Thanh Hoành vốn không trông đợi anh sẽ phơi bày gan ruột của mình ra với cô, tuy rằng cảm thấy hơi thất vọng cũng không lấy thế làm giận.
- Vậy còn chuyện về giám đốc Lăng thì sao? Sau đây sự việc sẽ tiếp diễn thế nào?
Cô rất lo cho Lăng phu nhân và con gái của họ. Người chồng, người cha hy sinh vì nhiệm vụ nay bỗng trở thành tội phạm nguy hiểm số một. Khả năng này lớn đến đâu? Nhưng nếu Lăng Trác Viễn không phải Ám Hoa mà họ lại không tìm được bằng chứng để chứng minh, thì dù đã ૮ɦếƭ, ông vẫn phải gánh trên đầu tội danh này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con gái ông.
- Dĩ nhiên, cậu ấy không phải Ám Hoa. - Cửu Thiều trả lời rất nhanh. - Điều anh có thể khẳng định chắc chắn đó là, kế hoạch của Ám Hoa không phải hoàn toàn hoàn hảo. Hắn đã phạm sai lầm, vì thế hắn cố gắng để đoạn thu âm ấy không lọt vào tay cảnh sát.
Thanh Hoành vô cùng kinh ngạc, đúng như Cửu Thiều nói, nếu kế hoạch của Ám Hoa hoàn hảo như mong muốn của hắn, thì giám đốc Lăng lẽ ra phải là một trong số những người may mắn sống sót, và đoạn thu âm kia sẽ là bằng chứng khiến ông thân bại danh liệt.
- Nhưng còn điều này, nếu Ám Hoa muốn giám đốc Lăng sống sót, mà đoạn thu âm của chú ấy lại được thực hiện dưới sự uy ђเếק của hắn, có nghĩa là chú ấy đã nhìn thấy hắn. Lẽ nào hắn không sợ thân phận bị bại lộ?
- Không, hắn sẽ không để cậu ấy sống sót. Cậu ấy có thể sống sót sau vụ nổ, nhưng sau đó thì ૮ɦếƭ chìm hoặc ૮ɦếƭ theo một cách thức nào đó, hoặc cũng có thể tự sát vì cùng đường. Nhưng người ta sẽ tìm thấy chiếc 乃út ghi âm ấy trong hộp bảo hiểm hoặc ở một nơi nào đó. Đây có lẽ là kế hoạch lúc đầu của Ám Hoa. Nhưng kế hoạch của hắn đã mắc một sai lầm: cậu ấy ૮ɦếƭ trong vụ nổ. Theo anh, đoạn băng trong hộp đen là vô cùng quan trọng. Và Ám Hoa biết rằng, một khi tìm được hộp đen ấy, thì đoạn ghi âm kia không còn giá trị gì nữa. Thế nên hắn mới gửi thư điện tử cho tất cả mọi người trong Sở cảnh sát để uy ђเếק.
Vì không thể hoàn thành kế hoạch, nên hắn mới phơi bày kết quả ra trước mắt đối thủ, để trêu ngươi, chọc giận đối thủ.
Thanh Hoành bất giác nói:
- Hắn là một thiên tài, nhưng cũng là một tên điên.
- Hắn chưa điên, hắn vẫn luôn tỉnh táo tận hưởng những thảm kịch mà hắn gây ra.
Cô tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy anh ngồi trên sofa cạnh cửa thông ra ban công. Cửa sổ mở một bên, rèm cửa màu trắng vờn bay sau lưng anh. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ. Trông anh thật thanh lịch, điển trai.
Cô ngắm anh một hồi mới lên tiếng:
- Anh thức cả đêm à?
Anh quay lại, mỉm cười trong nắng mai:
- Anh ngủ được một giấc rất ngon.
Cô ngồi yên lặng, cảm thấy khoảnh khắc này mới êm đềm, bình yên làm sao. Thực ra, cô không hề ham thích cuộc sống xa hoa đủ đầy, cô chỉ cần mỗi sáng thức giấc nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh, như thế đã là một viễn cảnh hạnh phúc viên mãn rồi.
Lúc sau, tiếng chuông cửa đã phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh của họ.
