Mặc bèn đưa tay ra ôm lấy eo cô, nhìn Lương Vân với thái độ lạnh lùng, khinh bỉ: “Đây là chị gái em đấy à? Giọng điệu gì mà khó nghe thế không biết? Đi! Chúng ta vào trong.”
Nói xong, anh ta quay ngoắt người đi không thèm nhìn Lương Vân và Châu Thụy một giây nào nữa, dắt Lương Nặc đi vào đại sảnh của khách sạn.
Trước hành động không chút lịch sự của Hình Sở Mặc, Lương Nặc không những không vui mà còn tức điên lên nhưng không làm gì được, chỉ có thể nắm hai tay thành nắm đấm, vừa đi vừa quay ra nhìn Châu Thụy và Lương Vân, chỉ sợ hai người đó phát hiện.
Đi được vài bước nữa, Lương Nặc mới nhớ ra: “quà mẹ chồng tôi gửi tôi còn chưa tặng cho người ta, mẹ chồng tôi nói nhất đinh phải đem tặng, không thể để mất mặt được...”
Hình Sở Mặc đúc một tay vào túi quần, nói chả suy nghĩ gì: “Tôi nghe Kỷ Sênh nói rồi, chị gái cô là cái đồ đạo đức giả, xảo quyệt, không từ một thủ đoạn nào, cô còn định tặng quà gì cho cô ta chứ? Cô cứ giữ lấy mà dùng, lúc nào cần tiền thì chụp ảnh đưa lên mạng....ơ này, cô đi đâu thế?”
Lương Nặc luôn cảm thấy con người này đúng là không đáng tin cậy chút nào, ăn nói không suy nghĩ gì cả, cô liền lôi hộp quà từ trong túi xách ra, đi thẳng tới chỗ Lương phu nhân.
Hình Sở Mặc cũng không dám gọi thêm nữa sợ bị lộ, nhưng cũng không chạy theo cô mà quay người đi tìm và bắt chuyện cùng mấy cô gái tới tham dự hôn lễ.
Lương phu nhân cười tươi như hoa nhận hộp quà từ tay Lương nặc, mở hộp quà ra nhìn thấy đồ trang sức có gắn kim cương, bà ta ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Lương Nặc nói: “ôi! Mẹ chồng con chu đáo, cẩn thận quá....ơ, thế chồng con đâu? Tiểu Vân nói là hôm nay chồng con cũng sẽ tới!”
“Anh ấy....”
“Không phải là con làm gì cho cậu ấy giận đấy chứ, đến mức hôn lễ của chị vợ cũng không tới tham dự, không nể mặt gì cả!” Lương phu nhân sầm mặt lại,Lương Nặc nhìn thấy vậy liền lập tức cười nói: “Không phải, anh ấy đương nhiên là đến chứ ạ, hôm lại mặt đã không tới rồi, hôn nay hôn lễ đương nhiên là tới ạ!”
“Vậy thì tốt, mẹ đi tiếp khách hãy, lát nữa con dẫn con rể tới gặp mặt cho mẹ xem xem nhé!”
Lương Nặc gượng cười nhìn Lương phu nhân đi ra tiếp khách, khách khứa ai cũng chúc mừng bà, cong gái lớn hôm nay kết hôn, con gái thứ hai cũng đã lấy chồng, là con dâu gia tộc Bắc Minh, con rể Bắc Minh Dục lát nữa cũng sẽ tới chúc mừng, nhìn nét mặt rạng rỡ của Lương phu nhân không thể vui mừng hơn được nữa.
Tại buổi hôn lễ cũng không ít anh tài, những người tai to mặt lớn trong giới làm ăn, khuôn mặt và tác phong của Hình Sở Mặc có thể lừa được Lương Vân chứ làm sao có thể lừa được bao nhiêu người ở đây cơ chứ?
Hội trường tổ chức hôn lễ rất lớn, các nhân vật lớn bé của Hải Thành đều có mặt, khách khứa đến càng ngày càng đông, Lương Nặc càng lúc càng lo lắng hơn, cô đang muốn tìm Hình Sở Mặc, thương lượng với anh ta một chút, để anh ta giả bệnh rồi rời hôn lễ sớm đi, nhưng tên đó đang nói chuyện rất nhiệt tình vui vẻ với một cô gái, không kể cô dùng cách gì ra hiệu cho anh ta rời cô gái đó nhưng anh ta như giả vờ không nhìn thấy vậy
Chết tiệt!
