Âm Láy Ma Quỷ

Chương 58: Âm Láy Ma Quỷ


trước sau

- À, đúng là có vấn đề - Thanh Hoành lật đến trang cô đã đánh dấu - Anh xem đi, báo cáo thí nghiệm ở đoạn này rất không bình thường. Chỉ là thuốc Actos mà phải làm cả thí nghiệm kích hoạt gen ung thư, anh thấy có nực cười không?
Cửu Thiều tránh né câu trả lời và hỏi một câu chẳng hề liên quan:
- Em mất bao lâu mới phát hiện ra vấn đề này?
- Khoảng hơn một giờ, nói chung là không khó để nhìn ra.
- Em biết anh mất bao nhiêu thời gian để đọc hết tập tài liệu và tìm ra điểm khả nghi giống em không?



- Đang nói chuyện nghiêm túc mà anh vẫn lôi em ra mỉa mai được à? Tối hôm nay cho anh ngủ ở sofa! Không thương lượng gi hết!
Cửu Thiều thở dài ảo não:
- Thường ngày anh hay gây sự với em lắm sao?
- Thường ngày anh không chọc tức em à?
- Quay lại chuyện chính nhé, anh mất khoảng hai tiếng mới phát hiện ra vấn đề. Nhưng anh không cho rằng tốc độ đọc hiểu của anh chậm chạp, do vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là em có khả năng thiên bẩm về lĩnh vực này, vượt xa người thường, đồng thời cũng vượt xa ngành cảnh sát điều tra và tâm lý tội phạm mà em đang rất hứng thú tìm hiểu và theo đuổi.


Thanh Hoành chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có một điều cô dám chắc, đó là cô đã hiểu lầm anh.
- … Lần đầu được anh khen ngợi một cách nhiệt tình như thế, em thấy không quen lắm.
Cửu Thiều than thở:
- Thế ư? Vậy thì từ nay về sau anh sẽ chú ý hơn.
Họ nhìn nhau một lát, Thanh Hoành bỗng thấy nổi da gà. Về lý mà nói, lẽ ra được anh khen như vậy cô nên vui mừng đến mức nhảy cẫng lên mới phải, đằng này cô lại thấy không quen chút nào. Có vẻ dạo gần đây cô bị chọc tức, khích bác quen rồi, đến lúc được khen lại thấy không thoải mái.
Cửu Thiều nửa đùa nửa thật:
- Tối nay không phải ngủ sofa nữa nhỉ?
- Ai dám bắt sếp Tiêu ngủ sofa, trừ phi người đó không thiết sống nữa.
Ngừng một lát, Thanh Hoành lại nói:
- À phải rồi, mấy hôm trước đi siêu thị, tình cờ em gặp Hình phu nhân. Chị ấy bảo họ trúng số độc đắc, nên có tiền mua nhà ở thành phố, cả nhà đã dọn lên đây. Anh nghĩ thế nào về chuyện này?


- Mặc dù xác suất không cao, nhưng không phải không thể xảy ra.
- Hả, vậy sao chưa bao giờ em trúng xổ số?
- Thứ nhất, em mua quá ít. Thứ hai, xác suất này vốn rất thấp.
- Vậy anh giải thích thế nào về mấy hình ảnh này?
Thanh Hoành xoay màn hình máy tính xách tay về phía Cửu Thiều.
- Ngạc nhiên hết sức, em không ngờ lại quay được hình ảnh của đội trưởng. Đoạn băng ghi hình này được quay trước ngày xảy ra vụ nổ. Nếu chỉ là tình cờ thì thật đáng kinh ngạc.
Hôm sau, Thanh Hoành đến trại tạm giam. Tội phạm của vụ án phanh thây đang trong giai đoạn kháng án, vì phán quyết trước đó của tòa án đối với tên tội phạm này là bản án tử hình. Cô thấy điều này thật vô nghĩa, dù hắn có kháng án hay không cũng không thể thoát khỏi tội tử hình. Tất nhiên, gã này vốn là kẻ tâm thần, biến thái, có khi hắn lại thấy việc hoãn thi hành án, kéo dài thời gian xử tử là một việc hết sức thú vị cũng nên.
Gã phạm nhân vốn là quản đốc của xưởng cưa điện được hai người áp giải đến gặp Thanh Hoành. Trông thấy cô, hắn tươi cười liếm mép, cất giọng khàn khàn:
- Đã lâu không gặp.
Ánh mắt gã nhìn cô như thể muốn lột sạch y phục trên người cô, khiến cô dựng tóc gáy. Thanh Hoành ngồi thẳng người, điềm tĩnh gật đầu, mỉm cười với gã:

- Đúng vậy, đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ?
Viên cảnh sát đứng gác nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Bởi vì, rõ ràng cô và gã phạm nhân là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Gã phạm nhân râu ria bờm xờm, mặc bộ đồng phục tù nhân rộng thùng thình, gã thô lỗ, thiếu lễ độ và xuất thân nghèo hèn. Trong khi Thanh Hoành vận bộ trang phục đắt tiền và đeo trang sức đắt tiền, trông cô lại rất dịu dàng lịch sự.
Gã quản đốc cười hềnh hệch:
- Tôi biết cô em sẽ tới tìm tôi mà! Cô em là người có vóc dáng hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp, tôi rất muốn sưu tầm khung xương của cô em.
Thanh Hoành sớm đã biết gã sẽ nói những lời như vậy, cô chẳng buồn chớp mắt, vứt một bức ảnh xuống trước mặt gã:
- Những lời đó do người này dạy ông, đúng không?
Gã chăm chú nhìn bức ảnh, rồi ngẩng lên nhìn cô:
- Không phải.
- Vậy có phải người này?


