12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá

Chương 15: Ngày Bình Thường


trước sau

Ngày Bình Thường

Sáng hôm sau, Bảo Bảo đã được đưa vào phòng của mình bởi Bạch nhi, cô hoàn toàn không nhớ gì sau khi Bạch nhi đã nói gì đó bên tai mình

- Chị ấy...đã...nói gì với mình cái gì? Hay là nó lại...

*Cốc cốc..*

Bảo Bảo ngừng ngay khi câu nói còn dang dở vì Xử đang gõ cửa bên ngoài

- Này, cậu thức chưa, Bảo Bảo??

Bảo Bảo tỏ ra mệt mỏi cô cau mày lại nói vọng ra

- Rồi

Xử cười nhẹ sau câu nói của Bảo Bảo, cô phì cười rồi sau đó nét mặt trở nên vui vẻ hơn hẳn nét mặt bình thường của mình

- Hiếm khi thấy cậu thức trễ đó nha chuyện lạ à!!! Mà...từ khi đến đây cậu đã trở nên dễ gần hơn rồi, tớ vui lắm. Thôi cậu xuống đi có thức ăn rồi

Bảo Bảo trở nên suy tư sau câu nói của Xử

- Ừ "Ý là sao, không gần được?" *đang suy nghĩ*

Cô vừa suy nghĩ và ngồi dậy khỏi chiếc giường vừa đi vào toilet

Dưới nhà mỗi người một nơi phân tán mọi chỗ, người thì phụ trách nấu ăn, người thì làm việc, người thì nghe headphone, người thì trong toilet, người thì làm vẻ mặt nghiêm trọng và đanh dò hỏi Bạch nhi là Sư cô không hỏi một câu hỏi mang tính trực tiếp mà cô chỉ hỏi gián tiếp bởi cô muốn Bạch nhi tự mình nói ra vì chỉ cần hỏi câu hỏi gián tiếp thì với bộ não của Bạch nhi cũng đủ suy ra rất nhiều câu liên quan tới nó

- Này Bạch nhi, cậu...có giấu chuyện gì với tớ không?

Khi vừa dứt câu hỏi ấy Bạch nhi liền dừng đôi tay đang gõ trên bàn phím lại rồi lườm Sư một cái cô hỏi ngược lại Sư như đang muốn giấu chuyện gì đó

- Giấu gì?

Sư thở dài một hơi rồi nhún vai nói

- Cậu không muốn nói thì thôi vậy. Tớ đi ăn vụng đây

Nói xong Sư ngồi dậy nhảy chân sáo về nhà bếp khi mà Ngưu đang ở đó cầm con dao nấu thức ăn Sư nhảy lại hù Ngưu một phát đứng tim, Ngưu hay giật mình vì Sư cứ đột ngột xuất hiện như thế nên cứ mỗi lần giật mình thì sẽ...phóng những thứ đang cầm trên tay đi, Sư không may vì chưa biết Ngưu đang cầm con dao trong tay khi con dao bị phóng đi về phía Sư thì cô vừa kịp né đi nên được an toàn nhưng "sự nghiệp" của con dao đó chưa hết nó cứ tiếp tục lao đi, lao về phía trước, lao đến người đang ngồi trên ghế sopha cầm chiếc máy tính gõ liên tục trên bàn phím không may đó lại là Bạch nhi, Sư và Ngưu sau khi đã an toàn vì con dao vội vàng nhìn hướng nó phóng đi thì thấy Bạch nhi đang nằm trong "đường bay" của nó hai người mắt chữ O mồm chữ A chưa kịp nói gì. Bạch nhi đã thấy được sát khí của con dao định mệnh đó nhưng nó lại đến quá gần và không tránh đi được nhưng trên khuôn mặt cô vẫn bình thản như không có gì hoặc là biết chắc sẽ có người chặn được nó, vâng đúng vậy người ở phía sau Bạch nhi đang nghe headphone ôm chầm lên vai Bạch nhi lấy tay phải nhẹ nhàng chắn con dao lại bằng ngón trỏ và ngón giữa của mình, tay trái ôm lấy Bạch nhi nói khẽ

- Không màng nếu mặt có sẹo sao?

