Anh chọn tình nhân hay chọn vợ?

Chương 6: Chương 7


trước sau

- Mùi hương dễ ngửi, thơm, từ nay cứ dùng mùi này đi. Tôi bắt đầu thích rồi...Hơiii, thật là dễ chịu? Cảm giác này cậu còn độc thân nên không hiểu được đâu.
Lưu Triết lạnh mặt, dáng vẻ tỏ ra nhẹ nhàng, thảnh thơi nói một cách nghiêm túc, mà không màng đến tâm trạng của người đứng cạnh, tên trợ lý nghe xong câm nín trố mắt, bất ngờ nhìn qua hắn. Ôi trời, sao hôm nay tự nhiên Lưu Tổng lại chạm vào nỗi buồn của những người độc thân như vậy cơ chứ.
Trợ lý Lee cười cười cam chịu số phận, dạ gật đầu, ủa, nhưng nghe đồn đâu, cuộc sống hôn nhân, vợ chồng Lưu Tổng không hạnh phúc kia mà? Lúc sáng còn, vô tình thẳng thừng đuổi phu nhân Thẩm về, giờ nổi hứng nhắc đến chuyện có đôi có cặp...làm tên trợ lý Lee không khỏi mơ hồ, khó hiểu.
Hắn bước lại bàn làm việc ngồi xuống, trợ lý Lee gãi đầu, đi theo đến, thao tác nhanh nhẹn bỏ tập hồ sơ lên bàn cho hắn xem xét, rồi cúi chào quay lưng rời khỏi phòng tiếp tục bổn phận công việc. Trợ lý Lee đẩy cửa ra phòng đi về bàn của mình, chưa được ít phút thì gặp Jems bạn của Lưu Triết có vẻ như đang vội trên tay cầm một sắp giấy tờ đi lại...tên trợ lý đứng dậy lễ phép cúi đầu.
- Lưu Triết có trong đó không?
- Dạ có thưa anh Jems, Lưu Tổng vừa nãy về nhà 4 tiếng xong đã đến làm việc.
- Về nhà bốn tiếng hả? Nhưng là nhà chính hay biệt thự riêng, cậu Lee biết không? Bây giờ tâm trạng Triết thế nào.
Jems hỏi để chắc chắn mình có nên vào, không lại trở thành cái nơi xả tức giận cho Lưu Triết. Cậu ta thường cáu bẳn những lúc về nhà gặp Thẩm Y Nhiên và ba vợ. Trợ lý Lee cười, lắc đầu: - Lưu Tổng về nhà chính hay đi đâu thì em không rõ, nhưng tâm trạng của anh ấy cực kỳ sảng khoái, vui vẻ.
Jems à ờ vài tiếng rồi sải bước đi vào xem thử, miệng anh lẩm bẩm: - Gì chứ? Lẽ nào làm lành, chấp nhận Thẩm Y Nhiên rồi sao? Haizz...đáng nghi quá
Jems đưa tay mở cánh cửa kính vào trong, vô tình trông thấy Lưu Triết vẻ mặt, đang ngồi tự mỉm cười một mình như kẻ ngốc, mà trạng thái như thế chưa bao giờ xảy ra? Đến mức Jems vào mà hắn còn không biết nữa cơ...Jems từng bước chậm rãi đi lại, Triết tay vẫn chống cằm cúi đầu mím môi cười, Jems đập mạnh tập hồ sơ lên bàn, âm thanh làm hắn giật nãy mình, ngước mắt nhìn.
- Jems? Cậu làm gì vậy, suýt nữa tôi đứng tim rồi
- Có cần tôi cho cậu vài viên thuốc an thần không? Xem bộ thần kinh cậu có vấn đề rồi đấy Triết. Cười như thằng khờ vậy. À...nghe nói cậu bỏ việc dành 4 tiếng về nhà, gặp vợ xong đầu cậu bị ấm như thế hả.
- Tào lao! Cậu nghĩ Lưu Triết tôi lại chịu về đó ư, khi nào còn Thẩm Y Nhiên và Thẩm Chí Phát thì tôi sẽ không bao giờ về.
Hắn nheo mắt, khoanh tay trước ngực dựa mình ra sau ghế, tức giận nói, tâm trạng đang vui lại bị Jems nhắc đến người đàn bà kia? Nghe thôi hắn đã cảm thấy khó chịu. Jems không tin, bước đến gần hai tay liền chống lên bàn làm việc, ghé sát mặt lại nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng cong lên cười ma mị: - Cậu không về nhà chính với vợ, vậy chỉ có thể đến biệt thự riêng, nhưng ở đó lại khiến cậu thành ra như này? Lưu Triết à? Cậu đang ở cùng cô bé nào hử.
Hắn dường như bị Jems nói trúng tim đen, nhanh chóng gạt sang chuyện khác. Sắc thái liền trở lại nghiêm ngặt thường ngày, hắn ngồi thẳng lưng: - Có chuyện gì nói đi, đừng vòng vo tam quốc, ở đây là công ty chỉ có công việc và công việc.
