Ăn Hết Giới Giải Trí

Chương 5: Ăn Hết Giới Giải Trí


trước sau

[ Ha ha ha ha ha ha ]

 

[Có thể đánh bại chương trình chỉ có mình cô ấy thôi]

 

[Tôi cười ẻ trong phòng ngủ luôn, càng lúc tôi càng yêu người phụ nữ này rồi, làm sao bây giờ]

 

[Tôi tuyên bố, đây là tập hay nhất tôi từng xem]

 

Khương Đào không để ý đến MC đang ngây ngốc, cởi bỏ bộ đồ hơi rồi nhanh chóng đi xuống, vừa nãy cô mới thấy Đồng Đồng cầm bữa khuya trên tay.

 

Đồng Đồng ở trong hậu trường đã kích động muốn chết.

 

“Chị! Chị quá trâu bò luôn!”

 

“Chị lên hot search đó chị biết không! Lại còn không phải là hot search xấu!”

 

“Đúng là khổ tận cam lai.”

 

Nhưng mà Khương Đào chỉ bình tĩnh vươn tay ra, “Bữa khuya của chị.”

 

Đồng Đồng: “…”

 

Cô ấy ngượng ngùng đưa bữa khuya cho Khương Đào, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Chị, chị thật sự không muốn xem hot search của chị sao?”

 

Khương Đào: “Không muốn.”

 

Cô có nhìn cũng đâu có được thêm miếng thịt nào đâu.

 

Lúc này, Phương Dật Nhiên cùng người đại diện đi tới.

 

So với trên sân khấu, hiện tại anh ấy ngại ngùng hơn nhiều: “Chị, hai vòng trước thật sự cảm ơn chị.”

 

Khương Đào chỉ lo ăn, không để ý tới anh ấy.

 

Đồng Đồng vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi, mỗi khi ăn thì chị ấy rất chuyên tâm.”

 

“Không sao không sao, tôi hiểu mà.” Phương Dật Nhiên vội vàng nói, lại ngại ngùng hỏi, “Chúng ta có thể thêm WeChat không?”

 

Đồng Đồng: “…”

 

Nếu như bây giờ mà nói điện thoại bị hỏng rồi thì sẽ đắc tội với người ta.

 

Cô ấy chỉ có thể lấy điện thoại của mình ra. Phương Dật Nhiên thêm WeChat của Khương Đào, thỏa mãn rời đi.

 

Đồng Đồng tận tình khuyên bảo Khương Đào: “Chị, chị thật sự nên mua điện thoại, nếu không về sau bất tiện lắm.”

 

“Không phải có em rồi sao?” Khương Đào ngơ ngác hỏi lại.

 

Đồng Đồng sửng sốt.

 

Cô ấy đã quen bị Tôn Kiến Hiền chèn ép, đã sớm quên mục đích khi tiến vào giới này, nhưng lời này của Khương Đào đã làm ngọn lửa đam mê của cô ấy bùng lên lần nữa.

 

“Em biết rồi.”

 

Cô ấy nghiêm túc nhìn Khương Đào, “Chị, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng!”

 

Khương Đào: “?”

 

Lúc này, An Lệ Toa đã đổi quần áo, trang điểm xong.

 

Người đại diện lo lắng nhìn cô ta: “Toa Toa, em vẫn ổn chứ?”

 

Cô ta bình tĩnh liếc người đại diện một cái: “Sao thế?”

 

“Em… không tức giận à?” Người đại diện chần chờ hỏi.

 

An Lệ Toa cũng cảm thấy kỳ quái.

 

Lý trí mách bảo cô ta đáng ra phải phẫn nộ, oán hận nhưng trên thực tế, giờ phút này cô ta đang cực kỳ bình tĩnh, dường như có người đã lấy hết mọi phẫn uất của cô ta đối với Khương Đào đi.

 

Người đại diện thấy cô ta không nổi khùng mắng chửi Khương Đào giống mọi khi thì nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, “Thật tốt quá, anh còn đang lo lắng phải nói với em như thế nào.”

 

“Nói cái gì?”

 

Người đại diện: “Khương Đào đang có hai cái hot search, hơn nữa chưa đến nửa tiếng số người theo dõi Weibo cô ấy đã tăng lên năm mươi nghìn… Toa Toa! Toa Toa em làm sao vậy!”

 

An Lệ Toa ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi và Khương Đào không đội trời chung!”

 

 

Vòng thi cuối cùng là phòng socola, là một vòng mới trong “Bạn Mau Tới Đây!”

 

Tổ chương trình sẽ bày sáu đồ vật làm bằng socola trong phòng, các khách mời phải chọn ra được sáu món đồ đó trong hàng trăm đồ vật trong phòng, ai chọn sai sẽ bị phạt.

 

Để khách mời có cảm nhận trực quan hơn, tổ chương trình còn đặc biệt chuẩn bị một món đồ bằng socola cho mọi người xem thử một chút.

