Hoàng hôn, trong không khí phảng phất mùi đàn hương mang lại cảm giác vừa cổ xưa vừa thần bí.
Bạc Vân Tranh đi lên từ dưới chân núi Thanh Linh, tới trước tượng Phật Tổ khấn cầu xin một nguyện vọng, rồi lại đến trước hòm công đức nhét vào 500 tệ, trụ trì đứng bên cạnh thấy vậy cũng vui vẻ mà chúc cho tâm nguyện của anh sớm ngày thành hiện thực.
Bạc Vân Tranh đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu anh tới cầu xin Phật Tổ, nguyện vọng lần nào cũng chỉ là một điều duy nhất đó mà vẫn chưa trở thành hiện thực.
Lúc chạng vạng, cha anh gọi tới nói đã đặt chỗ xong rồi, dặn anh đến sớm một chút, đừng để thầy Vương đợi lâu.
Bạc Vân Tranh tùy ý đáp lời, khởi động xe rời khỏi núi, ánh nắng chiều nhuộm vàng mặt đất.
Về đến thành phố thì trời cũng đã tối, ánh đèn neon sặc sỡ như một ly cocktail đủ màu sắc, ca khúc tiếng Quảng vang lên, bầu không khí giống như một bộ phim điện ảnh chậm rãi.
Bạc Vân Tranh rất thích cảm giác này, chờ tới lúc xe dừng đèn đỏ, anh vươn tay ra khỏi cửa sổ xe ô tô, cảm thụ sự khô nóng của thời tiết bên ngoài. Mùa hè đang sống lại.
Khi anh đến Hà Hải Thanh Yến đã là nửa giờ sau.
Nhân viên dẫn anh đến lầu ba, khi chờ thang máy, Bạc Vân Tranh lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
Trên gương mặt anh tuấn có thêm nhiều nét thành thục, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vẫn thu hút như thế, quần áo là hai màu trắng đen kết hợp, khí phách sôi nổi của tuổi trẻ cũng đã lắng đọng lại trong đáy mắt, sự sắc bén gai góc trên người cũng mài mòn dần theo thời gian.
Rốt cuộc cần bao lâu để một người đàn ông trưởng thành?
Mùi vị của sự nhung nhớ, có bao nhiêu khó chịu?
Cha của anh - Bạc Viễn bước ra từ một thang máy khác, cả hai đều giật mình khi nhìn thấy nhau, sau đó bật cười vui vẻ.
Khi đẩy cửa vào phòng, chiếc bàn tròn đã ngồi kín người. Khi thấy hai người cùng nhau tiến vào, một người đàn ông đeo kính với ánh mắt khôn khéo đứng lên vươn tay với Bạc Viễn: "Thầy Bạc, vinh hạnh, vinh hạnh. Rốt cuộc cuối cùng cũng gặp được ngài."
"Tôi cũng vậy!" Bạc Viễn nói xong liền chỉ vào Bạc Vân Tranh đang đứng bên cạnh: "Đây là thằng nhóc nhà tôi, mọi việc ở đây đều do nó xử lý."
Thầy Vương nhìn Bạc Vân Tranh rồi gật gật đầu: "Rất tuấn tú, lịch sự nha."
Bạc Vân Tranh lễ phép bắt tay: "Chào chú Vương."
Bọn họ đều là những người có tiếng trong ngành giáo dục, mỗi khi gặp mặt đều có thói quen gọi người khác là 'thầy'. Gia đình Bạc Vân Tranh làm ăn lớn, chi nhánh công ty đã trải khắp cả tỉnh Giang Đông.
Mọi người hàn huyên khách sáo một hồi rồi cùng ngồi xuống, từng món hải sản được bày lên bàn, Bạc Vân Tranh không ăn gì, thầy La - một thầy giáo già đã về hưu chần chừ như có điều muốn nói.
"Làm sao vậy?"
Thầy La vừa định lên tiếng, thầy Vương ngồi đối diện đã chen ngang: "Ai da, tiểu Hứa đi ra ngoài lâu như vậy rồi sao còn chưa quay lại nữa?"
Bạc Vân Tranh dừng đũa.
Đúng lúc này cửa mở ra, có người lên tiếng: "Không phải là đã về đây rồi sao?"
"Cô Hứa, ngồi đây này." Có một người đứng dậy vừa kéo ghế vừa lên tiếng.
Bạc Vân Tranh ngồi quay lưng về phía cửa, lúc bóng dáng mảnh mai ấy lướt qua, đôi đũa trong tay anh cũng rơi xuống chiếc đĩa sứ trước mặt vang lên tiếng 'lách cách' vô cùng thanh thuý.
