Cô ký tên vào sổ công đức bên ngoài gian chính điện, công đức chút tiền nhang khói, sau đó mới vào chùa thắp hương lễ phật. Cô không cầu xin điều gì ngoài nguyện vọng được tự tay bắt trói Ám Hoa.
Cửu Thiều chỉ đứng nhìn mà không thắp hương. Thanh Hoành đoán anh là người theo chủ nghĩa vô thần, vì thế mới không ký thác nguyện vọng vào tín ngưỡng như cô.
Họ rời khỏi chính điện và đi tham quan gian điện khác. Họ vào gian điện cầu nhân duyên, cây bồ đề ngoài điện treo rất nhiều khóa đồng tâm, mỗi lần gió mạnh thổi qua là chuông khóa kêu inh ỏi.
Thanh Hoành ngắm nhìn những chiếc khóa đồng tâm, bồi hồi nhớ lại:
- Thực ra không phải bố mẹ em không hề quan tâm đến em. Một năm nọ, công ty của bố tổ chức đi du lịch ở vùng Tây Nam, họ đã đưa em đi cùng. Hôm ấy cả đoàn dừng chân tại một thị trấn nhỏ…
Chiều muộn, họ ngồi bên chiếc bàn kê ở chỗ giếng trời, vừa cắn hạt dưa, uống trà vừa nghe nghệ nhân kinh kịch ngẫu hứng ca vang:
“Ta cưỡi ngựa trắng, vượt tam quan.
Ta thay áo trắng, về Trung nguyên.
Tây Lương từ nay không người hỏi…”
Bố cô nói giọng địa phương lơ lớ: “Bình yên quá ông thầy ơi!”
Sau đó mọi thanh âm đều chìm lấp trong tiếng bàn luận xôn xao của mấy người cấp dưới của ông.
Đến nay cô vẫn còn nhớ như in câu hát kinh kịch ấy:
“Ta cưỡi ngựa trắng, vượt tam quan.
Ta thay áo trắng, về Trung nguyên.
Tây Lương từ nay không người hỏi…”
Cô ngỡ mình vừa trải qua một giấc mộng. Thậm chí cô từng nghĩ, có phải mọi thứ đang diễn ra chỉ là bảy mộng cảnh của cuộc đời, mà khi tỉnh lại, cô sẽ thấy mình vẫn đang ngồi bên chiếc bàn đặt ở chỗ giếng trời, và nghe bố cô nói: “Bình yên quá ông thầy ơi!”
Cửu Thiều siết tay cô:
- Tiểu Hoành, mặc dù sự thật quá tàn khốc, nhưng em phải chấp nhận nó, đây không phải là ác mộng. Nhưng anh hứa, sẽ luôn ở bên em.
Cô nhìn anh, khẽ nghiêng đầu:
- Anh lấy gì ra để bảo đảm?
- Tất cả mọi thứ của anh.
Cô nhìn anh chăm chú, cô tin anh. Anh không dễ yêu ai, cũng không bao giờ yêu chơi.
- Bỗng nhiên em thấy mình không đến mức quá đen đủi, thảm hại, vì ít nhất em đã gặp được anh.
Cửu Thiều mỉm cười:
- Em sai rồi, gặp được em là may mắn của anh, ngược lại thì chưa chắc.
Họ ngồi cáp treo xuống núi, gió thổi mạnh, cáp treo như trực rơi xuống vực.
Thanh Hoành trêu:
- Nếu dây cáp bị đứt, anh biết ta phải làm gì không?
Anh khẽ nhướn mày:
- Hành động sáng suốt nhất của em là nhảy vào lòng anh.
- Sau đó thì sao?
- Làm gì có sau đó. - Cửu Thiều ngả lưng ra sau ghế. - Ít nhất, trông chúng ta sẽ giống những cặp tình nhân quấn quýt, mặn nồng thông thường khác.
Thanh Hoành phì cười, một lát sau cô hỏi:
- Em đoán chúng ta không ở lại thị trấn Vân Lạc này lâu, đúng không?
- Chỉ còn hai việc chưa làm xong, gặp Lý Trân và mua xe chợ đen.
- Mua xe chợ đen? - Cô lấy làm khó hiểu. - Anh đùa đấy à?
