Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 61: Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi


trước sau

Chương 62: “Thiên phú” của Hunt
Hunt vừa thở phào một hơi, Owen ngồi bên cạnh đã dùng chất giọng trêu cợt mở đài: “Này Hunt, sao cậu lại chẳng buồn liếc Winston lấy một cái thế? Winston vẫn luôn ngắm cậu nãy giờ đây này!”
“Đâu… đâu có!” Mang tai Hunt không khỏi đỏ bừng lên.
Charles thở dài một hơi rồi nói với Hunt: “Da mặt của nhóc con mỏng quá đấy! Nhìn tôi đây này, cái tên khốn kiếp kia có nói gì, tôi cũng chỉ khinh thường mà thôi. Cậu chỉ cần thoáng đỏ mặt, tiếc quá, thế là cậu thua rồi!”
“Charles…” Hunt nhìn về phía y.



“Muốn sao?” Charles hỏi không vui vẻ gì.
“Tôi hâm mộ anh quá!”
“Ồ? Trước đây cậu không hâm mộ tôi sao? Rất nhiều tay đua bước vào làng F1 là vì hâm mộ tôi đấy!” Charles nở nụ cười phách lối cộp mác của mình.
“Hả? Có người vào F1 vì hâm mộ cậu sao? Ai ai?” Owen chưng vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tò mò.
“Enzo đội Lotus! Maiden đội Force India!” Charles nhìn Owen bằng ánh mắt đắc ý.


“Ha ha… mấy cậu ấy đúng là có trình độ thưởng thức kém!” Owen nhún nhún vai.
Charles vừa định đá một cú vào ghế Owen, ai ngờ Owen lại nâng chân lên đá Charles trước. Có lẽ là vì bị đạp trúng ống đồng, Charles rên “hừ” một tiếng, trừng mắt dữ dằn nhìn Owen. Owen trông như thể chẳng hề làm gì, chỉ choàng tay qua vai Hunt: “Hunt là vì hâm mộ tôi nên mới vào F1 đó! Hơn nữa chặng đua vừa qua, cậu ta còn thắng được cậu… Ha ha ha!”
Hunt đờ người: “Tôi hâm mộ anh lúc nào!”
“Không đúng à?” Ánh mắt Owen u ám như thế đang cảnh cáo Hunt.
Nhớ đến việc biết bao nhiêu chuyện kém tắm mình làm chỉ vì để quyến rũ Winston đều bị tên Owen này biết cả, Hunt đành phải ngoan ngoãn gật đầu.
Điện thoại của Hunt vang lên đúng lúc, là Marcus gọi đến: “A lô?”
“Cậu đang ở đâu thế?”
“Tôi đang ăn hamburger ở trung tâm tin tức. Sao vậy?”
“Có phải cậu ghi hình tiết mục phỏng vấn cùng với Winston không?”
Không ổn rồi…. chẳng lẽ Marcus lại bắt đầu suy nghĩ lung tung?


“Winston chỉ xuất hiện trong buổi phỏng vấn chưa đến năm phút thôi, tôi…” đảm bảo sẽ không sang đội Ferrari đâu… Hunt còn chưa nói xong đã bị Marcus ngắt lời.
“Cậu có biết thiết kế trưởng của Versace và phu nhân cũng là khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay không? Phu nhân vốn đã rất thích cậu, lần này, cậu và Winston lại còn cùng mặc comple tham dự phỏng vấn nữa chứ, khiến bà ấy lập tức cảm thấy thần thái của hai cậu rất phù hợp với những thiết kế của chồng mình! Hơn thế, thiết kế trưởng cũng rất thích hai cậu! Trước mùa giải năm nay, Versace đã kí hợp đồng để Winston chụp ảnh tạp chí cho bộ sưu tập mùa thu của họ. Còn cậu, bắt đầu từ chặng đua Silverstone, đã được họ chú ý đến rồi. Sau chặng đua ở Nhật Bản, họ đã gửi hợp đồng tới, mời cậu và Winston cùng chụp ảnh!”