Bạch nhi cười lạnh cũng đáp lễ lại ánh nhìn ma quái của Bình nhi

- Sao? Ý kiến?

Bình nhi lột bỏ gương mặt ấy ngay phụt cười bên tai Bạch nhi

- Không, dù sao tớ cũng đỡ được cho cậu!

Ngưu và Sư chạy đến thấy cảnh moe như này nên không cản được dòng máu trào ra và....ngất đi sau khi thấy cảnh moe của tác giả Bạch nhi và Bình nhi

- Hả, ê mấy cậu có sao không đấy sao lại xị máu thế kia này, chết rồi à?

Xử đang trong toilet đi ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hỏi Bạch nhi

- Mấy cậu ấy bị sao vậy?

Bạch nhi trả lời Xử trong khi mắt vẫn đang dán lên màn hình máy tính

- Xịt máu, sắp chết, không hiểu

- Oh cậu vẫn ngắn gọn như mọi khi nhỉ?

Bình nhi xen vào cuộc trò chuyện giữa Xử và Bạch nhi

Bây giờ Xử lại sang bên mấy người đang nằm chình ình dưới nhà mà lấy bút màu ra vẽ vời nhiều thứ trên mặt Sư và Ngưu ánh mắt cô lóe sáng thậm chí sáng hơn ánh mặt trời. Bình nhi vẫn tiếp tục nghe headphone và nằm trên ghế đối diện Bạch nhi, từ phía trên đầu cầu thang một cô gái đi xuống với mái tóc bạch kim xõa dài quần áo không được gọn gàng mấy chỉ là chiếc áo sơ mi dài che đi chiếc váy màu đen viền ren ngắn, áo còn chưa được cài nút hết vẻ mặt mệt mỏi Xử nhìn thấy lại cằn nhằn

- Lại vậy nữa rồi! Đi lên phòng với tớ, tớ sẽ sửa soạn cậu lại đến giờ đi học rồi mà còn bê bối vậy nữa còn chưa mặt vest vào nữa chứ. Đi thôi Bảo Bảo

Bảo Bảo bị lôi đi như một con búp bê cưng của Xử

Bình nhi đã lôi hai con người đầy máu lên bàn ăn rồi nói Bạch nhi

- Cậu cũng mau lên ăn đi rồi đi học

- Uh

Nói xong Bạch nhi gập máy tính lại cất vào cặp của mình ở bên cạnh

Sau 10 phút Xử và Bảo Bảo cũng đã đi xuống bên cạnh Xử là một người tỏ ra ánh hào quang nhẹ nhàng như cô nhưng vẫn có một chút lạnh giá có thể đó vốn là một bản chất vốn có của Bảo Bảo gương mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc gì nhưng có lẽ do vậy nên cô rất thu hút đối với người khác nhất là bây giờ sau khi được Xử sửa soạn và thêm chút son làm lại kiểu tóc Bình nhi nhìn một lượt rồi nhận xét rằng

- Oh đẹp đấy, đúng là Xử đã ra tay là có khác đúng không Bạch nhi

Bạch nhi nhìn Bảo Bảo rồi cũng như Bình nhi

- Uh đẹp lắm

Hai con người kia đã tỉnh và đang ăn cũng nhìn sang và cùng một lời bá đạo

- Chắc cậu sẽ lại câu được một khối mấy đứa con trai đó! Đẹp lắm

- Tớ đã ra tay mà lị

Hahahahahahaha cả đám cười phấn khích Bạch nhi thì cười nhẹ nhàng hiếm lắm mới thấy được nụ cười đó

Xử và Bảo Bảo cũng ngồi xuống và ăn không khí chìm vào im lặng nhưng không như bình thường mà không khí đó còn có cả sự vui vẻ

~Hết Chương~


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!