Khoảng thời gian sau đó, cả hai đều ngầm hiểu ý và không nhắc đến Ám Hoa, cũng không đả động đến cục diện phức tạp trước mắt nữa.
Họ đi xem phim như những cặp tình nhân bình thường khác, một bộ phim hành động của Mỹ. Chỉ có điều, sau màn đấu đá đầu phim, Cửu Thiều chỉ “hừm” một tiếng tỏ ý khinh bỉ, sau đó thì nhắm mắt ngủ li bì đến tận cuối phim.
Lúc ăn tối, Thanh Hoành nhận được điện thoại của Nhã Ca, rủ cô đi ăn cùng. Thanh Hoành đành nói dối rằng cô đang đi du lịch giải khuây ở mấy vùng lân cận, tạm thời chưa về thành phố. Nhã Ca hỏi dò có phải Cửu Thiều đi cùng cô không, Thanh Hoành phủ nhận thẳng thừng.
Cô tắt máy, hỏi ý kiến anh:
- Em nói dối như vậy có quá đáng không? Thực ra chỉ cần gợi ý để cô ấy hiểu, cô ấy sẽ không phải lo lắng nữa.
Anh điềm nhiên đáp:
- Không sao. Cô ấy thường không giỏi che giấu cảm xúc, biết càng ít càng tốt.
- Em thấy anh và cô ấy khác hẳn nhau, anh giấu giếm cảm xúc quá tốt. Nếu anh không chịu nói thì không ai có thể đoán biết tâm tư của anh.
Tay cầm đũa của anh chợt ngừng lại, anh ngẩng lên, khóe môi thấp thoáng nụ cười, để lộ lúm đồng tiền.
- Em nói câu này chứng tỏ em đã bắt đầu hiểu anh rồi đó. Có lẽ sau này em sẽ đoán ra được mọi suy nghĩ của anh, mặc dù anh không chịu nói ra.
Thanh Hoành lẩm bẩm:
- Chỉ e không có ngày đó…
- Em nói gì?
- … Không có gì.
Rong chơi suốt cả ngày, lại đúng vào kỳ kinh nguyệt, nên Thanh Hoành cảm thấy mệt mỏi rã rời, vừa về đến phòng liền lăn ra ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, cô vẫn thấy anh ngồi ở đầu giường, trầm tư suy ngẫm điều gì đó.
Một lúc sau, anh xoay người, chầm chậm cúi xuống.
Cô lập tức nhắm chặt mắt lại, cố tình thờ phì phò, giả vờ đang say ngủ. Cô không hiểu vì sao mình phải làm vậy, thực ra bị anh bắt gặp đã thức giấc cũng có sao đâu.
Sau đó, cô cảm thấy bàn tay mình được anh vuốt ve nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp của anh phả vào má cô. Cô cứ nghĩ anh sẽ hôn cô, nhưng không, anh chỉ nhè nhẹ chà tay lên tai cô và vuốt ve cổ cô.
Cô cảm thấy hơi nhột, làu bàu một tiếng rồi ôm siết lấy anh:
- Ngủ đi…
Sáng hôm sau tỉnh giấc, cô bỗng nhận ra cảnh tượng “kinh người”. Cô mở mắt và thấy sống mũi cao ✓út của anh kề sát mặt mình, và còn nữa, tứ chi của họ quấn riết lấy nhau. Cô quan sát tình hình, và ngẫm nghĩ cách thức “thoát thân”, nhưng nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào ổn thỏa.
Đúng lúc cô đang ngọ nguậy cố sức rút chân, rút tay ra thì hàng mi dài như cánh bướm của anh khẽ cử động, anh mở mắt. Thực ra, con ngươi của anh có màu cà phê nhạt, còn đồng tử thì đen láy, càng nhìn càng muốn chìm đắm trong đôi mắt anh. Anh quan sát tư thế nằm của hai người một lúc rồi mỉm cười bảo:
- Dáng ngủ của em xấu quá.
Cô lấy làm lạ:
- Sao anh không tự nhận dáng ngủ của mình rất xấu?
Hai người cùng cố gắng phối hợp, nên cuối cùng họ cũng được giải thoát khỏi tư thế kỳ quặc đó. Thanh Hoành duỗi dài tay chân, thả lỏng phần cơ thể gần như tê cứng của cô, rồi hỏi?