Cửu Thiều đứng lên ra mở cửa, anh nói câu gì đó mà vì cô ở gian trong nên nghe không rõ, cũng không chú tâm lắng nghe. Hồi ở trên tàu Đông Thái Bình Dương, cô lang thang khắp nơi nghe ngóng người này người kia chuyện phiếm, lại dỏng tai nghe lén giám đốc Lăng và Hình Mẫn nói chuyện, khi ấy cô có cảm giác mình sắp trở thành cái máy nghe lén chuyên nghiệp.
Cửu Thiều đóng cửa, bưng khay đồ ăn vào:
- Coi như đây là bữa sáng.
Nghe anh nói vậy cô mới nhớ, cầm đồng hồ lên xem, đã hơn mười một giờ. Cửu Thiều xếp đồ ăn ra bàn, rồi quay lại nói:
- Sáng sớm Tô Quỳ gọi điện báo, ba giờ chiều nay sẽ cử Ngô Y Thanh đến đón chúng ta.
- Phải phiền trợ lý Ngô tiếng tăm lẫy lừng của nhà cô ấy đến rước chúng ta ư? Nghe mà thấy run sợ trong lòng.
- Em biết chuyến đi này là một màn tiệc Hồng Môn là được rồi. - Cửu Thiều nhìn cô đầy ý tứ: - Không dậy nổi à? Cần anh giúp một tay không?
Thanh Hoành túm quần áo, đi vào nhà tắm. Lúc cô bước ra, anh thấy cô đã mặc xong chiếc váy liền thân và trang điểm đâu vào đấy. Cô xé ni lông bọc khay đồ ăn và chun mũi:
- Anh nhìn em xem có xinh đẹp hơn Tô Quỳ không?
Cô thề rằng chỉ cần anh nói một tiếng “không”, cô sẽ lấy đĩa đập anh.
Anh trả lời ngay lập tức:
- Người anh yêu đương nhiên là xinh đẹp nhất rồi, còn phải hỏi?
Ăn xong, anh mượn di động của Thanh Hoành, gọi cho Hình Mẫn, báo cáo về cuộc hẹn với Tô Quỳ. Hình Mẫn đồng ý, nhân tiện trao đổi với anh thông tin:
- Vẫn chưa tìm thấy hộp đen.
- Sẽ tìm được thôi, cần thêm chút thời gian nữa.
Anh tắt máy, trả di động cho cô:
- Em muốn nói gì thì nói đi.
Cô cắt miếng lạp xưởng kiểu Đức bày trên đĩa thành mười hai miếng, cắt xong mới ấp úng nói:
- Thực ra, em vẫn luôn canh cánh trong lòng điều này, nhưng lại thấy suy nghĩ của mình thật điên rồ. Chúng ta từng thống nhất quan điểm rằng, Ám Hoa nằm trong số những người may mắn sống sót. Nếu vậy… ngoài Thẩm Dật, Tô Quỳ và những người khác, đội trưởng cũng nằm trong số đó…
Cửu Thiều đến cơ sở chăm sóc khách hàng của công ty mạng di động gần khách sạn làm thủ tục lấy lại thẻ sim khi trước của anh. Xong xuôi, anh bật máy, hàng tràng dài tín hiệu thông báo ồ ạt vang lên, di động của anh suýt nữa sập nguồn.
Đúng lúc Ngô Y Thanh cũng vừa đến, anh ta ngồi ở ghế phụ, bên cạnh còn có tài xế. Anh ta mở cửa kính xe:
- Anh chị làm xong thủ tục trả phòng chưa? Mời lên xe.
Cửu Thiều ngồi vào ghế sau, bắt đầu công cuộc xóa tin nhắn.
Thanh Hoành đành vào vai “ban đối ngoại”:
- Chị Tô đột nhiên mời chúng tôi đến nhà có lý do gì đặc biệt vậy?
- Đó không phải nhà cô ấy, mà là một biệt thự ven biển cô ấy mua để tiếp khách.- Ngô Y Thanh nhìn Thanh Hoành qua gương chiếu hậu, nói tiếp: - Cô ấy có kế hoạch riêng của mình. Thực ra cô ấy không chỉ mời hai anh chị, còn có ba người bạn khác của cô ấy.
Thanh Hoành lân la hỏi thêm dăm ba câu nữa, và nắm được một số thông tin về Ngô Y Thanh. Không ngờ anh ta tốt nghiệp là một kỹ sư lại đi làm về truyền thông báo giấy, hoàn toàn không đúng chuyên môn. Mặc dù anh ta rất cần cù, nỗ lực trong công việc, nhưng khả năng nắm bắt và tài ăn nói thì thua xa “con nhà nòi” như Thanh Hoành.