“Há?” Hunt nghĩ là tai mình có vấn đề. Cậu có quen biết với nhãn hiệu thời trang hàng đầu này từ lúc nào vậy? Quan trọng nhất là Winston luôn mang lại cảm giác thời thượng, nói thế nào nhỉ… Chỉ cần đứng trước ống kính, hắn sẽ tỏa ra khí chất thu hút ánh nhìn, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Mà cậu thì… không phải kém quá xa sao?
“Tôi đã đồng ý rồi! Địa điểm chụp ảnh là New York. Tuy thời gian có hơi gấp gáp, nhưng cũng chỉ tốn mất hai ngày mà thôi. Vừa hay chặng đua này cách chặng đua Singapore hai tuần, cậu chụp ảnh xong thì cùng Winston bay tới Singapore luôn!”
Hunt rất muốn nói… Marcus, ông điên rồi à? Ông mà cũng sắp xếp lịch chụp ảnh quảng cáo cho tôi vào ngay giữa mùa giải thế này cơ à?
“Cậu không cảm thấy chụp ảnh cùng Winston rất thú vị sao? Winston thuộc phong cách nghiêm túc, còn cậu thì thuộc phong cách an nhàn. Nhà thiết kế của Versace muốn hai cậu cùng chụp là để hai loại khí chất tao nhã và ung dung có cơ hội va chạm và so bì. Hơn nữa hai cậu vốn rất ăn ý, có thể kết hợp hai phong cách này với nhau mà không khiến người ta thấy bất ngờ!”
Hunt có hơi dao động. Cậu vừa cảm thấy chụp ảnh quảng cáo tạp chí rườm rà, vừa chẳng có hứng thú chụp ảnh nên vốn chẳng muốn đồng ý chút nào. Thế nhưng… là chụp ảnh quảng cáo cùng Winston cơ mà…
“Ông… đã kí hợp đồng rồi à?”
“Versace cũng có ý định tài trợ cho chúng ta! Vị thiết kế trưởng đó rất có tiếng nói, sau lần gặp cậu ở khách sạn Emirates Palace, ông ta đã tìm được cảm hứng, thậm chí còn thiết kế riêng cho cậu một bộ vest nhẹ cơ. Hợp đồng họ gửi sang đã được luật sư cố vấn của chúng ta thẩm định xong rồi. Hôm nay xem xong buổi phỏng vấn của cậu, thiện cảm của ông ta với cậu còn tăng gấp bội! Ông ta hi vọng cậu có thể cùng Winston hoàn thành bộ sưu tập ảnh mùa thu năm nay!”
Nghe xong câu này, Hunt liền cảm thấy mình không thể từ chối được nữa rồi. Tuyển thủ không phải linh hồn của đội đua… phải là tiền tài trợ mới đúng!

Owen và Charles vẫn tiếp tục câu được câu chăng nói về vụ antifan, thỉnh thoảng lại còn cất tiếng cãi cọ. Dùng bữa xong, dù ngoài miệng còn bất mãn với Owen, Charles vẫn đút tay túi quần đi theo anh ta về khách sạn. Hunt ăn hamburger no căng cả bụng, thế mà lại chẳng nhớ chút hương vị gì. Cậu và Winston đi dọc theo con phố, đều chẳng có ý định bắt xe về khách sạn.
“Này, vừa nãy dưới gầm bàn, anh… làm… làm gì thế hả?” Hunt hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc. Cậu hi vọng Winston có thể nhìn thẳng vào vấn đề này.
“Tôi làm gì nhỉ?”
“Anh còn mặt dày hỏi mình đã làm gì à? Anh lấy mũi giày vén ống quần tôi! Tôi đã tránh anh một lần rồi, anh lại còn đổi sang chân khác!”