Bạc Viễn thấy Hứa Chiêu Đệ, cũng ngẩn người không kịp phản ứng.
Chiêu Đệ đứng trước mặt nhóm người, bàn tay đang kéo ghế cũng khựng lại, biểu cảm trên mặt cũng dại ra khi nhìn thấy hai cha con Bạc Vân Tranh.
Thầy Vương vội đứng lên kính Bạc Viễn một ly rượu: "Thầy Bạc, đây là cô giáo Hứa mới nhận chức của chúng tôi, rất có năng lực, cũng rất có trách nhiệm, được điều tới từ trụ sở chính tới đây phụ trách học kỳ này."
Bạc Viễn cũng nâng ly kính lại thầy Vương: "Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn."
Đèn trang trí là hình hoa sen, trong thoáng chốc Bạc Vân Tranh ngỡ như Phật Tổ đang thật sự hiển linh.
Cô đã thay đổi, tóc búi tròn, thoạt nhìn thanh tân lại gọn gàng sạch sẽ. Mi thanh mục tú, đôi mắt vẫn trầm mặc mà kiên định như xưa, tư thái đĩnh bạt. Cô trang điểm theo lối phục cổ vừa dịu dàng lại vừa đoan trang.
Khi nhìn thấy cô xuất hiện, Bạc Vân Tranh thực sự đã hoảng hốt.
Hai năm, đã hai năm rồi, anh đã chạy tới chùa miếu thắp hương cầu xin không biết bao nhiêu lần, biển người mênh mông, anh tìm nơi nào cũng không tìm được cô, đành hèn mọn mà phó thác thần linh.
Có một lần anh gặp Khoáng Nguyệt Hảo ở dưới chân núi, cô ta khóc lóc hỏi anh: "Rốt cuộc anh có yêu em hay không?"
Vân Tranh nói không nên lời, vào khoảnh khắc biết cô biến mất, căn phòng vắng lạnh không còn hơi ấm, anh ngỡ như trái tim mình đã chết.
Chiêu Đệ bình tĩnh ngồi xuống, mỉm cười đối diện với mọi người, nhưng không nhìn Bạc Vân Tranh.
Mọi người uống rượu rồi cao hứng trò chuyện với nhau, từ khi nhà nước cho phép sinh thêm con thứ hai, ngành giáo dục càng thêm được coi trọng, trung tâm giáo dục mọc lên như nấm sau mưa. Công ty Giáo dục Khải Minh của Bạc Viễn đã mở gần 20 năm, ngoài dạy học thì còn tổ chức rất nhiều cuộc thi cho học sinh tiểu học và trung học. Mấy năm nay kinh doanh càng lúc càng tốt, chi nhánh càng lúc càng nhiều, bữa cơm hôm nay chủ yếu là để các bậc cốt cán thâm niên của hai công ty giáo dục gặp mặt, thuận tiện bàn chuyện hợp tác, trao đổi mấy điều tâm đắc trong việc kinh doanh.
Thầy Vương là cháu trai của ông chủ Công ty Giáo dục Vạn Quyển, muốn mở chi nhánh luyện thi đại học ở tỉnh Giang Đông, nghe nói Giáo dục Khải Minh đứng đầu nơi này, nên mới muốn tổ chức bữa cơm thân mật này mời đối phương một lần, tiện thể giới thiệu vài người bên mình cho hai bên quen biết nhau.
Mọi người nói chuyện vui vẻ, Chiêu Đệ im lặng ăn cơm, cô chỉ đứng dậy mỗi khi cần chạm ly.
Cô không ngờ Giáo dục Khải Minh chính là Giáo dục Thiên Lý trước kia, công ty họ đổi tên, còn làm ăn lớn đến như vậy mà cô cũng không biết gì.
Bàn ăn đã xoay vài lần, mấy món ăn cô thích đều chính xác không sai mà dừng trước mặt, một lần thì không nói, nhưng nhiều lần sẽ khiến người khác sinh nghi.
Trên bàn cơm chỉ có ba người là nữ, cô, tiểu Phương, và một cô giáo khác của Giáo dục Khải Minh.
Ánh mắt của Bạc Vân Tranh quá nóng bỏng, mỗi lần Chiêu Đệ ngước mắt lên đều thấy anh đang nhìn cô chằm chằm.
Vòng đi vòng lại cuối cùng lại vòng về đây sao?
