Bạn Bè
Cả bọn cùng nhau chạy nhưng đám con gái thì nói chuyện với vẻ mặt chẳng mấy tươi tắn còn bên đám con trai thì chỉ một số ít đang nói chuyện và đương nhiên là lại có thêm người hận thù Bảo Bảo tính đến giờ chắc có ba trong số sáu sao nam đang thù ghét Bảo Bảo, bên sao nữ thì chỉ nguyền rủa theo cách mà chúng nó hay vui đùa với nhau nói ngắn gọn là người bị thù đang có số người thù hận tăng cao và còn bị nguyền rủa
Cả bọn chạy xong mồ hôi nhễ nhại và thấm mệt nên ngồi xuống bãi cỏ gần đó. Cả hai bên đã khá thân thiết với nhau sau buổi "tập" chạy này vì do có chung một đối tượng muốn "hãm hại", Sư mệt mỏi nằm lăn xuống bãi cỏ đầu tiên thở không ra hơi vì mệt
- A... Mệt chết được chẳng biết Bảo Bảo có bệnh thật không nhưng sao nhìn thấy...không giống lắm mà cũng khá giống bị bệnh...
Bình nhi thuận tay kéo cái headphone xuống mặt tỉnh như ruồi không hề có một chút mồ hôi nào và cũng chẳng biểu lộ vẻ mặt mệt mỏi nói với Sư
- Làm gì ghê thế! Có mệt lắm đâu, làm như đang chạy đường dài vậy?
Sư vừa thở dốc vừa nói chuyện với Bình nhi
- Cậu...là quái vật...hành tinh..
Giọng nói và cả nội dung ngây thơ của Ngưu buột khỏi miệng
- Chúng ta đều là quái vật mà!
Cả đám chìm lỉm ngay tức khắc không ai còn nói một câu nào vì đã bị Ngưu chặn họng do đó các nàng không nói chuyện nữa mà tập trung hồi phục sức lực. Sư là hồi phục lâu nhất vì Sư ít khi tập thể dục nói ít chứ là ít trong các sao nữ thôi...
-------ta-là-dải-ngăn-cách-giữa-nam-nữ-------
Giải than vãn giọng nói như ếm bùa chú vào ai đó
- Mệt chết được! Thời tiết bên ngoài nóng ghê nhỉ không biết trong phòng y tế có mát mẻ không nhỉ?....
Song Song ớn lạnh với cái nhìn đầy oán hận trong khu y tế của lớp S qua cửa sổ phòng y tế cho thấy Bảo Bảo đang nằm trên chiếc giường bên cạnh còn có Bạch nhi, Bạch nhi cảm nhận được cái nhìn thù hận đến đáng sợ đó cũng quyết chiến đấu cho công bằng với vũ khí là ánh mắt đầy...sát khí. Giải và Bạch nhi nhìn nhau như muốn giết người, Song Song còn ớn lạnh khi ở khá xa ánh mắt Giải và Bạch nhi huống hồ là Bảo Bảo nằm giữa hai ánh mắt ấy nếu là người thường chắc gì chịu nổi. Cuối cùng do trong người đang mệt lại không thích có người nhìn cho nên Bảo Bảo buộc phải kéo rèm cửa lại không cho BẤT CỨ ai nhìn vào trong phòng y tế
Không còn ánh nhìn oán hận nữa nên Song Song mới dám tiến lại gần Giải và hỏi chuyện
- Này Giải, có chuyện gì mà mắt cậu...đầy sát khí vậy?
Được hỏi chuyện Giải cũng không còn ánh mắt ấy nữa mà chuyển thành mắt đáng yêu của mọi ngày
- Song Song à? Không có chuyện gì đâu *cười*, mà cậu nên lo cho Kết và Yết đi cả hai nằm dài ở đó kìa! *chỉ*
Câu trả lời đầy sự vô tâm của Song Song
- Hai người đó không sao đâu! Không thấy họ đang ngắm trời mây chói chang ánh nắng sao?