Kỷ Sênh ơi là Kỷ Sênh, anh bạn của cậu đúng là không thể tin tưởng được lần hai nữa.
Lương Nặc vẫn đang cố gắng để ra hiệu cho Hình Sở Mục thì lúc đó nghi thức của hôn lễ đã kết thúc, người dẫn chương trình tuyên bố lễ nghi đã được hoàn thành, mời đôi vợ chồng trẻ nhảy khai màn cho buổi khiêu vũ, đồng thời mời các vị khách nâng ly chúc mừng tân lang tân nương.
Lương Vân đứng ở trung tâm của hội trường, mỉm cười nhìn Lương Nặc, sau đó bình tĩnh tươi cười liếc mắt nhìn một lượt quan khách, nói: “cảm ơn mọi người không quản bận trăm công nghìn việc đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến chung vui với gia đình và hai vợ chồng con, em. Nhận được lời chúc phúc của mọi người hai vợ chồng con, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có điều, trước khi mở màn cho buổi tiệc khiêu vũ, có một người mà hai vợ chồng con, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến, đó chính là em gái...Lương Nặc!”
Ánh đèn chạy khắp hội trường một lượt rồi chiếu thẳng vào người Lương Nặc, ánh đèn chiếu thẳng vào người làm cô có chút bất ngờ, không biết phải ứng phó thế nào,Lương Nặc liền nhanh chóng tránh khỏi ánh đèn, đứng gọn vào một góc.
Lương Vân quay ra ôm, hôn Châu Thụy trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi ngời, sau đó cô ta nói tiếp: “Chắc mọi người cũng biết, trước đây không lâu, tập đoàn Bác Thụy có gặp mốt số khó khăn, để có thể giải quyết được những khó khăn này, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực hết mình của chú hai thì tất cả còn phải nhờ vào
Lương Nặc! Có thể nói, không có em ấy thì không có Lương Vân và Châu Thụy của ngày hôm nay, cho nên... điệu nhảy mở màn cho buổi khiêu vũ ngày hôm nay, tôi muốn mời Lương Nặc cùng với chồng cô ấy – Bắc Minh Dục sẽ nhảy đầu tiên.”
Nghe những lời Lương Vân nói, máu trong người Lương Nặc như đông cứng lại, cơ thể run rẩy, hai chân như sắp không đứng vững được nữa, lúng ta lúng túng không làm được gì, cô làm sao có thể nhảy cùng tên họ Hình đó chứ?
“Không phải nói là chồng cô ta cũng tới sao? Sao không nhìn thấy Bắc Minh Dục đứng cạnh cô ta chứ?”
“Trời ạ! Cậu không biết rồi, hai chị em nhà Lương gia bằng mặt nhưng không bằng lòng, luôn đấu đá nhau đấy, Bắc Minh Dục là người thế nào cậu còn không biết à? Đã già yêu lại còn xấu, bị suy thận nữa, có mà nhảy được mới là lạ đấy!”
“Hóa ra là tân nương đang chơi đểu em gái mình....”
“Sai rồi! Lúc nãy tớ còn nhìn thấy em gái tân nương khoác tay một người đàn ông đi vào, người đàn ông đó còn trẻ lắm, trông không già cũng không xấu chút nào.”
Nhìn Lương Nặc đứng bất động như trời chồng ở một góc, những lời bàn tán xon xao của khách khứa càng lúc càng sôi nổi, khen có chê có, ngay lúc này Lương Nặc chỉ hận là mình không vừa mù vừa điếc để không phải nghe nhìn thấy những lời nói đó.
“Em gái, sao em không động đậy thế? Anh chị đang đợi hai em nhảy mở màn đấy!” Lương Vân đứng trên sâu khấu cầm micro vừa cười vừa nói.
Mọi người đều đồn Bắc Minh Dục là một ông già đến đi còn không vững, co ta không tin người đàn ông mà Lương Vân đi cùng lại là Bắc Minh Dục!
Lương Nặc vẫn đứng đơ người ở đó, chỉ có ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đúng lúc đó ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Hình Sở Mặc, cô nheo mày, nhìn anh ta mấp máy môi: làm thế nào bây giờ?