- Lát nữa em có thể cùng anh đi gặp Lý Trân không?
Cửu Thiều nhìn cô:
- Không cho em đi cùng có được không?
Thanh Hoành lập tức nhảy khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt, và không quên trang điểm nhẹ nhàng.
- Mấy ngày nay sắc mặt em xấu quá, ra ngoài mà không trang điểm một chút thì không tự tin.
Cửu Thiều miệng đầy bọt kem, lẩm bẩm:
- Chỉ e lát nữa không ai thèm để ý đến sự tồn tại của em đâu.
- Ý anh là gì?
- Ý anh hiển hiện trên mặt chữ.
Thanh Hoành ngẫm nghĩ một lát, quyết định không thèm để ý đến những lời nói độc địa mà anh chủ tâm nhắm vào cô. Anh cứ tự nói tự nghe mãi rồi cũng chán thôi. Cô mở ba lô, lôi cuốn sổ tay ra đọc lại những dòng chữ Châu Tú viết cho Lý Trân. Cô xé tờ giấy bỏ vào phong bì có sẵn trong khách sạn. Châu Tú viết rất ngắn gọn, giới thiệu Cửu Thiều là bạn của cô ấy, đề nghị Lý Trân nể mặt cô mà đồng ý gặp và trò chuyện với anh.
Nếu không biết đầu đuôi câu chuyện, cô sẽ nghĩ rằng họ sắp đi xem mặt.
Họ dạo một vòng quanh khu ký túc xá của Lý Trân, và tìm được một quán ăn sáng rất đông khách.
Thanh Hoành vừa ăn sủi cảo vừa hỏi:
- Còn sớm lắm, chưa chắc Lý Trân đã ăn sáng, hay là anh mang cho cô ấy chút đồ ăn?
Sự quan tâm và chu đáo đúng lúc sẽ tạo nên bầu không khí thân thiện cho cuộc trò chuyện.
Nhưng Cửu Thiều không nghĩ vậy:
- Anh không cho rằng cô ấy còn tâm trạng để ăn sáng, đừng lãng phí đồ ăn.
Ăn sáng xong, họ đến phòng quản lý ký túc xá. Người quản lý là một phụ nữ thân thiện, thích buôn chuyện. Sau khi nghe Cửu Thiều trình bày mục đích, bà ta chăm chú nhìn anh từ đầu xuống chân, rồi cười bảo:
- Thì ra cậu đến gặp Lý Trân, chờ một lát nhé.
Một lúc sau, bà ta đem trả lá thư đã bóc cho Cửu Thiều:
- Xin lỗi anh bạn, Lý Trân bảo không muốn gặp cậu.
Thanh Hoành nghi ngờ không biết bà cô này có lén đọc lá thư hay không, vì cô để ý thấy ánh mắt bà ta nhìn Cửu Thiều đầy ý tứ.
Cửu Thiều lật mặt sau của tờ giấy, viết lên đó mấy chữ, rồi bỏ vào phong thư, vẻ mặt vô cùng thành khẩn:
- Nhờ cô chuyển thư giúp cháu một lần nữa. Nếu lần này cô ấy vẫn không chịu gặp, cháu sẽ đi ngay.
Người quản lý ký túc xá nhận thư, lắc đầu.
- Các cô cậu thời nay yêu đương thật lạ, yêu nhau mà như kẻ thù truyền kiếp ấy, chẳng giống thế hệ chúng tôi gì cả… - Bà ta vừa đi lên tầng trên vừa cằn nhằn.
Lần này, bà ta không quay lại một mình, theo sau là Lý Trân.
Lý Trân sắc mặt trắng bệch, bước đến trước mặt Cửu Thiều:
- Anh muốn gặp tôi?
Cửu Thiều cúi xuống nhìn cô:
- Tôi có chuyện muốn hỏi cô.
- Tôi không cảm thấy anh có điều gì cần hỏi.
Giọng Lý Trân sắc nhọn, gay gắt, rõ ràng đang xúc động mạnh. Một lúc sau, cô mới bình tĩnh trở lại, quay sang hỏi người quản lý:
- Cô ơi, cháu mượn phòng cô một lát được không?
Người quản lý ký túc nhìn họ bằng ánh mắt háo hức sáng rực, như thể đang được thưởng thức cảnh quay sống động tại hiện trường của các bộ phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng.