“Ồ… Em từng kể Owen đã dạy em cách quyến rũ tôi, thế mà lần trước em lại dùng chân cọ vào Owen.”
“Hừ… sao anh vẫn còn nhớ cái chuyện đó!!” Hunt lại muốn vò đầu bứt tóc.
“Sau này đừng để Owen dạy em nữa.”
“Cái gì?”
“Tôi có thể đích thân dạy em.” Winston dán sát vào tai Hunt: “Như vừa nãy ấy, em đã hiểu chưa?”
Giọng của hắn vẫn nhẹ nhàng như trước, thế mà lại có thể làm trái tim nhỏ bé của Hunt rung động.


“Giờ tôi… tôi đã chẳng cần quyến rũ anh nữa rồi!”
Rõ ràng nhà anh đã có ý đồ bất chính với tôi từ lâu!
“Vậy sao, tiếc quá nhỉ? Tôi còn định nói cho em biết cách quyến rũ tôi, em chỉ cần làm theo đó là được. Owen vốn không thể dạy em chuyện này.” Winston đáp lại.
Tiếng cười ẩn trong giọng nói của hắn lại một lần nữa khiến Hunt cảm thấy thật hấp dẫn.
“Quả thật tôi vẫn tò mò lắm, tôi phải làm sao mới quyến rũ được anh?”
“Thực ra em vẫn làm những việc như thế rất thường xuyên. Trên đường tới hàng hamburger vừa nãy là một ví dụ vô cùng điển hình. Đó hoàn toàn là phong cách của Evan Hunt.” Winston cười nhẹ trả lời.
“Phong cách của Evan Hunt á? Ví dụ? Sao tôi không biết nhỉ?”
Hunt không biết mình còn có cái gọi là “phong cách” cơ đấy.
“Ví dụ trong chặng đua trước, khi so tài với tôi, trông em như thể phải vượt qua tôi bằng mọi giá vậy, tôi thấy mà hưng phấn, suýt chút nữa thì có phản ứng.”
Tiếng nói của Winston vang lên bên tai Hunt, trầm trầm khàn khàn, gợi cảm ૮ɦếƭ người.


“Hừ! Cái đồ lưu manh! Đang lái F1 mà anh nghĩ cái quái gì thế hả!”
“Sau đó, cả chặng đua biến thành dằn vặt, tôi nhất định phải cố gắng hết sức để nhanh nhanh kết thúc… Nếu không, tôi sẽ phát điên.”
Hunt như nghe thấy được tiếng động cơ F1 chấn động, cảm nhận được độ ấm dưới lớp quần áo thi đấu, và cả những khát khao đang xao động.
“Sau khi đua xong, tôi nhốt mình trong phòng vệ sinh, vừa nghĩ đến em vừa tự an ủi.”
Hunt đương nhiên hiểu “tự an ủi” có ý nghĩa gì.
“Anh… anh ngậm miệng đi!” Hunt vươn tay bịt miệng người kia, không muốn để hắn nói tiếp nữa, thế nhưng vừa mới áp tay lên, kẽ tay đã bị một thứ gì đó rất mềm mại chạm vào. Hunt rụt vội tay về như thể bị bỏng, kinh hoảng nhìn Winston…
“Anh… cái đồ…”
“Tôi đã sắp giải phóng rồi, thế mà tin nhắn của em lại cứ đến hết lượt này đến lượt khác.”
Lúc này, Hunt mới hiểu vì sao sau khi chặng đua ở Abu Dhabi kết thúc, mình nhắn tin cho hắn mà phải đợi rất lâu sau hắn mới trả lời!
“Điện thoại của tôi cứ rung liên hồi. Nghĩ đến đó là em, tôi lại có hứng ngay lập tức.”
“Đủ rồi! Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa! Vốn không phải là tôi quyến rũ anh, mà là đầu óc anh có vấn đề…”
“Đúng vậy, chính bởi đầu óc tôi có vấn đề, nên mỗi tin nhắn của em đều có thể hấp dẫn tôi.”