Cô đã thu thập được hết những thông tin mà anh ta cố tình vòng vo che giấu, thực ra, Tô Quỳ chỉ định mời ba người bạn của cô ta. Hai trong số họ là bạn làm ăn. Vì lo lắng cuộc đàm phán không suôn sẻ, giữa chừng xảy ra điều gì bất trắc, làm hỏng bầu không khí vui vẻ, nên mới kéo Cửu Thiều vào. Dù sao anh cũng là cảnh sát, những người kia ít nhiều sẽ phải nể mặt anh.
Cô ta thật ghê gớm, quyết không chịu thua thiệt.
Cửu Thiều sớm đoán ra điều này, nên anh chỉ im lặng tập trung xóa tin nhắn. Mẹ anh chỉ gửi một tin duy nhất, ngoài ra không có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào của bà. Tin nhắn rất ngắn gọn: “Mẹ đã gặp cô gái ấy, con bé rất ngọt ngào, đúng kiểu mẹ thích. Con không được bắt nạt con bé đâu đấy, nếu trái lời, chờ con về nhà mẹ sẽ xử lý con.”
Khóe môi Cửu Thiều khẽ rung lên, anh xóa luôn tin nhắn này. Anh thoáng ngơ ngẩn khi đọc tin nhắn tiếp theo, sau đó anh xoay màn hình về phía Thanh Hoành, mỉm cười, nói:
- Đề nghị em giải thích hàm ý sâu xa của tin nhắn này.
Vừa liếc thấy tin nhắn của mình, Thanh Hoành tái mặt. Lúc đó vì nghĩ rằng anh không còn hy vọng sống, cô mới gửi tin nhắn đầy ai oán cho anh: “Em thua rồi, bao giờ anh quay về?”, những ngày qua bận rộn bỏ trốn, bận rộn điều tra, cô gần như đã quên hẳn chuyện này.
Cửu Thiều rút di động về, bảo:
- Anh sẽ giữ lại tin nhắn này.
- Anh giữ lại làm gì?
- Để lúc nào thấy tẻ nhạt thì lôi ra đọc.
Thanh Hoành quay mặt sang phía cửa xe:
- Anh thật tẻ nhạt!
Một tiếng sau họ mới đến biệt thự ven biển của Tô Quỳ. Ngô Y Thanh mở cốp, xách túi hành lý, dặn dò tài xế vài câu, sau đó tài xế lái xe đi.
Có một chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm, rất bắt mắt đỗ trong gara, rất hợp với phong cách của Tô Quỳ.
Ngô Y Thanh đi trước dẫn đường:
- Anh chị đi cẩn thận, sau khúc cua này vẫn còn một đoạn cầu thang nữa, rất dễ ngã.
Đến trước một cánh cửa, anh ta đang định rút chìa khóa thì thấy cửa đã hé sẵn. Tô Quỳ đứng đó tự bao giờ, cười tươi như hoa:
- Các vị vất vả quá!
Cô ta đưa họ lên phòng nghỉ dành cho khách ở tầng hai, và hỏi:
- Vẫn còn sớm, hay là tôi dẫn hai người đi dạo một vòng quanh đây?
Cửu Thiều nhìn cô ta:
- Tôi có lời cảnh báo này, không biết cô Tô có muốn nghe không?
- Anh cứ nói.
- Cô nên gọi điện hủy cuộc hẹn hôm nay, vẫn còn kịp đấy.
Tô Quỳ ngạc nhiên hết sức:
- Vì sao?
- Nghe lén chuyện đời tư của người khác, chẳng khác gì loài ma cà rồng rình rập để hút máu người. Từ cổ chí kim, kết cục của loại người này thường không có hậu.
Tô Quỳ như bất thình lình bị một cái tát trời giáng, lông mày dựng đứng, như sắp nổi trận lôi đình. Nhưng cô ta kìm chế rất giỏi, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng cười:
- Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng thực tế sẽ chứng minh, việc làm này của anh hoàn toàn không cần thiết.
Thanh Hoành nhìn theo bóng Tô Quỳ xa dần, buột miệng nói:
- Nếu anh đứng thứ hai trong bảng xếp hạng “Những người dễ làm phật lòng người khác nhất” thì không ai dám đứng thứ nhất.
Hồi mới quen, cô đã thấy anh là người không biết nể nang ai khi nói chuyện. Và hôm nay được mở rộng tầm mắt hơn nữa.