Thầy Vương thích uống rượu, tửu lượng của Chiêu Đệ lại không tốt. Khi còn ở trụ sở chính, ông chủ Lâm đối xử với cô rất tốt, lần thuyên chuyển này vốn dĩ cô không muốn tới đây, thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cô sẽ rất dễ gặp lại người cũ.
Nhưng ông chủ Lâm lại nói chỉ cần đi ba tháng sẽ cho cô trở về, ổn định công tác bên chi nhánh mới rồi mới tính tiếp.
Thầy Vương lại không thích cô cho lắm, mỗi lần liên hoan lại tìm tới cô để chuốc rượu, lần nào cũng làm cô say tới rối tinh rối mù.
Chiêu Đệ cho rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô vẫn luôn nhẫn nhịn ông ta.
Bọn họ nói tới giá thị trường mấy năm nay, ngành Giáo dục vẫn luôn có tiếng tăm, tuy nhiên chất lượng giáo viên lại tốt xấu lẫn lộn, làm tốt thì danh tiếng càng ngày càng tốt, học sinh cũng nhiều lên, tiền thu về cũng chảy mãi không ngừng.
Tuy nhiên để có được danh tiếng thì giáo viên cũng vất vả không kém, vai trò của giáo viên ở các trung tâm giáo dục là vô cùng quan trọng.
Thầy Vương giới thiệu các thầy cô giáo dưới trướng mình xong lại gọi tới Chiêu Đệ, kính cô một ly rồi chỉ vào cô mà nói: "Thầy Bạc, đây là nữ giáo viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi, thuyên chuyển từ trụ sở Thanh Châu về đây, ông chủ Lâm rất xem trọng cô ấy, tuổi trẻ năng lực mạnh, so với tôi còn lợi hại hơn nhiều."
Ngữ khí vừa châm chọc vừa khiêu khích.
Bạc Vân Tranh nhíu mày.
Mặt Chiêu Đệ đã đỏ ửng như hoa đào đầu xuân, cô vốn đã quen với thái độ âm dương quái khí của thầy Vương, trước mặt các thầy cô giáo khác thì tôn trọng ông ta một chút, nhịn thêm một chút cũng không sao cả.
Bạc Viễn gắp một viên chả ốc, nhìn Chiêu Đệ rồi gật đầu đồng ý: "Ừm, nhìn ra được. Khí chất ổn trọng, ánh mắt kiên định, nhân tài như vậy rất khó tìm."
Thầy Vương cười ha ha, lại cầm ly rượu đứng dậy. Mọi người cũng vội vàng đứng lên nâng ly, Chiêu Đệ cảm thấy hơi choáng, tay chống xuống bàn giữ thẳng người.
"Thầy Bạc, về sau chiếu cố nhiều hơn nhé!" Thầy Vương cười nói.
"Mọi người cùng nhau nỗ lực." Bạc Viễn chạm ly với ông ta.
Lúc tàn tiệc, mấy người bên Giáo dục Khải Minh cũng đã ngà ngà say, bên phía Giáo dục Vạn Quyển cũng vậy, Thầy Vương đi tính tiền, Tiểu Phương đỡ Chiêu Đệ ra cửa, để cô dựa vào tường nhà vệ sinh chờ, còn mình thì thất tha thất thểu đi vào trong.
Gió đêm như ngấm vào da thịt, Bạc Viễn không uống say nhưng cũng không dám lái xe, thấy con trai nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên thì khẽ thở dài: "Tiểu Tranh, qua lâu như vậy rồi mà con vẫn chưa buông bỏ được sao?"
Bạc Vân Tranh nghe xong liền quay mặt đi chỗ khác, anh rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng rồi châm lửa, không trả lời câu hỏi của Bạc Viễn.
Một nhóm người của Giáo dục Vạn Quyển bắt đầu đi ra ngoài, Bạc Vân Tranh chờ mãi không thấy Hứa Chiêu Đệ ra ngoài, liền ném điếu thuốc đi, sải chân bước vào trong.
Bạc Viễn đau lòng nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai rồi xua xua tay với tài xế: "Chờ thêm một lát."
Gạch men sứ rất lạnh, Hứa Chiêu Đệ đứng im dựa vào tường, lưng lạnh, cánh tay cũng lạnh. Cô nửa say nửa tỉnh, say vì rượu, cũng say vì vận mệnh vô thường.
Trước khi tới đây, Chiêu Đệ đã đoán trước sẽ gặp lại anh, nhưng không ngờ lại gặp nhau sớm tới vậy.
Nhưng cũng may, cô chỉ ở lại đây có ba tháng.