Tắt máy di động, Hà Phan vẫy một chiếc xe chở hàng theo quốc lộ 67 nhằm hướng thị trấn Anlong Veng, đúng con đường vắng vẻ mà sáng qua anh đi cùng giáo sư Samdech. Chốc chốc lại bật máy kiểm tra tin nhắn, từng phút từng giây anh vẫn mong tin từ Trần Phách. Anh không biết sếp sẽ làm cách nào để tìm ra vị trí con tin khi ông ta đang ở xa hàng ngàn km, nhưng anh vẫn hi vọng một thông tin cụ thể hơn.
Một mình anh tay không đi tìm quả là không cạnh tranh
được với hàng trăm nhân viên bộ quốc phòng nước bạn được trang bị các thết bị do thám tối tân. Còn anh, chiếc Gamin tích hợp GPS cũng trở nên vô dụng khi không kịp cài sẵn bản đồ vùng sâu này.
Việc này khó hơn ìm kim đáy bể. Anh chỉ có lợi thế duy nhất so với họ là đã từng lùng nát các căn cứ ngầm vùng này, nhiều căn hầm và công sự kiên cố mà ít ai biết đang rải rác xung quanh đồi Dangkrek. Phải rồi, mình nên đến đó trước tiên.
Không phương hướng. Không người cộng tác. Không mẩu bánh dắt lưng. Không νũ кнí phòng thân. Hiện trường bí ẩn và mẩu tin nhắn ‘’vu vơ’’ là tham số duy nhất để anh tìm đáp án trong hàng ngàn ẩn số.
Địa điểm khả nghi đầu tiên mà anh nhắm tới đó là một căn hầm chứa νũ кнí và quân dụng của Pot pot giáp Thái Lan với vỏ bọc ‘’trại tị nạn’’. Nơi đây được xây dựng kiên cố và trang bị hiện đại để kháng chiến lâu dài chống lại quân tình nguyện trong những năm 80 và quân chính phủ liên hiệp của Hun Sen trong những năm sau đó. Nay hầm này bỏ hoang và gần cửa khẩu Osmach. Mặc dù đã được ta thu hết νũ кнí và phá hủy nhưng nó có thể khôi phục lại chẳng mấy khó khăn. Ở đó có rất nhiều xác ૮ɦếƭ. Cách vị trí bị nạn nửa giờ chạy xe. Nghe có vẻ phù hợp với nạn nhân mô tả trong thư.
Hà Phan suy đi tính lại, vị trí khả nghi nhất vẫn là dãy núi Dangkrek. Tuy một phần rừng núi hiểm trở ở đây đã trở thành khu du lịch ‘’sinh thái’’ hay ‘’mạo hiểm’’ gì đó nhưng vô số căn hầm chỉ huy của các tên đầu sỏ Khơ Me đỏ vẫn đang bị bao trùm bởi màn đêm bí ẩn. Tại đây có căn nhà hai tầng hầm kiên cố là nơi diễn ra các cuộc họp để đưa ra những quyết định tối cao của Khơ Me đỏ, từ đấy có một mạng đường hầm chằng chịt dẫn sang dinh thự của Khieu Samphan và một số lãnh tụ khác. Nay ‘’di sản’’ này thuộc về phiến quân và là nơi đang diễn ra các hoạt động bí mật của chúng.
Một nhà quân sự phương tây đã ví von rằng Along veng chính là một Tora Bora của người Khmer.
Trời về chiều, sau chặng đường hơn 70 km anh đã thấm mệt, đói và khát. Hà Phan quyết định xuống một con suối vắng uống nước.
Địa bàn Battambang- Siem Reap vốn không lạ gì với các trinh sát của sư đoàn bộ binh 309. Tuy mới tham chiến vài năm cuối thậm niên 80 nhưng anh thuộc như lòng bàn tay các phum sóc, ngọn núi cho đến các khe suối. Thậm chí đến vị trí từng gốc cây Bằng lăng cổ thụ ở Cao Melai anh còn nhắm mắt mà đọc vanh vách. Anh và các đồng đội đã từng chui lủi hàng tuần để thâm nhập vào các căn hầm chỉ huy của Khơ me Đỏ ở Amleng, Tà sanh hay Pailin.
Nhưng đó là hơn 17 năm về trước, còn bây giờ nếu có một nhóm nào nhốt con tin ở đâu trong số các vị trí trên anh không thể ngồi một chỗ mà phỏng đoán.
Bỗng có tiếng súng nổ làm Hà Phan đứt ngang dòng suy nghĩ. Anh vội nằm rạp xuống đất quan sát.
Nằm nghe ngóng hồi lâu, anh giật mình khi có tiếng sột soạt cách mình không xa, và những tín hiệu khả nghi dần hiện ra trước mắt:
Hai người đang chặt cây trước một cái lán, một người mang súng M-16 đứng gác. Chúng có tham gia tấn công hay giam giữ nhóm bác sỹ không. Anh đang tự hỏi thì một tiếng quát vang bên tai:
- Shoso-nghiem, boongto-rou chaphoz! (4)
Hà Phan giật mình quay lại, xung quanh anh đã bị vây kín bởi các tay súng PMBU.