Cửu Thiều dửng dưng đáp lại:
- Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, tiếc là không phải ai cũng muốn nghe sự thật.
Thanh Hoành nhún vai:
- Thôi được, cứ cho những gì anh nói đều là sự thật, vậy rốt cuộc anh muốn ám chỉ điều gì? Rằng nếu cô ta tiếp tục công việc đang làm thì sẽ bị ám sát, hay cô ta sẽ bị mưu sát trong buổi tiệc thiết đãi bạn bè tối nay? Anh không cảm thấy suy nghĩ của anh nói ra sẽ khiến người ta sởn da gà sao? Nếu đổi lại là em, em cũng không tin.
Chiều muộn hôm ấy, ba người bạn của Tô Quỳ mới đến, họ đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố Nam. Hai trong số họ rất nổi tiếng trong ngành truyền thông, cũng là bạn làm ăn của Tô Quỳ, người còn lại là một phụ nữ, làm cán bộ nghiên cứu phát triển dược phẩm.
Ăn tối xong, họ vào bàn chơi bài chéo cánh. Thanh Hoành gặp vận son, vừa nhặt được quân bài đầu tiên đã cố diễn vẻ mặt lạnh lùng, vì sợ lộ. Cửu Thiều ngồi bên, thấy vẻ mặt khác lạ của cô thì ghé lại nhìn, rồi “hừ” một tiếng rất khẽ.
Thanh Hoành quay sang hỏi:
- Thế nào, không tồi đấy chứ?
Cửu Thiều điềm tĩnh hơn cô rất nhiều, anh miễn cưỡng đáp:
- Cũng tàm tạm.
Chơi cặp với Thanh Hoành là người hoạt động trong ngành truyền thông, tên La Lệnh. Quan sát cách nhặt bài, xáo bài thì biết ngay anh ta là một cao thủ. Nghe họ nói chuyện với nhau, anh ta cười, bảo:
- Bài không đẹp cũng không sao, đôi lúc phải dựa vào trình độ chứ không phải vận may… Và tất nhiên, vẫn còn tôi chống đỡ.
Tô Quỳ cầm bài trên tay nhưng có vẻ thiếu tập trung, cô ta đang bận cười cười nói nói với người đàn ông tên Lâu Triệt ngồi bên cạnh.
Người duy nhất chơi bài nghiêm túc có lẽ chỉ có cô chuyên gia nghiên cứu phát triển dược phẩm Lục Mẫn Chi, chuyên tâm vào ván bài, xuất quân rất chắc tay.
Bài của Thanh Hoành rất đẹp, ván bài bắt đầu chưa bao lâu cô đã thắng. Lâu Triệt định ghi điểm vào tờ giấy, thấy cô hạ bài liền xuýt xoa. Tô Quỳ vuốt tóc mai, cười, bảo:
- Tôi thấy số cô rất son.
Thanh Hoành cũng cảm thấy từ nhỏ đến lớn cô luôn gặp vận may. Ví dụ trước mỗi kỳ thi, mặc dù không ôn bài chăm chỉ nhưng điểm số của cô vẫn khá cao. Hay như, cô chưa bao giờ có ý định theo đuổi “mỹ nam” số một của Sở cảnh sát, nhưng Tiêu Cửu Thiều lại chủ động “xin ૮ɦếƭ”.
Sau vài ván, cô giành điểm cao nhất, trong khi những người khác chỉ bình thường. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy ngán ngẩm, nên cô chủ động đề nghị nhường chỗ cho Lâu Triệt.
Cũng giống những người làm trong ngành truyền thông khác, Lâu Triệt ăn mặc rất thời trang, khéo ăn khéo nói, vừa nghe cô đề nghị liền cười, bảo:
- Hay cô nhường cơ hội cho anh Tiêu đi, lát nữa tôi vào sau cũng được.
Tô Quỳ đưa tay lên Ϧóþ trán, lặng thinh không nói. Thanh Hoành thầm nghĩ, chắc cô ấy cũng suy nghĩ giống mình. Mọi hoạt động có sự tham gia của Tiêu Cửu Thiều đều sẽ mất đi sự thú vị của nó, đặc biệt là “công cuộc” cờ bạc này. Anh sẽ vừa chơi vừa tính ra từng cây bài trên tay đối thủ. Cửu Thiều cười, bảo:
- Thôi khỏi, tôi mà vào chơi thì ván bài sẽ hết thú vị.
