Ký túc xá họ hẹn nhau lúc 8 giờ tối. Khoảng 4 giờ chiều, Kỳ Dương được một chị khóa trên bên Truyền thông nhờ làm người mẫu chụp ảnh gấp, địa điểm ở công viên ngoài trường.
Vì quá gấp nên cậu đi vội vàng, chẳng chuẩn bị gì. Đến nơi mới phát hiện chị này làm việc rất chuyên nghiệp, xung quanh có cả chục người trong ekip, từ chuyên viên trang điểm, stylist đến thợ ánh sáng, vừa đến là Kỳ Dương đã bị vây kín.
Đàn chị chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy cảm kích: "Cung ơi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Em đúng là ân nhân của chị!" Nói xong còn gió ngón cái lên tán thưởng.
Sau đó, Kỳ Dương lại tiếp tục bị kéo vào giữa đám đông.
Trong lúc trang điểm, cậu mới nghe đàn chị kể rõ ngọn ngành. Hóa ra người mẫu ban đầu vốn là bạn trai của một thành viên trong nhóm. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng không biết vì lý do gì mà hai người họ cãi nhau to sáng nay, cãi xong thì chia tay luôn. Người kia tức giận bỏ ngang, khiến cả đoàn bị cho leo cây.
Đàn chị tức đến nghiến răng ken két, sau lưng đối phương thì mắng xối xả: "Đồ ngu!" Nhưng rồi lại cúi xuống, bóp má Kỳ Dương, cười tươi rói: "May mà có em, soái ca bẻ bóng. Lần sau chị mời em ăn cơm, tiện thể giới thiệu cho em một anh bạn trai cực phẩm luôn."
Kỳ Dương thuận miệng hỏi: "Cực phẩm đến mức nào ạ?"
Đàn chị ghé sát tai cậu, thả một câu như sấm nổ: "20cm."
Kỳ Dương: "..."
Cậu chỉ là một kẻ háo sắc trên mạng thôi, hình tượng ngoài đời vốn là nam sinh thuần khiết cơ mà. Sao ai gặp cậu cũng toàn nói mấy chuyện tào lao thế này?
Buổi chụp hình buổi chiều diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng vì là việc gấp nên Kỳ Dương đến muộn, dù làm việc rất hiệu quả thì lúc kết thúc cũng đã gần tám giờ. Trong lúc đó, Tần Gia Nhất gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc, giọng điệu thúc giục thì vô cùng nghiêm túc.
Kỳ Dương cầm điện thoại, nói một câu chặn họng cậu ta: "Lần trước đi ăn mày đến muộn hơn một tiếng, tao có chờ mày không?"
Tần Gia Nhất lại cười như một tên thái giám: "Này, chuyện này sao giống nhau được? Mày bắt tao chờ thì tao ngoan ngoãn lắm chầu. Nhưng mày dám để Lục Kinh Trì chờ à?!"
Kỳ Dương im lặng.
"Thiếu Gia Nhật cũng không biết kiêng dè cậu ta lại tiếp tục châm chọc: “Thiếu Gia Lục bận rộn trăm công nghìn việc, thế mà còn dành thời gian quý báu để tham gia buổi tụ tập của ký túc xá chúng ta. Vậy mấy ngày không đến sớm thôi, lại còn dám đến muộn nữa. Lá gan của mày là mạ si à?”
Nói cứ như Kinh Kính Đến đây là để chỉ đạo bọn họ vậy.
Kỷ Dương hừ lạnh: “Bớt nói nhảm đi, cút!”
Đàn chỉ đứng bên cạnh nghe Kỷ Dương nói chuyện điện thoại, rất hiểu ý cậu có việc gấp nên lái xe đưa cậu đến tận nơi. Không những vậy, bộ đồ cậu mặc trong buổi chụp hình hôm nay cũng được đàn chị tài trợ luôn.
Trước cửa quán bar, đàn chỉ vỗ vai cậu, ánh mắt đầy ẩn ý: “Đi đi, đừng nhung sắc của em làm mù mắt bọn họ.”
Kỷ Dương: “…”
“Chi là tụ tập ký túc xá thôi.”
Đàn chỉ nhướng mày: “Ai quy định bạn cùng phòng không thể trở thành tình một đêm?”
Kỷ Dương nghĩ đến một phóng thẳng nam, cảm thấy thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc cậu không muốn sống nữa.
Sau khi chào tạm biệt đàn chỉ, Kỷ Dương bước vào quán bar, dựa theo vị trí Tần Gia Nhật gửi tin nhắn mà tìm đến.
Các quán bar gần trường đại học Giang Thành đều là kiểu bar yên tĩnh, chủ yếu phục vụ sinh viên nên không gian rất sạch sẽ, không quá ồn ào. Thậm chí, trên đường đi, Kỷ Dương còn nhìn thấy hai chậu cây phát tài xanh mướt đặt ở góc tường.
Cậu vừa đảo mắt tìm bàn ký túc xá, thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của Tần Gia Nhật: “Dương Dương, bên này!”
Kỷ Dương quay đầu lại, thấy Tần Gia Nhật đang ngồi ở một góc bàn, giơ tay vẫy cậu.
Cậu bước đến, Tần Gia Nhật vừa nhai nhóp nhép vừa nói: “Chiều nay mày đi thi tuyển idol à?”"