- Được chứ, tất nhiên là được.
Thanh Hoành cũng muốn vào theo nhưng Lý Trân bồi thêm một câu:
- Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh, không muốn người thứ ba có mặt.
Cô đành ngồi chờ bên ngoài. Phòng quản lý rất nhỏ, nhưng cửa sổ dùng để quan sát mọi người ra vào thì rất lớn. Lý Trân vào phòng liền đóng cửa kính, nhưng quên kéo rèm, vì thế cô vẫn có thể quan sát tình hình bên trong. Lúc đầu chỉ có một mình Lý Trân nói chuyện, cô ấy nói rất nhanh, Thanh Hoành không được đào tạo chuyên môn đoán khẩu hình, nên không rõ vì sao cô ấy xúc động đến thế.
Người quản lý ngồi bên cạnh Thanh Hoành, vỗ nhẹ vào đùi cô:
- Nghe lời cô, đừng buồn, thực ra bạn trai cháu đã dao động rồi, cháu cứ khăng khăng muốn giữ cậu ấy, cũng không có kết quả gì đâu.
Thanh Hoành luôn cho rằng trí tưởng tượng phong phú và trực giác của cô đã rất đáng nể, nào ngờ còn có người vượt xa cô.
- … Sao ạ?
- Nhìn cháu thì bậc bố mẹ nào cũng sẽ chọn cháu làm con dâu mà không phải Lý Trân, nhưng đàn ông chưa hẳn đã nghĩ vậy. - Cô quản lý cười ha ha. - Cô xem phim truyền hình đều gặp cảnh này, có thể Lý Trân không xinh đẹp, tư chất không bằng cháu, nhưng đàn ông vẫn cứ chọn cô ấy.
- Cô ơi, cô nghĩ họ là một đôi?
- Lẽ nào không phải? Cháu xem, Lý Trân nó khóc rồi kìa, tiếp theo cậu ấy sẽ ôm nó vào lòng mà vỗ về an ủi.
Nhưng thực tế không như người quản lý mong đợi. Cửu Thiều hoàn toàn dửng dưng, không hề có ý định an ủi Lý Trân. Chờ khi Lý Trân nín khóc, anh mới nói với cô câu gì đó. Hai người đứng trò chuyện một lát thì người trước kẻ sau rời khỏi phòng quản lý.
Lý Trân không buồn nhìn họ, lẳng lặng lên lầu với đôi mắt sưng đỏ.
Thanh Hoành đứng lên, hết sức ngạc nhiên, hỏi:
- Tình hình thế nào?
Cửu Thiều đeo ba lô lên vai, giành lấy ba lô của cô, trả lời ngắn gọn:
- Đi thôi, lát nữa anh kể em nghe cụ thể.
Họ rời khỏi khu ký túc xá của Lý Trân nhưng không về khách sạn ngay mà đi vào một ngõ nhỏ tối thui. Cửu Thiều bước đi thoăn thoắt, không nhìn ngang ngó dọc, một lát đã tới bãi đậu xe. Anh rút bao thuốc lá, nói vài câu với người gác cửa, người đó nhanh chóng đưa họ vào trong, tới thẳng chỗ một chiếc xe Buick đời cũ đang đỗ. Cửu Thiều mở ba lô, rút ra một xấp tiền mặt, không buồn đếm lại, đưa thẳng cho người kia. Anh ta nhận tiền, đếm đi đếm lại vài lần, rút chìa khóa xe trong túi áo quẳng cho Cửu Thiều, rồi quay người bỏ đi.
Cửu Thiều mở cốp xe, xếp ba lô vào đó, rồi mở cửa ghế phụ và nói:
- Đi thôi.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe. Lúc trước anh có nói cần làm hai việc, gặp Lý Trân và mua xe ở chợ đen. Bây giờ thì cả hai việc đều đã hoàn thành, có điều, cô không cảm thấy việc này là cần thiết.
Cửu Thiều cắm chìa vào ổ khóa, khởi động xe, đồng hồ kilômét hiển thị tình trạng của chiếc xe còn khá mới, số kilomét không nhiều. Anh móc túi áo lấy ra vài thứ giấy tờ, chọn một thứ, rồi chìa tay về phía cô:
- Đưa thẻ phòng khách sạn cho anh.