Anh nói vậy càng khiến La Lệnh nổi hứng, nằng nặc đòi anh vào chơi.
Thanh Hoành nhường chỗ, ngồi sang bên xem họ xáo bài, nhặt bài, lại nhìn lá bài trên tay Cửu Thiều, cô cảm thấy mình sắp bị nội thương đến nơi vì phải cố nín nhịn. Cửu Thiều nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể muốn nói: “Giờ thì em biết rồi chứ.” Cô thầm cảm ơn ông trời vì hôm nay cô không phải ngồi chơi bài với anh, nếu không chắc chắn sẽ thua không còn một cắc. Anh chơi hết ba ván thì đứng lên, viện cớ ra ngoài đi dạo, mọi người đồng lòng nhất trí không giữ anh lại.
Thấy anh đứng ngoài cửa một lúc lâu không quay vào, Thanh Hoành cũng viện cớ ra theo. Tô Quỳ trêu:
- Cô thật là, người ta mới đi có mấy phút đã không chịu được rồi.
Thanh Hoành cười đáp lại:
- Một ngày không gặp tựa ba thu, năm phút không gặp cũng dài như hai, ba ngày vậy.
La Lệnh cười, hùa theo:
- Sến sẩm quá nhỉ!
Cô ra đến cửa, thấy anh đứng ngoài hành lang, bóng lưng anh thẳng tắp, trên tay là điếu thuốc lá, tàn thuốc lấp lóe trong bóng đêm. Cô bước lại, ngạc nhiên nói:
- Thì ra anh cũng hút thuốc, sao trước đây em không thấy anh hút bao giờ.
Cửu Thiều rít một hơi, và ho sặc sụa.
- Anh không hút, chỉ muốn đẩy tinh thần lên chút thôi.
Còn cả nửa điếu nhưng anh thẳng tay dập tắt, ném vào thùng rác bên cạnh.
- Em sao thế, không thích chơi bài nữa à?
Thanh Hoành tì tay vào lan can, khẽ đáp:
- Em không thích chơi bài chéo cánh, gần đây em thích quan sát não bộ của anh và học hỏi cách tư duy của anh hơn.
Anh quay người lại, nhìn cô một hồi, đột nhiên hỏi:
- Bây giờ muốn xem không?
- Muốn.
- Thị lực của em trong bóng tối thế nào?
- Điều này có liên quan đến những gì em vừa nói sao?
- Em nhìn ra đằng kia, dưới cột đèn thứ sáu có một chiếc xe hơi bị ૮ɦếƭ máy.
Thanh Hoành nhìn theo hướng anh chỉ, trong bóng tối mờ nhòa, cô thấy đúng là có một chiếc xe dừng ở đó, lát sau người trong xe bước ra, đi đi lại lại.
- Em thấy rồi, sao nữa?
Cửu Thiều không đáp. Một lúc sau, bóng người ở đằng xa kia bắt đầu di chuyển về phía họ. Lúc bóng người đến gần cô mới nhận ra, có ba người chứ không phải chỉ một. Người đi đầu là Tô Tường, theo sau cô là Thẩm Dật và Hình Mẫn.
Thanh Hoành quay sang nhìn Cửu Thiều, anh tỏ ra hết sức bình tĩnh, còn cô thì cảm thấy lạ lùng khó tả.
Tô Tường chạy lại, hớn hở gọi chị gái ra đón. Cô ta nhảy lên bậc thềm, trông thấy Cửu Thiều thì thoáng ngỡ ngàng, sau đó lập tức im bặt, chỉ khẽ hỏi:
- Anh cũng ở đây sao?
Thanh Hoành bỗng thấy tội cho Tô Tường. Phàm là người tinh mắt đều nhận ra Tô Tường thích Cửu Thiều, nhưng cô gái này thậm chí còn không biết cách bắt chuyện. Cô hỏi một người đang đứng trước mặt mình: “Anh cũng ở đây sao?” sẽ chỉ khiến người ta coi thường cô là kẻ đầu óc bã đậu. Quả nhiên, Cửu Thiều chỉ lịch sự gật đầu chào, ánh mắt anh lướt qua cô ta, và dừng lại trên người Hình Mẫn.
Hình Mẫn bước lên thềm, rút khăn ướt ra lau mồ hôi. Mùi hương tỏa ra từ chiếc khăn ướt khiến Thanh Hoành hắt xì hơi.