Câu chuyện cứ tiếp tục thêm khoảng 3 tiếng nữa và kéo dài cho đến hết tiết 5, cô Yuki thử nhìn ra ngoài sân và thấy đám nít ranh đó đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ trò chuyện cùng nhau trông rất vui vẻ thì lúc đó Yuki như một núi lửa chờ đợi thời cơ phun trào và nhấn chìm tất cả m. Sắc mặt cô Yuki như một con quỷ Satan, bầu không khí xung quanh cũng đổi hẳn đi, Yuki dùng tay phải đập thẳng vào miếng kính cửa sổ mà cô đang "ngắm nhìn" các em học sinh "ngây thơ" của mình, thật sự xin chia buồn cùng phụ huynh của tấm kính mà cô Yuki đã đập bể, chúc bé kính lên đường bình an và không đầu thai vào lớp này nữa
Cô Yuki điên tiết bốc hoả, khói vụt lên khỏi đầu cô nhảy ra khỏi lớp qua chiếc cửa sổ tội nghiệp đã bể, che giấu khí tức và sát khí của mình rồi tiến lại gần các bé học sinh "thân yêu". Các sao vẫn còn nói chuyện rôm rả chỉ khác cái là không chia bè chia phái mà nói chuyện với nhau lẫn lộn nam nữ... Tất nhiên là cô Yuki sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này nói chuyện với các em một nụ cười....đầy sát khí trên mặt
- Vui quá nhỉ? Chạy xong rồi sao không vào học đi?
Nghe được giọng ấy từ phía sau, đã vậy trong lời nói còn có sát khí không thể nào tả nổi làm các sao rừng mình phải từ từ quay đầu lại Sư và Ngưu là hai người được "hưởng phúc" từ sát khí của cô khi mà cô đang cuối đầu xuống gần hai mặt bé này theo phản ứng tự nhiên là sẽ hét lên rồi thôi nhưng sẽ chẳng hề hay ho gì khi hét lên như vậy cho nên cả hai đổ mồ hôi mẹ bế mồ hôi con còn mồ hôi cha bận chạy rồi. Sư, Ngưu cười gượng gạo nhìn cô Yuki, Ngưu ngây thơ đến sợ hãi hỏi
- Nhưng cũng hết giờ học rồi tụi em về nhé?!!?
Một câu vô tư của Ngưu lại khiến cho 9 người xung quanh toát cả mồ hôi lạnh nhìn cô Yuki. Sắc mặt của cô đã biến đổi hoàn toàn từ màu đen sang màu đỏ
- Em còn dám nói vậy nữa????
Xử xổ cho một câu đầy hàm ý và xét nét tiểu tiết khiến cô Yuki chỉ biết câm và nín
- Nãy giờ tổng cộng là đã hết năm tiết và kết thúc một ngày đi học, tụi em bị phạt ngay tiết thứ hai, đến giờ đã mất ba tiết và ba tiếng. Vậy cho em mạn phép xin hỏi cô đã làm gì trong ba tiếng liền như vậy ạ?
Cô Yuki bị Xử làm cho khó trả lời cũng không biết phải trả lời thế nào bởi vì trong ba tiếng ấy cô Yuki đã mắc một sai lầm nho nhỏ chính là...ngủ say mê không biết trời trăng mây gió, làm sao có thể trả lời được câu hỏi ấy một câu hỏi đá xoáy nhau không một chút thương tiếc cô Yuki im lìm và Bình nhi đã lên tiếng
- Tụi em về nhé. Tạm biệt cô!!!!
Bình nhi nháy mắt cho những người còn đang ngơ ngác nhìn hoặc cười ranh ma hiểu ý. Những người còn đang ngơ ngác: Ngư, Mã Mã, Ngưu
Những người đang cười ranh ma: số còn lại
"Cười ranh ma" kéo những người "ngây thơ" chạy đi. Ngư được Xử kéo đi (do đứng gần đó không kịp chạy phải kéo đại) Ngư hỏi
- Còn hai người kia thì sao?
Xử chạy như bay kéo thêm "cục tạ" rồi trả lời anh
- Lo cho hai người đó à? Bọn họ đã chạy trước rồi lo làm gì. Bảo Bảo và Bạch nhi hai người đó hợp lại, một là bom nổ chậm một thì bom nguyên tử kết lại chẳng phải nhừ xương thì cũng nằm viện
Ngư và Giải có thể bắt tay nhau làm huynh đệ cùng một sư phụ vì gương mặt baby nhưng điệu cười chẳng hề baby tí nào thay vào đó là nụ cười xảo quyệt
~Hết Chương~