Cô đưa thẻ cho anh, anh đặt chồng lên giấy tờ kia và bẻ gập cả hai thứ rồi ném vào thùng rác đặt bên ngoài.
Thanh Hoành kinh ngạc thốt lên:
- Chúng ta vẫn chưa trả phòng.
Anh mỉm cười với cô:
- Không cần trả phòng.
Anh nhấn ga, lái xe rời khỏi bãi đậu xe, hòa vào làn đường chính, họ nhanh chóng về đến gần khách sạn. Anh đỗ xe ở bên kia đường, trông sang đại sảnh khách sạn.
- Em nhìn bên trong mà xem.
Thanh Hoành nhìn qua cửa kính màu nâu, nhìn mãi mà không phát hiện ra điều gì.
- Bên trong làm sao?
Anh với tay ra ghế sau mở ba lô và lôi ra một chiếc ống nhòm với độ phóng đại lớn, chỉnh tiêu cự rồi đưa cho cô:
- Em hãy quan sát mấy người ngồi trong đại sảnh.
Nghe anh nói vậy cô mới để ý đến mấy người trông rất giống khách du lịch đang ngồi đọc báo trong đại sảnh khách sạn. Nhưng rất lâu sau không thấy họ lật sang trang khác.
- Bọn họ đều đeo tai nghe bluetooth, có phải họ đuổi theo chúng ta không?
Thực ra cô cũng là người của đơn vị đó, nếu là trước đây, cô và bọn họ có thể coi là “người mình cả”. Cửu Thiều thản nhiên đáp:
- Nhẩm tính thời gian thì đúng là họ rồi. Trong số họ có một người anh từng gặp một lần trong đợt huấn luyện trước đây, anh ấy là một cảnh sát phòng chống bạo động.
Thanh Hoành định bỏ ống nhòm xuống thì chợt thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu xám bước vào. Cô ngạc nhiên, nói:
- Đội trưởng đã đến.
Cửu Thiều “hừm” một tiếng, khởi động xe.
- Bây giờ em biết vì sao anh phải mua xe chợ đen rồi chứ? Bến xe khách và ga tàu quanh đây đều đã bị theo dõi, nếu chúng ta đi tàu hoặc bắt xe khách thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ.
Anh lái xe chạy vòng vòng một đoạn đường quốc lộ, tìm một trạm xăng nhỏ, đổ đầy bình, sau đó mới rẽ sang đường cao tốc.
- Hình Mẫn đuổi theo đến thành phố Tân thì phát hiện anh không ở đó, mới đoán anh đã chuyển hướng đi thị trấn Vân Lạc, nên đã đuổi theo đến đây. Ông ấy tính toán thời gian rất chuẩn xác, vừa khớp với tính toán của anh.
Thanh Hoành kinh ngạc:
- Anh biết rõ điều đó? Vậy mà hôm qua vẫn đưa em đi chơi khắp nơi? Vì sao không tranh thủ thời gian xử lý dứt điểm mọi việc trong ngày hôm qua?
Cửu Thiều cười, đáp:
- Ám Hoa chưa chịu xuất hiện nên anh đành tìm cho mình đối thủ khác để ɢɨết thời gian.
Chạy xe trên đường cao tốc thật nhàn nhã, tay lái của Cửu Thiều tương đối “lụa” nên chỉ một lúc sau anh đã bỏ xa những xe khác.
Thanh Hoành xem xét phương hướng và thấy rằng anh đang đi về thành phố Nam, Tô Quỳ sống ở thành phố đó.
Chạy xe được khoảng hai tiếng thì đến giờ trưa, anh cho xe dừng tại trạm nghỉ gần đó. Ở trạm nghỉ chỉ có cơm canh đạm bạc. Thật tệ là cơm hộp hôm nay lại có món rau cần và ớt xanh mà anh không ăn được. Anh vừa nhìn thấy đã sa sầm nét mặt. Thanh Hoành đành nhặt rau cần và ớt xanh ra cho anh.
- Tội phạm truy nã mà còn kén ăn vậy sao?
Cửu Thiều nắm chặt tay cô, cô vùng vẫy thế nào cũng không thể rút tay về. Họ vừa ăn cơm vừa nắm tay nhau thật chặt, hệt như một đôi uyên ương đang độ yêu đương nồng thắm.