Jems bật cười, nhìn Lưu Triết như vậy càng làm anh thêm phần tò mò. Nhưng biết chắc khui từ miệng hắn thì không dễ dàng, cái này phải âm thầm tự tìm hiểu mới thú vị. Jems không hỏi nữa, chỉ tay vào sắp hồ sơ đặt ngay trên bàn cất giọng: - Mai có chuyến đi công tác đột xuất gặp mặt khách hàng bên Pháp, lần này cậu đi hay tôi đi nữa đây hả anh bạn?
- Không cần, tôi sẽ đi, cậu liên hệ với khách sạn nói họ chuẩn bị phòng thật kỹ lưỡng, vì tôi sẽ dẫn thêm một người đi.
- Được, hmm nhưng cậu dẫn thêm người, là ai được nhỉ? Triết, cậu khiến tôi thấy thú vị rồi
Jems đưa tay sờ cằm tươi cười nói. Hắn không đáp lại, nhìn thoáng một cái rồi kéo giấy tờ lại xem, thấy hắn có vẻ không động tĩnh gì Jems cũng biết điều, cáo lui, đi ra ngoài, thật sự Jems muốn biết Triết là đưa ai đi Pháp? Là Thẩm Y Nhiên hả? Không...không thể, hận ba con họ đến tận xương tủy thì làm sao mà dẫn đi được, vô lí quá...Jems về phòng, nguyên ngày không tài nào làm việc nghiêm túc, cứ mãi ngẫm nghĩ về chuyện của Lưu Triết, càng ngày cậu ta càng lạ là.
**
Ngày hôm sau:
Lưu Triết sắp xếp đưa Mộng Huyền Chi đi cùng hắn, vừa đi công tác vừa đi nghỉ mát, Huyền Chi cứ mãi lèo nhèo, cô không muốn sang Pháp gì đấy chỉ muốn ở nhà ngủ, ngỡ đâu hắn đi công tác thì cô được giải thoát vài ngày, nào ngờ vẫn bị lôi đi. Đã lên máy bay Huyền Chi và hắn ngồi hạng VIP, Huyền Chi ngồi không yên, lèm bèm trách móc hắn miết, hắn bất giác khó chịu quay sang kéo cô lại hôn môi, hành khách đang ngồi ở đó ai cũng nhìn thấy rõ mồn một...hắn rời môi Chi nhỏ giọng vào tai:
- Em còn nói nữa? Tôi hôn em đến khi máy bay hạ cánh, rõ chưa
Chi không nói được lời nào, hai má đỏ như trái cà chua mím môi, ngại ngùng nhìn hắn, xong thì ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Hắn làm cho Chi một phen xấu hổ giữa bao nhiêu người. Chi khép nép vùi đầu vào vai hắn che mặt, hắn nhếch mép cười nhẹ dang tay ôm chặt Chi vào lòng.
**
Suốt chuyến bay Huyền Chi không nói lời nào, cho đến khi máy bay hạ cánh vẫn im re, Chi và hắn về khách sạn hạng sang đã đặt trước.
- Chào ngài Lưu? Phòng đã được sắp xếp xong xuôi.
- Được.
- Ờ, vị này là
Ông quản lý khách sạn Victoria nhìn sang Huyền Chi, giọng điệu ngờ ngợ hỏi hắn, Chi vẫn ngơ ngác người Chi mệt lừ nên chỉ mỉm cười cúi đầu chào không nói, vảvả lại cô thì biết gì mà nói. Hắn vòng tay ôm eo Chi chặt hơn, giọng nói cách bình thản:
- Vợ tôi.
- Dạ vâng, thì ra là bà Lưu...xin chào bà, rất hân hạnh được tiếp đón bà đến với khách sạn, quả là ngài Lưu thật biết chọn vợ...
Ông quản lý niềm nở nhìn Chi chào, Chi há hốc miệng nhìn lườm hắn, miệng ú ớ, vợ cái con khỉ, cô là một nạn nhân trong những đêm ân ái của hắn đấy. Chi không thèm chức vị bà Lưu đó, nghe mà nổi da gà, ghê tởm
- Tôi...tôi là vợ anh? Anh bị hâm à
- Sao hửm? Không lẽ em không ngoan nữa à? Hay muốn tôi dạy dỗ lại trên giường.
Huyền Chi nghe xong tặc lưỡi, câm nín, sắc mặt tái nhợt, nghe đến dạy dỗ trên giường là Chi thấy sợ hãi, đến mức tay chân run lên, thái độ của Chi thay đổi một cách không ngờ đến, Chi cười tươi, vòng hai tay ôm cổ hắn, hôn lên má hắn cất giọng nũng nịu, đáng yêu nói:
- Ông xã? Vợ mệt rồi, mình về phòng thôi, về phòng ông xã phải xoa bóp cho vợ đó, vợ đang đau nhức lắm người.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!