 

Đây là một cái bình hoa, nhìn bằng mắt thường thì không thấy khác gì bình hoa bình thường, chỉ khi đi đến chạm vào mới thấy điểm khác nhau.

 

Các khách mời đều mang bao tay dùng một lần, từng người sờ thử cảm nhận.

 

Khương Đào là người cuối cùng.

 

Bình hoa socola cũng không nặng lắm, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa.

 

Cô đã từng ăn socola trong tủ lạnh của tên họ Lư, cô vẫn không thể quên được mùi vị mềm mịn như tơ lụa đó.

 

Cô cầm bình hoa lên, chờ mong hỏi MC: “Cái này có thể ăn không?”

 

MC cười nói: “Đương nhiên có thể ăn.”

 

MC vừa dứt lời, Khương Đào đã cắn được một nửa bình hoa chỉ với một lần cắn.

 

MC: “?!!

 

[Ha ha ha ha ha ha ha ha]

 

[Hoá ra cô ấy hỏi để ăn.]

 

[Tiếng trung đúng là phong phú]

 

Khương Đào ăn xong, thỏa mãn liếm môi.

 

Tuy rằng hương vị không ngon bằng socola trong tủ lạnh của tên họ Lư nhưng chỉ cần là đồ ăn thì cô không kén chọn.

 

MC lau mồ hôi, nhanh chóng tiến hành tới giai đoạn tiếp theo.

 

“Đây là phòng socola của chúng ta, mọi người chỉ có thể đứng ngoài phòng để quan sát. Chúng tôi sẽ cho các bạn năm phút để quan sát và lựa chọn, thời gian vừa kết thúc, cần phải đưa ra quyết định, hơn nữa sau khi đến bước kiểm chứng thì không được đổi ý.”

 

Mọi người đi theo chỉ dẫn của MC.

 

Đây là một gian phòng có bốn phía đều là kính, hàng trăm đồ vật được đặt trong phòng, bàn ghế, bình hoa, gạt tàn thuốc, giày, sách vở, vân vân,… cái gì cũng có.

 

Để tìm ra sáu món đồ từ một trăm đồ vật này thật sự là một điều khó khăn.

 

Các khách mời tìm ra đủ mọi cách nhưng chẳng có ích gì, chỉ có thể bàn bạc với đội.

 

Từ sau khi thêm được WeChat, Phương Dật Nhiên tự giác thấy quan hệ của mình với Khương Đào đã gần hơn nhiều nên lập tức đi đến bên cạnh cô.

 

“Chị, chị cảm thấy cái nào giống?”

 

Khương Đào không để ý đến anh ấy, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm căn nhà kia.

 

Phương Dật Nhiên cũng đi theo nhưng không thấy ra được gì, chỉ có thể hỏi: “Chị, chị đang xem gì vậy?”

 

Khương Đào: “Cậu nói xem, nếu như chọn đúng thì có thể ăn được không?”

 

Phương Dật Nhiên: “???”

 

[Nhiên Nhiên hoảng sợ]

 

[Hóa ra còn muốn ăn đạo cụ, có thể suy nghĩ tới cảm nhận của tổ chương trình không ha ha ha ha ha]

 

[Nghĩ đến cả việc ăn miếng socola lớn như vậy đúng là lạ!]

 

Hai người thảo luận hăng say, hoàn toàn không để ý đến An Lệ Toa ở bên cạnh.

 

An Lệ Toa không cam lòng, cố gắng chen vào, “Đào Đào, tổ chương trình chuẩn bị những thứ này rất cực khổ, cô làm như vậy có phải quá ích kỷ hay không? Nếu như cô muốn ăn socola có thể mua sau khi kết thúc chương trình mà.”

 

Phương Dật Nhiên nghe vậy có chút không thoải mái, không nhịn được bèn nói: “Chị Toa, chị không cần phải nói khó nghe như vậy.”

 

[Tổ chương trình cũng đâu có nói là không được đâu, An Lệ Toa tự dưng nhảy ra làm sứ giả chính nghĩa làm gì chứ]

 

[Mà lượt sau sẽ đổi thành đạo cụ mới, Khương Đào ăn luôn không phải rất tốt sao! Không lãng phí lương thực]

 

[Toa Toa cũng chỉ là thương nhân viên công tác mà thôi, nào đâu giống người nào đó, không biết xấu hổ chỉ biết lợi dụng tổ chương trình.]

 

[Nhập vai bạch liên hoa mượt quá rồi đấy, hồ ly tinh định giở trò gì vậy]

 

Khương Đào không hề tức giận, chỉ thắc mắc: “Cô cũng thích ăn socola sao?”

 

An Lệ Toa: “?”

 

“Nếu như cô muốn ăn thì nói, tôi có thể hỏi giúp cô.” Khương Đào nghiêm túc hỏi.

 

An Lệ Toa bị ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm, cảm giác rùng mình khi ở trên đệm lò xo lại tái hiện.

 

Cô ta lùi lại một bước theo bản năng.

