Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?

Chương 5: Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Người ta thường nói, “lượng sức mà làm”.

Lại có câu khác, “thích thể hiện thì sẽ bị trời phạt”.

Kỷ Dương chính là kiểu người không biết tự lượng sức, tửu lượng gần như bằng không, vậy mà tối nay lại uống liền tám chai bia. Kết quả là chưa kịp đợi cuộc vui kết thúc, cậu đã gục luôn tại chỗ.

Cả người Kỷ Dương đỏ bừng, mắt hoa lên, ngã xuống sofa, miệng lẩm bẩm đôi âm “kẹo bông gòn hình cún con”.

“Giờ này làm gì còn ai bán kẹo bông gòn nữa, người ta dọn hàng về từ lâu rồi.”

Đây là tiếng của Tần Gia Nhật.

“Kẹo bông gòn hình cún con là cái gì?”

Đây là giọng của cậu út trong phòng, Trương Thần Ngạn.

“…”

“…”

Những lời nói sau đó vào tai Kỷ Dương chẳng khác gì mã Morse. Trong cơn mơ màng, cậu đưa tay nắm lấy người bên cạnh, tựa lên cánh tay của đối phương, giọng lè nhè: “Anh ơi, em thật sự rất muốn ăn kẹo bông gòn. Mua cho em đi mà, anh ơi, em xin anh đấy.”

Tần Gia Nhật ngẩn cả người, gãi gãi mũi, quay sang nói với Lục Kinh Trì: “Dương Dương tửu lượng kém lắm, uống say là bắt đầu làm loạn.”

Lục Kinh Trì ngược mắt lên, giọng điềm nhiên: “Không sao.”

May mà buổi tụ tập sắp kết thúc. Tần Gia Nhật định đưa Kỷ Dương về, nhưng vừa đi được hai bước thì nhận được một cuộc điện thoại khẩn.

Hai bên đều là chuyện gấp, cậu ta vỗ đầu bứt tai, không biết phải làm sao.

Lục Kinh Trì lên tiếng: “Để tôi đưa cậu ấy về.”

Tần Gia Nhật cảm ơn rối rít. Đám bạn cùng phòng khác cũng đá ngả ngớn, chẳng ai còn tỉnh táo để lo chuyện của người khác. Họ lần lượt bắt taxi rời đi, để lại Kỷ Dương đang say khướt, không biết trời trăng gì nữa.

Lục Kinh Trì lấy điện thoại ra gọi tài xế, sau đó bế đứa con người đang say mèm lên lưng.

Kết quả, còn chưa ra khỏi quán bar, một bàn tay bất ngờ đặt lên ngực anh.

Người phía sau, trong cơn say khướt, lẩm bẩm: “Tần Gia Nhật… khi nào mà ngực mày lại to thế này…?”

Kỷ Dương tối qua mơ cả đêm. Trong giấc mơ, cậu không biết mình đã sờ ngực ai, nhưng cảm giác mềm mại đến mức khiến cậu hơi bứt rứt. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng thì khô khốc như sa mạc.

Nửa người cậu thò ra khỏi giường, vừa ngáp vừa lười biếng lẩm bẩm: “Tần Gia Nhật, đưa tao chai nước.”

Trong phòng chẳng có tiếng động gì, nhưng một chai nước rất nhanh được đưa đến tay cậu.

Kỷ Dương mắt nhắm mắt mở, như một chú côn trùng thèm trốn, cầm chai nước lên uống từng ngụm nhỏ. Uống được phân nửa, cậu lại đặt xuống, không uống tiếp nữa.

Lục Kinh Trì tiên tay cầm lấy chai nước, đặt lại lên bàn.

Kỷ Dương lầm bầm: “Tối qua mày giữ vẻ vậy? Tao say quá, chẳng nhớ gì cả… Có làm chuyện gì quá đáng không nhỉ… À đúng rồi…” Cậu vẫn lẩm bẩm: “Hôm qua ai thanh toán thế? Nhắn trong nhóm để tao chia tiền.”

Câu nói cà buổi mà chẳng thấy ai đáp lại. Lông mày thanh tú của Kỷ Dương nhíu lại, cuối cùng mở mắt ra: “Tần Gia Nhật?”

Tần Gia Nhật cái gì mà Tần Gia Nhật.

Kỷ Dương sững người, hoảng đến mức sặc nước, bật đầu ho khù khụ. Họ đen nổi không giữ nổi thăng bằng, cậu ngã thẳng từ mép giường xuống.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, Kỷ Dương chỉ có một suy nghĩ: “Đúng để mình ngã què luôn được.”

Nhưng mãi chẳng thấy thảm chạm đất. Cậu hé mắt ra, ngay lập tức đối diện với khuôn mặt điển trai đang ở rất gần. Kỷ Dương nghĩ thầm: “Thế đ* nào mình ngã què còn hơn! Ngã úp mặt í ra còn đỡ xấu hổ!”

“Không sao chứ?”

Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của Lục Kinh Trì vang lên bên tai, như một dòng điện chạy qua, khiến tai Kỷ Dương ngứa ngáy, cả người mềm nhũn. Một lúc lâu sau, cậu mới dò dẫm, nghẹn ngào thốt ra hai chữ: “… Không sao…”

Nhìn thì có vẻ vẫn còn sống, nhưng thực chất cậu đã “chết” từ lâu rồi.

Không ai nói với cậu rằng trong phòng giờ chỉ còn mỗi Lục Kinh Trì!

Sau khi Lục Kinh Trì đặt cậu xuống đất, Kỷ Dương lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, điên cuồng nhắn tin cho Tần Gia Nhật.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!