ái thê

Chương 10: Một thuở tình thơ (1)


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

<Có người nông cạn sáo rỗng, có người vẻ ngoài đẹp đẽ rực rỡ nhưng bên trong nội tâm lại mục nát.

Có một ngày bạn sẽ gặp được một người rạng rỡ như ánh mặt trời, khi đó bạn sẽ biết những người bạn đã từng gặp chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.>

Lúc trước khi cùng Chiêu Đệ xem bộ phim 'Một thuở tình thơ', cô đã ghi lại lời thoại này của nhân vật cho anh xem, bây giờ nó lại trở thành lý do để anh tự an ủi chính mình trong phần tình cảm hèn mọi, mong mỏi mà không được đáp lại này.

Trên thế giới này thực sự sẽ có một người như vậy, cô thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng sau khi tiếp xúc với cô rồi anh mới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước vốn kiến thức sâu rộng và khả năng ứng xử của cô.

Tuy rằng vấn đề tiền bạc cô tính toán rất chi li, nhưng lại là một người rất giàu tình cảm.

Càng tiếp xúc gần với cô, anh còn phát hiện ra ngay cả những thói quen nhỏ của cô cũng rất ưu tú.

Tuy nhiên cô cũng có khuyết điểm, chính là không theo kịp xu hướng.

Nếu như chỉ vì những yếu tố bên ngoài mà đánh giá là kém cỏi hay ghét bỏ cô thì đến cuối cùng tự bản thân anh lại phải hoài niệm về nó trong nỗi hối hận muộn màng.

Chiêu Đệ là Chiêu Đệ, cô sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi.

Cô có thể dịu dàng uyển chuyển, cũng có thể to gan lớn mật, cô đối với bản thân mình lại càng nghiêm túc hơn.

Liệu trên thế giới này có xuất hiện một người như vậy hay không? Làm cho bạn vui vẻ, nhưng cũng làm cho bạn đau thương.

Lần đầu tiên anh gặp Chiêu Đệ là khi anh 23 tuổi.

Khi đó Giáo dục Thiên Lý còn chưa đổi tên.

*****

Chuyên ngành đại học của Bạc Vân Tranh là Tiếng Đức.

Trước khi anh tốt nghiệp đã luôn bị Bạc Viễn lặp đi lặp lại điệp khúc rằng anh tốt nghiệp xong phải trở về tiếp quản Giáo dục Thiên Lý để ông có thể về hưu.

Thành tích của anh ở đại học cũng không tệ, thường xuyên lấy được học bổng, mà ngôi trường anh theo học lại là trường ngoại ngữ trọng điểm trực thuộc Trung Ương.

Người lớn trong nhà cũng không gò bó, Vân Tranh lớn lên cao ráo tuấn tú, chơi thể thao cũng giỏi, đầu óc thông minh nên tính tình càng thêm kiêu ngạo khó thuần, so với những người con trai cùng trang lứa thì càng thêm tự cao tự đại.

Ở trường anh cũng là nhân vật có tiếng tăm, cấp 3 quen vài người, đại học quen vài người, chủ yếu là chơi bời theo cảm xúc.

Vui thì quen, hết vui thì chia tay.

Mối quan hệ cuối cùng là với Khoáng Nguyệt Hảo, hoa khôi của khoa Tiếng Anh.

Cô của Vân Tranh là giảng viên của Khoáng Nguyệt Hảo.

Anh theo đuổi cô ta cũng tốn một khoảng thời gian.

Khoáng Nguyệt Hảo lớn lên xinh đẹp, thân hình bốc lửa nên không tránh khỏi việc tính tình cũng kiêu căng không kém.

Chuyện gì không vừa ý đều bắt Vân Tranh phải dỗ, phải nịnh nọt, nếu anh không chiều theo ý cô ta thì bắt đầu khóc.

Anh cũng rất có kiên nhẫn với Khoáng Nguyệt Hảo, hai người cũng xem như tâm đầu ý hợp mà hẹn hò được ba năm.

Lúc hai người đi với nhau thường được mọi người gọi là đôi tiên đồng ngọc nữ, thần tiên quyến lữ, trai xinh gái đẹp, nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng các cặp đôi của trường.

Buổi tối, đám con trai trong ký túc xá sẽ tắt đèn tối om rồi cùng nhau xem phim người lớn, tay súng lên đạn rồi tò mò hỏi anh mùi vị của Khoáng Nguyệt Hảo như thế nào.