Chương 15
Ghì chặt tay lái và không bao giờ nới lỏng chân ga, chiếc LX 470 lao chồm chỗm trên con đường gồ ghề chưa rải nhựa thì chiếc iphone đổ chuông. Hắn không hề giảm tốc, tay kia bắt máy giọng cáu kỉnh.
- Gì thế chamneng – kar?
- Đừng điên rồ nữa, nấp ngay vệ đường! - Cô ta réo lên trong máy.
- Hắn ở đâu?
- Hắn đang đi ngược chiều, cách chiếc xe của anh 5 km, tốc độ 75- 80 km/h.
Hắn biết chiếc LX 470 đang lái có gắn chíp GPS còn vệt đỏ của tên cảnh sát thì mụ ta theo dõi từng giây.
Tên sát thủ đạp mạnh bàn phanh, hai vệt đường bị xới tung quất đám bụi bay mù mịt. Chiếc LX 470 tấp vào bụi sim ven đường. Hắn rút khẩu Marui Glock mà Chamneng-kar dúi vào túi khi hắn ra cửa lên đạn rồi móc túi иgự¢ lấy tấm ảnh ôn kĩ khuôn mặt con mồi lần nữa. Mày chỉ còn năm phút nữa thôi. Pu-vek thì thào trong cổ họng rồi đút ảnh vào túi.
Hắn nhẩm tính: nếu con mồi đang đi xe máy hay tuk- tuk thì sẽ bị bắn bỏ dễ dàng. Còn nếu con mồi đi ô tô hắn sẽ bám theo chờ cơ hội ra tay đến ૮ɦếƭ thì thôi. Đến phút thứ 4 chiếc iphone lại reo lên.
- Chú ý, hắn đang cách anh 120 m.
Tên sát thủ ngửng lên và không tin nổi mắt mình khi thấy một chiếc bọc thép to đùng đang lao như một mãnh thú về phía hắn. ‘’Rắn hổ mang’’ há hốc miệng như bị nện vào đầu, người hắn cứng đơ. Đến khi chiếc xe bọc thép lướt qua phả một cuộn khói khét lẹt, hắn mới dụi mắt bẻ đầu xe thụ động bám theo. Tay kia ấn số máy chuyên gia.
- Nhầm không đấy, hắn... đang ngồi trong xe... chiến đấu bộ binh.
- Thế sao? – Cô gái khá ngạc nhiên. - Trước và sau xe kia 3 m có xe nà
- Không.
- Vậy thì dứt khoát hắn đang ở đó, đừng để hắn thoát.
Tên sát thủ dập máy cố lấy lại dũng khí. Hắn không biết sẽ phải làm gì nếu bề trên đích thân ra lệnh đâm chiếc LX 470 mười vạn đô-la vào khối thép di động kia. Tên sát thủ chợt hoang mang khi phải tham gia phi vụ này, mang súng ngắn đuổi theo một chiếc thiết giáp có khác gì cầm trứng đi ném vào đá. Một con mồi khó nhằn. Hắn cười cay đắng. Phải chăng bề trên và con mẹ Chuyên gia kia sắp xếp cho hắn một cái ૮ɦếƭ yêng hùng nhất. Hay phi vụ đã được bề trên lo lót và đảm bảo độ thành công gần như tuyệt đối.
Tuy nhiên, càng chạy càng thấy mục tiêu không đến nỗi đáng sợ. Nơi an toàn nhất sẽ sơ hở nhất.
‘’Rắn hổ mang’’ miệt mài đeo bám không chút sợ hãi, chẳng ai nghi ngờ một chiếc xe doanh nhân lại có thể đi gây sự với một chiếc bọc thép. Hắn biết chiếc BTR không thể chạy được mãi và những người trong xe thể nào rồi cũng phải chui ra. Thế nhưng, điều giản đơn kia lại không diễn ra như ý. Chiếc xe ấy sẽ đi về đâu thì một đứa trẻ cũng nghĩ ra. Một tiếng sau, chiếc bọc thép chui vào cánh cổng đồ sộ của Bộ Tư Lệnh quân khu. Pu-vek không có ý định đuổi theo qua cánh cửa có gần chục vệ binh đang bồng súng đứng canh kia.
Tên sát thủ phanh gấp chiếc xe. Hắn rà rà ngoài Bộ Tư Lệnh rồi tìm một chỗ dừng cao nhất để quan sát từ xa.
Pu-vek không sợ sẽ mất dấu vết con mồi, hắn biết tại một căn phòng điều hòa cách đó 30 km, chamneng – kar vẫn nhìn rõ mục tiêu hơn hắn. Đêm nay, vị trí đích xác của con mồi sẽ lộ ra.