Xong bữa, họ tiếp tục lên đường, Thanh Hoành giành lấy chìa khóa xe:
- Để em lái, anh tranh thủ ngủ một lát đi. Đến trạm dừng tiếp theo chúng ta sẽ đổi lái.
Cửu Thiều không phản đối, anh nhìn đồng hồ báo tốc độ, bảo:
- Không ngờ em chạy xe hăng thế.
Cô cười, nói:
- Bạn gái của anh có nhiều ưu điểm lắm, anh nên biết quý trọng. - Cô nhìn phía trước, hỏi: - Anh đã nói gì với Lý Trân mà khiến cô ấy xúc động như vậy?
Cửu Thiều ngả lưng ra ghế, nhắm mắt, đáp:
- Đến điểm dừng chân tiếp theo anh sẽ cho em biết.
Thanh Hoành cau mày:
- Anh thừa biết em rất tò mò.
- Lúc nãy khi anh giải thích với em lý do phải mua xe chợ đen, em có phản ứng gì đâu.
Thanh Hoành phì cười, anh giống hệt học sinh cấp một, hễ đạt điểm tối đa là nằng nặc đòi được khen. Nhưng cô quyết định không nói ra suy nghĩ đó với anh.
- Về chuyện đó, em thấy anh thật là tuyệt đỉnh vô song, phi phàm xuất chúng.
- Giáo viên ngữ văn của em dạy dỗ kiểu gì mà em sử dụng thành ngữ bừa bãi như vậy?
Cô cười, đáp:
- Đó là phép tu từ nói quá.
Thực ra, cô chủ động đề nghị đổi lái cho anh sau bữa trưa vì cô biết sau khi ăn no, lại bị mặt trời chính ngọ chiếu vào như vậy, người ta rất dễ buồn ngủ. Đối thủ của Cửu Thiều là tên tội phạm trẻ tuổi, trí tuệ đỉnh cao và nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử, vì thế anh phải chuẩn bị cho mình tâm thái tốt nhất để đối mặt với hắn. Nhưng mấy ngày trước anh bị cảnh sát theo dõi, truy đuổi, cộng với tin buồn giám đốc Lăng gặp nạn đã khiến anh không thể duy trì được thể trạng và tinh thần ở mức tốt nhất. Cô từng trải nghiệm và biết rằng, nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân thì ngay cả vạt áo của Ám Hoa cô cũng không thể chạm vào, thế nên cô chọn cách nhận về mình những việc nhỏ nhặt như lái xe để anh được nghỉ ngơi.
Đây là việc duy nhất cô có thể làm.
Lúc cô chạy đến trạm dừng chân tiếp theo, anh có vẻ đang ngủ say, cô quay lại nhìn, gương mặt anh mới thư thái, yên bình làm sao, anh đẹp trai quá! Cô nhấn ga, vượt qua trạm dừng chân.
Cô chạy được khoảng hơn bảy mươi kilômét nữa thì anh tỉnh giấc, Ϧóþ huyệt thái dương:
- Anh ngủ quên à? Sao em không gọi anh?
Cô biện bạch:
- Em có gọi nhưng anh không dậy.
Cửu Thiều ngó biển chỉ dẫn ven đường, nói:
- Đến ngã rẽ tiếp theo thì ra khỏi đường cao tốc.
Thanh Hoành không hỏi anh vì sao, mà bật xi-nhan, đổi làn đường. Năm phút sau, họ ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào đường vành đai. Cửu Thiều nói:
- Dừng xe bên đường đi, anh đổi lái cho em.
Cô ngoan ngoãn dừng xe, đổi vị trí cho anh.
Cửu Thiều cảm thấy hôm nay cô rất lạ, rất nghe lời, không chống đối anh như mọi ngày, anh thấy không quen.
- Hôm nay em không sao đấy chứ?
- Em ổn.
- … Anh có hứa sẽ giải thích với em về chuyện của Lý Trân. - Anh lôi trong túi áo ra mảnh giấy của Châu Tú: - Em đọc cái này đi.
Thanh Hoành cầm tờ giấy, lật mặt sau, đọc những dòng Cửu Thiều viết cho Lý Trân: “Tôi biết chuyện về dấu chân.”