Cô lôi bức ảnh của Tần Tấn, đó là ảnh chụp buổi dã ngoại của họ, Tần Tấn đang nâng ly, đứng bên cạnh là Nhã Ca.
- Người này… trông rất quen.
- Quen là phải rồi, vì anh ta từng thẩm vấn ông.
Thanh Hoành lấy ra ảnh thẻ của Thẩm Dật:
- Còn người này thì sao? Ông thấy quen không?
- Ồ, chưa gặp bao giờ.
Thanh Hoành đập bức ảnh thẻ của Thẩm Dật xuống bàn một lần nữa:
- Gặp chưa?
- Gặp rồi.
- Nhưng khi nãy ông bảo chưa từng gặp.


- Ồ, vậy à, chắc tôi nhận nhầm, thì ra chưa gặp bao giờ.
Thanh Hoành đã hết kiên nhẫn, rõ ràng cô đã đến gần sát biên giới của sự thật, vậy mà vẫn không thể tìm ra chứng cứ, cô trở nên nóng này:
- Rốt cuộc là gặp hay chưa gặp hả?
Gã quản đốc bật cười ha hả:
- Có thể gặp rồi, cũng có thể chưa gặp. Mỗi ngày tôi phải gặp bao nhiêu người, nhớ làm sao xuể.
Nghe tiếng cười của gã, Thanh Hoành dần bình tĩnh, cô lạnh lùng nói:
- Nếu ông chịu nói ra người nào đã chỉ đạo ông làm những việc đó, có lẽ ông sẽ được hoãn thi hành án tử hình.
Thực ra, cô cũng không biết nếu gã chịu đứng ra làm chứng vạch mặt Ám Hoa thì có thể hoãn thi hành án tử hình hay không, nhưng trước mắt, cô chỉ cần gã chịu mở miệng. Cô xếp ba tấm hình trước mặt gã. Gã nhìn rất lâu, gương mặt thấp thoáng nét cười của kẻ mắc bệnh tâm thần:
- Cả ba bức đều rất quen, có thể đã gặp cũng có thể chưa, không nhớ nữa.
Nói xong, gã đưa tay lên vỗ đầu.
Thanh Hoành kiên trì:
- Ông nhìn kỹ lại xem.
Gã ngả người vào thành ghế, chỉ bức ảnh của Tần Tấn:
- Bức này…
- Là người này à?
- Cô em đứng kế bên khá xinh, xinh hơn cô.
Thanh Hoành nổi đóa đập bàn:
- Tôi không cần biết điều đó!
Viên cảnh sát lắc đầu, cảnh cáo cô:
- Xin hãy kiềm chế cảm xúc!
- Gương mặt của cô ta đẹp hơn, nhưng chưa chắc bộ xương của cô ta đã đẹp hơn của cô em. Cô em biết không, tôi rất muốn sưu tầm khung xương của cô em và đặt vào tủ đồ của tôi…
- Ông nói điều đó rồi, tôi cũng đã nghe ba lần, không cần lặp lại, bởi vì trí nhớ của tôi xưa nay vẫn rất tốt, cảm ơn!
Đột nhiên gã trở nên hết sức nghiêm túc:
- Cô em có biết ý nghĩa của việc hiến tế nằm ở đâu không?
Không chờ cô trả lời, gã tiếp tục:
- Đó là dâng hiến thứ đẹp đẽ nhất, sau đó hủy diệt nó. Tôi đây chẳng bận tâm đến án tử hình, bởi vì tôi sắp dâng hiến bản thân mình, tôi là một tín đồ sùng đạo.
- Vậy vì sao ông kháng án?
- Bởi vì… - Gã liếm môi - Tôi còn chờ cô em.
- “…” - Thanh Hoành trầm ngâm một lát - Chờ tôi?
- Bởi vì bộ xương của cô em rất đẹp, tôi muốn xếp vào tủ để sưu tầm.
Rời trại tạm giam, trước mắt Thanh Hoành là quãng đường ngoại thành khá dài, cô bực mình đạp ga, chiếc xe lao ✓út đi, mãi đến khi vào nội thành cô mới giảm tốc. Cô lái xe thẳng đến Sở cảnh sát, vừa chạy xe vừa gọi điện cho Nhã Ca:
- Muốn trốn việc không? Chúng ta đi chơi trò gì cảm giác mạnh nào.
Nhã Ca vui vẻ nhận lời.
Nhưng khi cô lái xe đến điểm hẹn thì thấy Cửu Thiều đã chờ sẵn ở đó. Anh mặc sơ mi trắng, khoác comple đen bảnh bao, lịch sự, phong độ, ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Thanh Hoành đỗ xe bên lề đường, ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại là anh?
Anh mở cửa, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
- Sao không thể?
- Em hẹn Nhã Ca kia mà!
- Em không đến trả phép thì thôi còn tự ý dụ dỗ nhân viên của anh trốn việc, theo em, anh có thể để em làm việc đó không?
Anh lườm cô.
- Vậy ý anh là sao?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!