 

“Tôi… tôi không thích ăn!”

 

“Vậy càng tốt…” Khương Đào lỡ miệng, ho khan, “Ý của tôi là, cô không thích ăn thì cứ nói, tôi không ngại ăn giúp cô.”

 

An Lệ Toa: “…”

 

[Ha ha ha ha ha ha thừa nhận đi, cô muốn ăn mà!!!]

 

[An Lệ Toa: Con mẹ nó tôi đang nói kháy cô như thế mà cô chỉ nghĩ đến ăn!!!]

 

[Cười đau cả bụng! Tại sao trước đây tôi lại không biết Khương Đào đỉnh vậy]

 

Khương Đào dường như nhận ra đây là một ý hay, bèn hỏi Phương Dật Nhiên và ba khách mời nhóm B rồi hào hứng chạy đến chỗ MC.

 

MC chết lặng.

 

Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải khách mời như thế này, không quan tâm thua sẽ bị phạt mà trong đầu chỉ nghĩ tới ăn.

 

Hơn nữa còn cái gì mà đi hỏi giúp người khác, rõ ràng chỉ có mình cô là muốn ăn thôi!!!

 

Tổ chương trình họp khẩn, cuối cùng quyết định.

 

“Có thể.”

 

“Nhưng nếu cô chọn sai sẽ bị phạt, hình phạt là lần sau đến chương trình làm thực tập sinh một ngày.”

 

“Không thành vấn đề.” Khương Đào đồng ý ngay, “Chỉ cần mấy người cho tôi cơm là được.”

 

Đạo diễn: “…”

 

Tại sao hắn cảm thấy mình đang tự lấy đá đập chân vậy.

 

[Ha ha ha ha ha ha ha ha tổ chương trình vẫn chưa rút ra được bài học à]

 

[Chắc chắn Khương Đào là khắc tinh của chương trình!]

 

[Không ai có thể tính kế chị Khương của tôi!]

 

Khương Đào cảm thấy thỏa mãn rời đi.

 

Lúc này Phương Dật Nhiên không rảnh lo mình nên chọn cái nào mà chỉ hứng khởi bày mưu tính kế cho Khương Đào.

 

“Chị à, nếu muốn làm tổ chương trình hao tiền của thì phải chơi lớn, khiến bọn họ đau lòng chết đi!”

 

Mấy người đội B cũng cười ha ha lại gần.

 

“Đúng! Tổ chương trình ức hiếp chúng ta cả đêm cũng nên để cho bọn họ mất máu chút.”

 

“Không phải đạo diễn đã nói rồi sao, càng không nghĩ là đúng thì càng có thể.”

 

An Lệ Toa đã sớm biết được món nào là socola thông qua người phụ trách, lập tức tính kế cố ý dẫn dắt bọn họ chọn bàn ghế.

 

Mọi người quả nhiên hiểu nhầm, cuối cùng nhất trí chọn cái bàn có khả năng cao được làm bằng socola.

 

An Lệ Toa tính kế thành công, trong lòng mừng thầm.

 

Không phải Khương Đào muốn thiết lập hình tượng ham ăn sao?

 

Vậy thì cô ta sẽ chặn lại!

 

Sau khi khách mời chọn xong, chính là giai đoạn kiểm chứng.

 

Tổ chương trình lấy các đồ vật mà khách mời chọn ra khỏi phòng, chỉ còn lại Khương Đào.

 

Bởi vì cái bàn quả thật rất lớn, chỉ có thể để cô tự vào kiểm chứng.

 

Mà đây cũng là lúc tất cả người xem đều đang mong đợi, cuối cùng Khương Đào có chọn trúng socola hay không!

 

Tất cả máy quay đều hướng về phía Khương Đào.

 

Theo từng bước chân của Khương Đào đi vào phòng, bầu không khí cũng dần trở nên căng thẳng.

 

Toàn bộ trường quay cực kỳ yên tĩnh.

 

Tất cả mọi người cùng nín thở chờ đợi.

 

Ngay cả khách mời cũng vươn cổ ra nhìn.

 

Khương Đào ngồi xổm xuống, há miệng lớn để lộ hàm răng trắng nõn, cắn một góc bàn.

 

Khóe miệng An Lệ Toa hiện ra nụ cười sảng khoái.

 

Cắn đi, cắn đi.

 

Lúc đó sẽ là khoảnh khắc xấu hổ của cô.

 

Nhưng ngay sau đó cô ta nghe thấy tiếng “răng rắc”, góc bàn trong nháy mắt lìa khỏi bàn.

 

Tất cả mọi người: “!!!”

 

Nụ cười trên mặt An Lệ Toa cứng lại.

 

Màn hình dừng trên mặt bàn bị mất đi một góc.

 

Bình luận live bị chấn động tạm ngừng vài giây.

 

Một lúc sau mới có dòng chữ trôi qua.

 

[Tàn bạo! Quá tàn bạo! ]


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!