Trời đất ơi, có ai không cứu tôi với! Cái tên Vann Winston vốn là đồ điên!
“Im, tôi không muốn nghe chuyện này nữa!”
“Cũng được, chúng ta đổi chủ đề.”
“Khỉ thật! Anh vẫn còn à?”
“Em có biết em rất hay nằm sấp trên giường chơi điện thoại không?” Winston hỏi.
“Biết chứ. Vậy thì sao!” Tuy Hunt không biết Winston định nói những gì, thế nhưng cả cổ và mang tai của cậu nhất định đã đỏ bừng cả.
“Từ vai đến lưng em, tiếp đến nữa là thắt lưng, đặc biệt là đường cong từ thắt lưng đổ xuống…”
Hunt đột nhiên hiểu ra: “Không được nghĩ lung tung nữa! Ông đây chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại thôi mà anh cũng có thể nghĩ này nghĩ kia được, đầu óc có vấn đề!”
“Đúng, chính vì đầu có vấn đề nên khi nhìn thấy em như thế, tôi mới muốn kéo cổ áo của em, cắn lên gáy em rồi đến cổ em… mới muốn vén áo phông của em…”
“Mẹ kiếp— đủ rồi đấy!” Hunt thật sự cảm thấy mình sắp nổ tung tại chỗ. Winston quá biến thái! Chẳng lẽ sau này mình sẽ không thể nằm sấp chơi điện thoại được nữa à?
“Em không thích chuyện này hả? Vậy chúng ta lại chuyển sang một chuyện khác.”
“Đừng chuyển nữa, tôi không muốn nghe!”
“Em không muốn nghe hay là không muốn học? Em có thể bắt chước nói với tôi những lời na ná thế.” Trên môi Winston rõ ràng đang nở một nụ cười.
Hunt lấy khuỷu tay huých hắn một cú: “Không muốn học!”
“Tiếc ghê, vì tôi thì muốn nói.”
“Anh còn nói được gì nữa? Anh toàn là nói dối cả!”
“Sao tôi lại cần nói dối?” Winston cười khẽ một tiếng: “À, còn một chuyện nữa, tôi nói em nghe, không giống nói dối chút nào đâu.”
“Chuyện gì?”
Vừa nói xong Hunt đã thấy hối hận rồi. Mình có bao giờ là đối thủ của tên lưu manh này đâu, còn hỏi nữa làm gì! Đáng lẽ mình nên lạnh nhạt xoay người bỏ đi mới đúng!
“Cái lần ở phòng tắm trong khách sạn Burj al-Arab ấy, không phải suýt nữa là em bị ngã sao?”
“Hả? Rõ ràng lúc đó tôi nhờ anh vào đưa quần áo cho tôi, anh còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái cơ mà!” Hunt nhớ đến chuyện này là lại thấy hậm hực!
“Em ngồi trong bồn tắm, tôi cố nhìn cũng có nhìn được gì đâu? Hay là em muốn tôi nhảy vào bồn tắm dằn vặt em đến ૮ɦếƭ?” Winston hỏi lại, Hunt đột nhiên cảm thấy lúc ấy, mình đã làm một chuyện quá nguy hiểm!
Owen chẳng phải loại người hay ho gì!
Đúng lúc Hunt thở phào một hơi, Winston lại thong thả nói tiếp: “Sau đó em bị ngã trong phòng tắm, tôi bước vào là thấy em đang mắc người trên thành bồn tắm, chẳng mặc gì cả.”
Hunt nhớ khi ấy, vì lo sẽ bị thương, cậu đã sợ đến mức tim đập thình thịch.
“Vừa đi vào, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là ௱ôЛƓ của em. Trên người em vẫn còn đọng nước, nhìn dưới ánh đèn, trông cứ như đang đợi tôi tới cắn vậy.”