Tô Tường cười bảo:
- Em và Thẩm Dật đi chơi dọc đường thì xe bị thủng săm, may gặp được chú Mẫn nên mới nhờ chú ấy đưa về đây.
Thanh Hoành bị chấn động mạnh khi nghe Tô Tường gọi “chú Mẫn”. Bấy lâu nay cô vẫn học theo mấy người trong đội điều tra gọi phu nhân của Hình Mẫn là chị dâu. Nhưng Tô Tường lại gọi là chú Mẫn, lẽ nào muốn cô già hơn cô ấy một bậc? Lại nữa, thành phố Nam vốn nổi tiếng cả nước về chất lượng đường sá, sao họ lại thủng săm xe giữa đường như vậy? Ai mà biết vụ này có phải do “chú Mẫn” kia gây ra hay không?
Hình Mẫn tỏ ra là một người chú mẫu mực, tươi cười thân thiện:
- Tiện đường thôi mà, không còn việc gì nữa, tôi về đây.
Tô Tường vội ngăn ông lại:
- Trời tối như thế, xe chú lại hỏng, nếu đi bộ phải mất một tiếng mới đến điểm dừng xe buýt, mà giờ này chuyến xe cuối cùng cũng chạy mất rồi. Chú nghỉ tạm ở đây đêm nay đi.
Tô Tường vừa dứt lời, Tô Quỳ đã xuất hiện ở cửa, vừa trông thấy họ, gương mặt cô lộ vẻ khó hiểu:
- Cảnh sát Hình, trùng hợp quá! Chi bằng anh cứ nghỉ tạm ở đây đêm nay, chúng tôi vẫn còn nhiều phòng trống, nhân tiện trò chuyện giao lưu với đồng nghiệp của anh.
- Đồng nghiệp?
Tô Tường thắc mắc.
Tô Quỳ âu yếm quàng vai em gái:
- Vào trong rồi nói tiếp.
Bốn người đứng ngoài cửa mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai lời nào.
Thẩm Dật là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó, anh ta mỉm cười, nói:
- Lúc ở trên du thuyền, tôi đã thấy ông Hình Mẫn rất ra dáng một cảnh sát, không ngờ anh Tiêu đây cũng là đồng nghiệp của ông. Thứ lỗi cho tôi thiển cận, bấy lâu nay không nhận ra, tôi cứ nghĩ anh chỉ là nhân viên phục vụ.
Anh ta cố tình nhấn mạnh hai tiếng “phục vụ”. Nhưng Cửu Thiều không trúng kế khiêu khích, trái lại, anh khẽ nhếch môi cười, rồi anh hơi cúi xuống, thân mật cọ mũi vào mái tóc của Thanh Hoành.
- Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, vào nhà đi kẻo ốm.
Thanh Hoành nổi cả da gà, nhưng anh đã kéo cô đi.
- Anh và đội trưởng định tranh giải Oscar năm sau đấy à?
- Em cho rằng anh đang diễn kịch?
Cô gật đầu:
- Rất giống.
- Là tình cảm ào ạt dâng trào đó.
Tô Quỳ giới thiệu mọi người làm quen với nhau.
Vào lúc đó, người giúp việc theo giờ bưng đồ điểm tâm lên mời khách. Họ bắt đầu phân tán mỗi người một nơi, người ngồi trong phòng khách, người ngồi trong phòng chơi bài. Hai phòng vốn là hai không gian hoàn toàn khác nhau, nhưng khi thuê thiết kế và sửa sang lại căn nhà, Tô Quỳ đã cho người đập bỏ bức tường ngăn giữa hai phòng.
Gần mười một rưỡi đêm thì Lục Mẫn Chi bắt đầu thấy buồn ngủ, và là người đầu tiên đứng lên định về phòng.
Tô Quỳ đột nhiên nói:
- Tôi vốn định tổ chức một bữa tiệc thiết đãi quý vị ở đây, nhưng sau đó lại nghĩ, một bữa tiệc thì nhàm chán quá. Hôm nay cơ duyên đã đưa hai vị cảnh sát đến với chúng ta, chi bằng chúng ta bày trò đổi gió nhé. Tôi đang nắm giữ một số bí mật riêng tư của các vị, vị nào đoán ra bí mật của người khác trước tiên, tôi sẽ thưởng bằng cách giữ kín bí mật cho người đó.