Hình Sở Mặc thở dài hai cái mới dứt người con gái đó ra, bước về phía Lương Nặc.
Trước ánh mắt của bao nhiêu người, anh ta đi tới cạnh Lương Nặc, gằn giọng nói nhỏ: “Đúng là bị cô hại chết rồi, cô không nói trước với tôi là phải nhảy trước mặt bao nhiêu người thế này!” nhớ ra....nhỡ ra... bố anh ta cũng được mời đến tham gia hôn lễ thì anh ta đúng là thảm rồi!
“Hóa ra đây chính là thiếu gia Bắc Minh Dục?”
“Sao có thể trẻ thế này được? Không phải mọi người đều nói vừa già vừa xấu à?”
“Sao tôi thấy cái cậu thanh niên này nhìn quen lắm!”
.........
Lại một trận bàn tán rầm rầm nữa nổi lên, Lương Vân nheo mày mời hai người nhảy mở màn cho buổi khiêu vũ, đồng thời liếc mắt xung quanh nhìn phản ứng của khách khữa, cô ta chỉ đợi ai đó phát hiện ra điều gì....
Tiếng nhạc piano từ từ vang lên nhẹ nhàng.
Trước ánh mắt tò mò đầy nghi vấn của bao nhiêu khách khứa, Lương Nặc và HÌnh Sở Mặc rụt rè bước vào giữa sân khấu, tay hai người nắm lấy nhau, một tay anh ta đặt vào eo cô, một tay Lương Nặc đặt lên vai anh ta, cùng với tiếng nhạc hai người cất những bước nhảy đầu tiên.
“Tôi cũng không biết là Lương Vân sẽ bắt chúng ta nhảy.” Lương Nặc cũng sợ Hình Sở Mặc sẽ bị lộ liền nói: “Chúng ta từ từ nhảy rồi tạt vào một góc nào đó, nhỡ ra có bị phát.....”
“Hình Sở Mặc!”
Từ đại sảnh phát ra tiếng lanh lảnh của một cô gái, trong đầu Lương Nặc lúc này chỉ có hai từ: “Thôi xong!”
Mọi người trong đại sảnh hướng hết ánh nhìn về phía cô gái vừa phát ra thứ tiếng lanh lảnh đó, cô ta ăn mặc trang điểm nhìn rất thanh lịch đoan trang nhưng lời nói và hành động thì thật không tương xứng chút nào.
Bước những bước dài, đi nhanh về phía trung tâm sân khấu, cô ta giơ tay lên túm lấy tai của Hình Sở Mặc: “Anh đã nói là sẽ kết hôn với em cơ mà? Sao đột nhiên lại đi nước ngoài, mấy năm liền cũng không thèm gọi điện cho em...em hận anh! Đi theo em, em phải đưa anh đi gặp mẹ anh....”
“Cô ta là ai?”
“Đến cô ta cậu cũng không biết? Cô ta chính là tiểu thư của tổng giám đốc công ty bất động sản khu vực phía đông của thành phố Hải Thành, nổi tiếng hống hách....nhưng không đúng, cô ta có quan hệ gì với Bắc Minh Dục chứ? Vẫn nói từ bé tới lớn cô ta luôn theo đuổi công tử nhà họ Hình mà?”
“Ây ya, tôi nhớ ra rồi! Tôi nói mà, cái cậu thanh niên đó sao tôi thấy quen thế, cậu ta rõ ràng là thiếu gia Hình Sở Mặc của nhà họ Hình mà....”
“Cái gì? Thế thì Bắc Minh Dục thật đâu?”
“Có lẽ nào là vì vừa già vừa xấu mà không dám xuất hiện? ĐÚng là...Lương phu nhân luôn mồm nói Bắc Minh thiếu gia sẽ tới, tôi sớm đã lên kế hoạch và chuẩn bị chút quà để gặp mặt Bắc Minh thiếu gia làm quen muốn hợp tác làm ăn!”
Lương Vân nhìn rõ ràng thái độ, nét mặt của tất cả khách khứa, cuối cùng chớp chớp mắt tỏ vẻ tò mò nói: “Em gái, Lưu tiểu thư có quan hệ gì với chồng em sao cô ấy lại làm như thế? Lẽ nào anh ta....”