Hunt rùng cả mình, vội vã sải bước về hướng khác: “Tôi… tôi nói cho anh biết… tôi… tôi… không cố ý đâu!”
“Tôi biết là em không cố ý. Thế nhưng trong thoáng chốc, tôi đã muốn đẩy em xuống sàn, nghe tiếng em kêu khóc xin tôi hãy tha cho em.” Giọng Winston vẫn đầy sức mạnh, tựa như ngày ấy, Hunt đã thực sự dằn vặt hắn đến cực hạn.
Hunt như thể con mồi đã kề bên răng nanh dã thú ngốc nghếch nhìn người kia. Sự điên cuồng giây phút ấy nhất thời tràn vào óc cậu, khiến cậu gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng mình bị đè trên lớp gạch men trong phòng tắm, không thể nào chống người ngồi dậy, vùng vẫy mãi mà cứ luôn trượt ngã, khóc lóc kêu gào cầu xin người kia bỏ qua cho mình. Hunt đứng sững một chỗ, không hề biết rằng Winston cũng đang trầm mặc quan sát nét mặt của mình. Mỗi một sắc thái biến hóa nhỏ nhất của cậu, hắn đều không hề bỏ lỡ, kể cả những kinh hoàng thất thố.
“Ngốc quá.” Giọng nói mang theo chút trêu ghẹo của hắn vang lên.
“Hả?” Hunt nâng mắt nhìn.
Tay Winston vuốt khẽ lên mặt cậu: “Làm sao tôi nỡ đối xử với em như vậy.”
Hunt ngẩn người, rõ ràng vừa nãy vẫn còn đang sợ hãi, thế mà lúc này lại thấy đau lòng chỉ vì một câu nói của người kia: “Vậy… có phải anh sẽ bay tới New York để chụp ảnh quảng cáo cho Versace không?”
“Em cũng phải đi cùng tôi mà?”
Hunt vươn tay lên, giật khẽ cà vạt của Winston, kéo dài giọng nói: “Này nhé— không phải là tôi đi cùng anh, mà là tôi vừa khéo có hoạt động thương nghiệp giống anh thôi! Hơn nữa Marcus nhất định sẽ cử trợ lí bộ phận truyền thông đi theo tôi!”
“Vậy sao? Tôi không giống em, tôi không phải trẻ con cần có người theo sát mới có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ.” Winston nhếch miệng khẽ cười.
“Hừ…” Hunt vừa định hạ tay xuống đã bị Winston giữ lại.
“Hunt, thực ra em luôn rất có ‘thiên phú’ quyến rũ tôi.” Winston nghiêng mặt sang: “Vừa rồi tôi còn cho rằng em kéo cà vạt của tôi… là để hôn tôi.”
“Giữa đường giữa chợ làm gì có chuyện tôi hôn anh!”
“Đúng nhỉ, tiếc thật đấy.” Winston buông tay Hunt ra.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng về tới khách sạn. Hunt cho rằng Winston sẽ vào trong cùng mình, không ngờ hắn lại chỉ dừng trước cửa.
“Hunt.”
“Hử?” Hunt xoay người lại.
“Tôi phải chuẩn bị bay sang New York vào tối nay rồi.”
“Ồ…” Hunt có chút thất vọng.
“Hẹn gặp lại ở New York.”
Hunt không hề bước vào khách sạn, chỉ đứng nguyên đó nhìn Winston đi xa. Khi đi đến trước cửa phòng mình, phát hiện ra trên cửa có gài một đóa hoa hồng, Hunt liền đờ người. Chẳng lẽ là do Winston tặng mình? Nhưng lúc nào mà hắn chẳng ở cạnh cậu, lấy đâu ra thời gian mà làm việc này cơ chứ? Hunt cầm lấy bông hoa rồi mở cửa phòng. Đúng lúc này, giám đốc truyền thông gọi điện đến nói với cậu: đội đua đã đặt vé máy bay sang New York vào tối nay cho cậu rồi.