Vân Tranh không thích bị hỏi những chuyện riêng tư như vậy, tuy rằng anh tự biết mình không phải là loại người đứng đắn, nhưng cũng không muốn đem những chuyện này ra để bàn luận.

Gia cảnh Khoáng Nguyệt Hảo cũng thuộc loại khá giả, lúc hai người hẹn hò Vân Tranh cũng mua tặng cô ta không ít đồ đắt tiền.

Mỗi lúc như vậy cô ta sẽ hôn anh, rồi hai người lại đi vòng quanh sân thể dục hết vòng này đến vòng khác.

Khoáng Nguyệt Hảo hay cười, khiến cho anh cũng vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh cô ta.

Cô ta thích tham gia các hoạt động của trường, lần nào cũng lôi kéo anh đi theo. Dần dà anh trở thành nhiếp ảnh gia riêng của cô ta.

Khoáng Nguyệt Hảo đổi hình nền điện thoại của anh thành hình của cô ta, Vân Tranh cũng không có ý kiến gì.

Sau khi anh nhận được giải thưởng của cuộc thi phiên dịch tiếng Đức, thì nhận được một tin nhắn, nội dung trong đó là số phòng và tên khách sạn.

Lúc anh bước vào phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest khi thi đấu, còn Khoáng Nguyệt Hảo trần như nhộng bước tới ôm lấy anh.

Đêm đó hai người cũng đi tới bước cuối cùng, Khoáng Nguyệt Hảo không phải là lần đầu tiên, mà anh cũng không phải nên hai người không ai so đo với ai.

Sau khi tốt nghiệp, Khoáng Nguyệt Hảo đến làm ở một cửa hàng thuộc công ty nhà cô ta.

Vân Tranh cũng bị cha già lôi về tiếp quản sự nghiệp.

Anh vốn thông minh, hơn nữa trước kia cũng đã tới giúp Bạc Viễn xử lý công việc nhiều lần cho nên anh quen với công việc rất nhanh.

Tuy Vân Tranh làm việc bận đến sứt đầu mẻ trán, những cuộc gọi tới cho Khoáng Nguyệt Hảo cũng ít dần đi nhưng anh vẫn không quên tặng quà cho cô ta và đón cô ta đi ăn cơm đúng giờ. Nhưng sắc mặt Khoáng Nguyệt Hảo dành cho anh càng ngày càng không tốt.

Khoáng Nguyệt Hảo muốn anh lúc nào cũng luôn phải nhớ đến cô ta, kè kè bên cô ta như thời đại học, nhưng Vân Tranh không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy.

Một lần Vân Tranh đang đi trên đường thì bắt gặp Khoáng Nguyệt Hảo đang đứng nói cười vui vẻ với một người đàn ông khác trong tiệm trang sức, người đó trông rất lịch thiệp, có vẻ cũng là một nhân vật tinh anh.

Vân Tranh hẹn cô ta ra nói chuyện cho rõ ràng thì Khoáng Nguyệt Hảo bị anh chất vấn đến mức tức giận mà bảo anh là thần kinh có vấn đề, đi ghen tuông với mỗi một người đàn ông tiếp xúc với cô ta.

Khoáng Nguyệt Hảo hỏi anh có phải muốn cô ta bị cô lập ở nơi làm việc không? Anh có thể để cô ta tự do giao tiếp mà không phải để ý sắc mặt của anh hay không?

Mỗi khi anh bận lên thì bạn gái của mình là ai anh cũng không cần biết.

Vân Tranh nhíu mày, hỏi cô ta rằng không phải anh vẫn đi hẹn hò với cô ta hay sao?

Khoáng Nguyệt Hảo nhìn anh cười khinh bỉ, vì sao anh không còn quan tâm đến cô ta nhiều như trước nữa?

Liệu rằng anh có biết cô ta vì tăng ca mà ngất xỉu, anh không phát hiện ra lúc gọi điện cho anh giọng cô ta mệt mỏi như thế nào sao?

Khoáng Nguyệt Hảo oán trách anh không quan tâm đến cô ta.

Kỳ thật Vân Tranh vẫn còn tình cảm với cô ta, nhưng không muốn vì một chuyện này mà năm lần bảy lượt hạ mình xin lỗi.

Mà tính tình Khoáng Nguyệt Hảo cũng rất kiêu ngạo, cô ta cũng không chịu cảm thông. Từ ngày hôm đó, hai người cũng xem như là đã chia tay.

Tính cách Vân Tranh càng thêm tệ hơn.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×