Thanh Hoành thấy Lục Mẫn Chi bị vấp trên cầu thang, có vẻ mắt cá chân vừa bị một cú đau điếng. Trong khi La Lệnh và Lâu Triệt vẫn tươi cười ngồi đó, không hề tỏ ra khó chịu, bất mãn.
- Tất nhiên, để cho công bằng và để cho những người đến sau không cảm thấy bớt phần kịch tính và thú vị, thật may mắn là trước đó tôi đã tiến hành một vài cuộc điều tra nho nhỏ và nắm được một số bí mật của tất cả các vị ở đây.
Tô Quỳ đặt ngón tay sơn màu đỏ lên bờ môi, trông cô mê hoặc và tàn nhẫn giống hệt vị thần mặt người mình sư tử trong thần thoại Hy Lạp lúc đưa ra câu đố thần bí.
- Xin các vị đừng lo, chỉ là trò chơi thôi, cứ tuân thủ đúng quy tắc là được.
Cô ta kết thúc lời tuyên bố vào đúng mười một giờ ba mươi phút, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ trong phòng khách đổ một hồi chuông, như thông báo mở màn trò chơi này vậy.
Thanh Hoành cảm thấy mình hoàn toàn vô tư, trong sáng, ngoài vụ nổ năm xưa, cô không có bất cứ bí mật nào cần giấu giếm. Và trong vụ nổ đó, cô là người bị hại, vì thế cũng không tồn tại bí mật đáng ngại nào. Nhưng liệu những người có mặt ở đây hôm nay có như cô, không có điều gì phải thẹn với lòng hay không?
Chợt Hình Mẫn hỏi:
- Ý cô Tô là, cô biết cả bí mật của tôi?
- Tất nhiên. - Tô Quỳ mỉm cười lả lơi. - Không chỉ có anh Hình, mà còn cả anh, anh, và anh nữa, tôi đều có thông tin liên quan. Trong số các vị, thậm chí còn có cả tội phạm ɢɨết người. Thế nào, các vị thấy trò chơi của chúng ta bắt đầu trở nên thú vị rồi đúng không?
Thanh Hoành đứng ngoài cửa phòng, bên cạnh cô là phòng của Lục Mẫn Chi, cô ấy vừa vào phòng liền chốt hai lần cửa.
Cô không thể không thừa nhận trò chơi của Tô Quỳ có sức hấp dẫn rất mạnh, rõ ràng cô không hề muốn tham gia trò chơi này, nhưng lại có cảm giác mình đang trong trò chơi đó. Cô tự thấy không thẹn với lòng và nghi ngờ những người còn lại, phải chăng họ cũng đang nghi ngờ cô?
Cô đóng cửa, ngẫm nghĩ một lát, bắt chước Lục Mẫn Chi, chốt cả hai cửa.
Cô để tay dưới gối, nằm yên suy nghĩ, Tô Quỳ biết cả bí mật của Hình Mẫn ư? Nhưng rốt cuộc đó là bí mật gì? Tô Quỳ vốn chỉ định mời cô, Cửu Thiều, La Lệnh, Lâu Triệt và Lục Mẫn Chi, vậy nếu giữa chừng không có mấy người kia tham dự, liệu cô ta có bày ra trò chơi này không? Còn nữa, bí mật của Cửu Thiều mà cô ta nắm giữ là gì?
Ngay từ đầu cô đã kiên quyết loại bỏ khả năng Cửu Thiều là Ám Hoa, phải chăng vì thâm tâm cô không chắc chắn nên phải ép mình tin như vậy? Trực giác mách bảo cô Cửu Thiều không phải Ám Hoa, nhưng nếu phân tích một cách lý trí thì không phải không có khả năng này. Cửu Thiều từng dùng nickname Arthur để trao đổi với cô, anh có thói quen sử dụng địa chỉ IP trung gian, thật trùng hợp Ám Hoa cũng có thói quen này. Vào đúng ngày anh được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần cảng biển, cô đã nhận được thư nặc danh của Ám Hoa. Sự việc này phải chăng không hoàn toàn trùng hợp ngẫu nhiên?
Thanh Hoành trở mình, kéo gối úp lên mặt, cô luôn luôn nhắc nhở và cảnh báo bản thân không được có những suy nghĩ tương tự. Nếu đã quyết định tin tưởng Cửu Thiều, cô không nên đặt giả thuyết như vậy.
Bức màn đã bắt đầu được vén lên.