Má ơi, thế mà không nói sớm! Vậy là cậu có thể đi cùng với Winston rồi! Cậu nhất định phải cấp tốc thu dọn hành lý, sau đó nhanh chóng ngồi xe đến sân bay. Hunt vốn muốn báo cho Winston, nhưng nghĩ lại, nếu hai người có thể ngồi cùng một chuyến bay, cậu sẽ khiến hắn ngạc nhiên lắm! Tuy cũng chẳng hy vọng hắn sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên đâu…
Hunt lại được dịp phát huy kĩ năng nhét tống nhét tháo của mình, sau năm phút đã thu dọn xong hành lý rồi giục giã trợ lí truyền thông lên đường.
Hôm nay chỉ có mỗi một chuyến bay đêm sang New York, Hunt cực kì chắc chắn mình sẽ gặp được Winston. Khi tới khu chờ của khách VIP cùng trợ lý truyền thông, Hunt chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Winston đang ngồi đọc báo. Tuy gương mặt của hắn đã bị tờ báo che khuất, thế nhưng Hunt tuyệt đối sẽ không nhận nhầm đôi chân kia. Cậu híp mắt mỉm cười, khẽ khàng lấy một tờ báo, rồi kiếm một chỗ ngồi cách xa Winston. Trợ lý truyền thông định báo cáo với Marcus hai người đã tới sân bay, nhưng Hunt lại làm động tác tay bảo đối phương hãy nhỏ giọng. Năm phút sau, Hunt rón rén đi tới phía sau lưng Winston, nín thở kề sát vào bên tai hắn.
“Tặng sao cho anh đấy, có nhớ tôi không nào?”
Winston bất ngờ ngẩng đầu lên. Trông thấy Hunt vươn tay ra trước mặt mình, mấy ngôi sao gấp bằng giấy báo rơi lả tả, hắn liền nhanh nhạy đỡ lấy.
“Đừng có cầm chặt quá, bẹp mất đấy!”
Hunt ngả người trên thành ghế của Winston cười xấu xa. Lần này mà Winston còn bắt cậu phải cầm sao đến tận khi về tới New York, cậu sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Winston không nói gì, chỉ nhặt hết những ngôi sao mà hắn đã đỡ được cũng như đang rơi trên người lại rồi cất vào túi áo khoác.
Hunt vừa định ngồi xuống bên cạnh Winston, người kia đã đột nhiên vươn tay, giữ lấy phía sau đầu cậu, cứ thế bắt cậu cúi xuống. Hắn hôn lên khóe môi cậu, liếm vào phần môi hơi hõm xuống, sau đó mới thả cậu ra.
“Đương nhiên là nhớ em.”
Hunt sợ ૮ɦếƭ kђเếק, nhưng liền đó liền phát hiện một tay của Winston vẫn luôn giơ tờ báo lên, không ai có thể nhìn thấy hai người vừa mới làm gì. Ánh cười trong mắt Winston lại thật rõ ràng.
Mấy phút sau, hai người lên máy bay. Sau khi ngồi vào khoang, Hunt mới để ý thấy Winston ngồi ở vị trí ngay đầu tiên của khoang hạng nhất, còn mình thì ngồi ở vị trí cuối cùng. Thất vọng quá đi… Hunt lấy miếng che mắt ra rồi đeo luôn lên mắt.
Khi máy bay đã ổn định bay lên cao, có người bước tới bên cạnh trợ lý truyền thông: “Tôi có thể đổi chỗ ngồi với anh không?”
Giọng Winston vừa vang lên, trái tim Hunt đã giật thót theo cái âm cuối cùng ấy.
“Tất nhiên… tất nhiên là được…”
Trợ lý truyền thông đứng lên, nhường lại ghế ngồi cho Winston.
“Cảm ơn.”
