"Kỷ Dương: “Tao là công dân tuân thủ pháp luật, lầu xanh bên ngoài tao không đi.”
Tần Gia Nhật: “Mày nghĩ gì vậy? Trận chung kết bóng rổ 3v3 giữa khoa Thể dục và khoa Tài chính, toàn những anh chàng cơ bắp cao trên mét tám. Bọn hội họa đã có nửa khoa đi rồi, nổi đóa giáo viên chuyên ngành là đi về phác thảo, mày không đi về chút à?”
Kỷ Dương ngẩng mắt lên.
Tần Gia Nhật: “Đi không? Muộn nữa là hết chỗ đấy.”
Kỷ Dương ngồi bật dậy khỏi giường.
Khoa Thể dục của Đại học Giang Thành vẫn luôn nổi tiếng, không ít nhân vật cực phẩm đội danh hiệu “tài liệu tuyển sinh”, đứng đầu là đội trưởng đội bóng rổ Hạ Dư.
Những người này đẹp trai như thế nào ư? Không cao mét tám, không có tám múi bụng thì không dám nhận mình là sinh viên khoa Thể dục Đại học Giang Thành, mỗi người đều là quái boóc-mê biết đi.
Tần Gia Nhật nói dường khi của khoa Mỹ thuật bị khoa Thể dục hút hết, khoa Mỹ thuật toàn 0 bay khắp nơi, còn khoa Thể dục thì có cả 1 lẫn 0 (1 là có, 0 là thú).
Khi họ đến nơi thì trận bóng rổ đã bắt đầu, may mắn là vẫn còn chỗ. Cậu và Tần Gia Nhật tìm được chỗ ngồi, vừa mới chạm mông xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng hò reo vang dội từ khán đài.
Kỷ Dương ngước mắt nhìn lên, thì ra Hạ Dư vừa ghi được một cú ba điểm.
Cậu đang định hòa vào không khí sôi động vỗ tay, bỗng nhiên ánh mắt chạm phải Hạ Dư. Sân bóng cách khán đài xa như vậy, Kỷ Dương nhìn quanh xung quanh, rồi ngẩng đầu lên, phát hiện Hạ Dư thực sự đang nhìn cậu.
Kỷ Dương lịch sự gật đầu, rất sau đó Hạ Dư lại dời ánh mắt vào trận đấu. Kỷ Dương cũng không nghĩ nhiều, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra chụp vài tấm làm tư liệu hình thể.
Trận đấu kéo dài đến hơn 11 giờ mới kết thúc, khán giả dần dần tản hết, chỉ còn lại vài người chạy lên đưa nước và khăn cho các cầu thủ trong sân.
Kỷ Dương không đi thuần túy vì lười, không muốn chen chúc với người khác. Tần Gia Nhật đã chuồn trước năm phút cuối, bảo đi căn tin đặt cơm trước, hôm nay vì có trận bóng này nên nhiều sinh viên ở lại trường, lát nữa căn tin chắc chắn sẽ đông.
Kỷ Dương không tiếc lời khen cậu ta là thiên tài, tiện thể bảo luôn món mình muốn ăn.
Trong sân dần dần hết người, chỉ còn lại nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp. Kỷ Dương vươn vai lười biếng, chậm rãi đi ra.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng khá rộng, nhưng đúng dáng giơ tay, nâng đặc biệt gầy, cậu lại không mang ô, lúc này bị nắng làm cho hơi ửng đỏ, đi đường lắc lư chậm chạp.
Ra khỏi sân bóng, Kỷ Dương định tìm một gốc râm mát để đi, nhưng vừa định bước chân thì phía trước đã phủ xuống một bóng râm, Kỷ Dương không kịp phản ứng, suýt đâm đầu vào.
“Kỷ Dương.”
Một giọng nam vang lên.
Cậu ngẩng đầu lên trong sự bối rối, phát hiện đó là Hạ Dư, và càng bối rối hơn.
Cậu quen Hạ Dư sao??
“Có chuyện gì không?”
Hạ Dư không hiểu sao lại bắt đầu cười, cười đến mức mắt cong cong trông rất vui vẻ: “Lúc nãy tôi đã thấy cậu ở khán đài rồi, cậu đến xem tôi phải không? Tôi thấy cậu chụp tôi.”
Kỷ Dương đối khi có chút sạch sẽ đúng lúc, cậu ngửi thấy mùi mồ hôi hầm hập của Hạ Dư sau khi chơi bóng, dù người thực sự khá đẹp trai, cậu vẫn không nhịn được lùi lại hai bước, lịch sự giải thích: “Tôi chụp để lấy tư liệu hình thể thôi.”
“Tôi có thể làm người mẫu cơ thể cho cậu mà, chỉ cho một mình cậu vẽ thôi.”
Kỷ Dương: “…”
Ông anh ơi, mùi gay của cậu tràn ra khỏi màn hình rồi đấy.
Cậu kéo kéo áo mình, bổ sung: “Chuyên ngành của tôi thực ra không cần người mẫu cơ thể lắm, bên hội họa dạo thì có thể sẽ quan tâm đến cậu hơn, nhưng mà cậu sẽ phải khóa thân đấy.”
Hạ Dư: “Tôi biết phải khóa thân, nhưng tôi chỉ muốn cho cậu xem thôi, tôi nói thật đấy.”
Kỷ Dương nghẹn họng.
Đứng chặn người ta ở lề đường để khoe thân, không biết ở thành phố gọi là gì, nhưng ở quê cậu, người ta gọi đây là kẻ bệnh hoạn.