Bởi đây là chuyến bay đêm, không bao lâu sau, đèn trên máy bay đều tắt cả. Winston kề tới bên tai Hunt, nhẹ giọng nói: “Em không hề ngủ, có thể bỏ che mắt ra rồi đấy.”
Hunt không vui nghĩ: Anh nói tôi không ngủ là tôi sẽ không ngủ đấy chắc? Tôi đang ngủ đây này!
Thấy Hunt không có phản ứng gì, Winston chỉ cười khẽ một tiếng: “Trong vòng ba phút, em sẽ phải gỡ che mắt xuống thôi.”
Cái tên này tự phụ quá đi mất!
Không ngờ Winston lại cầm tay cậu lên, khi cặp môi hơi lành lạnh và đầu lưỡi của hắn chạm vào ngón tay cậu, Hunt không khỏi rùng mình. May mà đúng lúc ấy, máy bay cũng chao đảo vì gặp một luồng không khí. Hunt điều chỉnh hơi thở của mình, tiếp tục không động đậy. Cậu chẳng tin tên này có thể hôn ngón tay của mình mãi! Nhưng Hunt đã đánh giá thấp Winston rồi, người này càng lúc càng phách lối, đầu lưỡi men dần đến giữa ngón giữa và ngón áp út của cậu. Cái lúc làn da nơi đó bị Winston liếm lướt qua, Hunt suýt chút nữa đã rụt tay về. Cả đời này, Hunt cũng không ngờ lại có người hôn tay mình gợi tình đến thế.
Khi Hunt loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân của hành khách từ phía trước mặt truyền tới, Winston đã hôn đến cổ tay của cậu và hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hunt không thể không thu tay lại, gỡ miếng che mắt ra rồi trừng mắt nhìn hắn.
“Em tỉnh rồi sao?” Gương mặt Winston chẳng có chút biểu cảm gì.
Hành khách cũng vừa lúc đi ngang qua hai người, suýt chút nữa đã nhìn thấy cảnh hay ho.
“Hay nói cách khác, vẫn luôn tỉnh.”
Trong không gian mờ tối này, đôi mắt Winston là sáng nhất. Đôi mắt ấy ẩn đi cảm giác xa cách, trông giống hệt mặt biển ấm áp dịu êm.
“Bay chuyến đêm, anh không ngủ đi… chẳng nhẽ nói chuyện à?”
Thời gian vốn đã chẳng có nhiều, hay đúng hơn là vô cùng gấp rút, sau khi xuống máy bay cũng chỉ còn vài giờ để ngủ thôi là đã bắt đầu phải chụp hình cho Versace rồi.
“Chúng ta có thể làm vài chuyện không cần phát ra tiếng động.”
“Cái gì?”
“Hơn nữa còn là những chuyện em nên học tập chuyên cần một chút.”
Hunt tựa hồ nhận ra Winston muốn làm gì, chỉ tiếc cậu còn chưa kịp quay đầu ra hướng cửa sổ, Winston đã bắt đầu hôn. Nụ hôn của hắn không hề mang lại cảm giác ép buộc. Hắn dùng lưỡi khiêu khích Hunt, rồi dùng môi ngậm lấy môi cậu. Khi cậu bị trêu chọc đến mức phải hé miệng ra, lưỡi hắn đã tiến hẳn vào. Hunt ngưng thở, bao nhiêu cảm quan đều đã bị lưỡi Winston đoạt đi cả. Cậu nhắm hai mắt, rõ ràng đã nói không được phát ra tiếng động, thế nhưng tiếng ʍúŧ mát lại càng lúc càng rõ ràng…
Hunt rất căng thẳng, chỉ sợ người ngoài phát hiện ra chuyện hai người đang làm, thế nhưng cậu cũng lại chẳng muốn đẩy Winston ra như thế. Chỉ đến khi tiếng bước chân hành khách vang lên, Winston mới buông cậu ra.
“Giờ thì em có thể ngủ được rồi.”
Trái tim Hunt vẫn còn đập điên cuồng.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!