Chương 66: Cút đi
Lòng Hunt bỗng gióng lên một hồi chuông cảnh báo.
“Em nói xem?”
Winston cúi đầu, cọ mũi vào gò má Hunt rồi hôn lên cổ cậu. Lưỡi của hắn đi tới đâu, máu Hunt chảy cuồn cuộn về phía đó. Hunt lấy một tay chống giường, thắt lưng cũng nâng lên ý đồ hất người con trai đang đè trên người mình xuống. Đầu gối Winston liền đẩy một chân Hunt, khiến cậu hoàn toàn mất đi điểm mượn lực.
“Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!” Hunt cảm thấy cực kì không cam tâm phẫn nộ gào tướng lên, một bên tay vẫn bị Winston ép chặt xuống gối.
Rõ ràng cậu không yếu, thế nhưng trước mặt Winston, sức lực của cậu vẫn nực cười như của một đứa trẻ. Winston cười khẽ nhìn cậu, Hunt có thể nhận ra dụς ∀ọηg nổi lên trong đôi mắt hắn dần dần bị dập tắt. Hắn cúi đầu xuống, khẽ liếm vào khóe môi đang mím chặt của Hunt, lọn tóc hắn lướt qua gò má Hunt ngưa ngứa.
“Còn muốn chơi nữa không?” Winston hỏi.
“Không…” Hunt vô dụng đáp.
Đợi luyện thành tài rồi, ông đây sẽ đè anh không ngóc đầu dậy nổi!
“Vậy em thích chán hay không chán?” Cằm Winston cọ cọ lên chóp mũi Hunt.
“Tất nhiên là chán! Cuộc sống về đêm không cần phong phú đến vậy! Chẳng còn mấy ngày nữa là đến phiên chạy thử rồi!” Hunt hô to.
“Vậy hả? Còn ba ngày nữa mới tới phiên chạy thử cơ mà. Đêm nay tôi lại muốn làm mấy chuyện thú vị hao tổn sức lực, nhưng đảm bảo đến phiên chạy thử, em sẽ hồi phục, đúng không?”
Giọng nói của Winston trầm khàn, Hunt cảm thấy nhiệt độ cơ thể của hắn đã tăng lên một cách rõ rệt, vì thế cậu liền dùng chân quẫy đạp: “Tôi buồn ngủ rồi! Anh xuống ngay— tôi muốn đi ngủ!” Hunt ra sức giãy giụa, bởi áo phông đã bị vén hết lên, cậu gần như dán dính vào người Winston.
“Còn động đậy nữa à, em muốn ૮ɦếƭ sao?” Winston đột nhiên cúi đầu áp người lên Hunt.
Hunt toàn thân cứng đờ, không dám cử động nữa, trái tim đập mạnh như sấm đánh.
“Làm giúp tôi.”
Giọng Winston nghe rất kiềm chế, Hunt lại chẳng dám nhúc nhích gì. Hai giây nữa trôi qua, Hunt quay mặt đi, nhận ra gân xanh trên trán Winston đã nổi hết lên, còn ngón tay hắn lại dùng sức mạnh như thể muốn Ϧóþ nát cổ tay cậu.
“Hunt…”
Lần gọi tên cậu này mang theo cả cảm giác khó chịu và khẩn khoản, khác hẳn với bình thường.
“Anh… anh cứ buông ra… tôi sẽ giúp anh…”
Winston máy móc buông ngón tay ra, Hunt vừa mới chạm vào hắn, hắn liền ngậm ngay lấy môi cậu. Nụ hôn này không được dịu dàng lắm, Hunt chỉ đành ngẩng đầu chịu đựng.
“… Nhanh lên.”
“Tôi đã nhanh lắm rồi! Không thì anh tự làm đi…”
Nụ hôn của Winston lại phủ xuống. Hunt không nói được câu nào, tai đỏ bừng lên chỉ mong chuyện này nhanh nhanh chấm dứt. Nửa giờ đồng hồ sau, Hunt quay lưng về phía Winston, gương mặt tỏ vẻ không vui, buồn bực nói: “Tôi nghĩ tôi vẫn nên ngủ một mình thôi. Nếu anh lo lắng, tôi sẽ ngủ cùng tiến sĩ Thẩm.”
“Xin lỗi vì làm dây ra người em.” Winston rút khăn giấy đưa cho Hunt.
Đây vốn không phải là chuyện có dây ra người tôi hay không!
Hunt nhìn bàn tay mình trong chăn, bàn tay dù có nắm vô lăng suốt hơn hai giờ đồng hồ cũng không có cảm giác khó chịu hay nóng như phải bỏng thế này. Hơn nữa, Hunt chắc chắn mình không thể cho Winston tiến thêm bước nữa được, nếu không, cậu không ૮ɦếƭ trên đường đua, mà sẽ ૮ɦếƭ ở một nơi cực kì đáng xấu hổ mất. Hunt nhận tờ giấy ăn một cách bạo lực, chà mạnh lên vùng bụng, sau đó không buồn nhìn đã ném thẳng giấy lên người Winston.
Winston nhặt mảnh giấy đã bị vo tròn lên rồi vứt đi, tiếp đó ôm chặt lấy Hunt, thì thầm sau lưng cậu: “Em giận à?”
“Đâu.”
“Thế em có sợ không?”
“Không!” Không sợ mới lạ ấy! Nhưng tôi thừa nhận được chắc?
“Vậy để tôi giúp em.”
“Không cần! Ai da!! Anh bỏ tay ra!”
“Đừng cựa quậy, nhỡ may bị thương thì sao?”
“Buông tay ra… a…”
“Em thích làm thế này hả?”
“Ngậm miệng lại…”
“Em thích tôi nói chuyện bên tai em thế này mà.”
“… Ưm…”
Hunt cuộn tròn người lại, người kia ôm chặt cậu vào lòng.
“… Dính vào chăn rồi!! Khốn nạn!”
“Sao em ra nhanh thế?” Giọng Winston còn chất chứa tiếng cười, nghe vừa trầm, vừa gợi cảm.
“Vì tôi là người bình thường!” Hunt giận dỗi huých khuỷu tay vào người phía sau.
“Em cứ ngọ nguậy lung tung nữa xem, chúng ta có thể giúp nhau tới sáng.”
Hunt lại đờ người, không động đậy nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hunt vừa mới bò khỏi giường đã muốn bỏ chạy, Winston kéo cậu về: “Em đi đâu?”
“Ăn sáng với tiến sĩ Thẩm!”
“Sau đó thì sao?”
“Họp! Anh yên tâm đi, tôi sẽ không ở một mình đâu!” Nói xong, cậu đánh răng rửa mặt nhanh như chớp rồi chạy khỏi phòng.
Winston ngồi ở đầu giường, Ϧóþ trán thở dài một hơi: “… Đến khi nào mới thực sự được chạm vào em đây?”
Hunt và Thẩm Xuyên dù ăn sáng xong, thực tế cũng chẳng có cuộc họp nào, thế nhưng Hunt không quay về phòng Winston mà đi tìm một người khác.
Owen mở cửa nhìn thấy Hunt thì rất kinh ngạc: “Hả? Sao chỉ có mình cậu thế này? Winston đâu?”
Hunt liền chui ngay vào trong phòng, ngồi trên ghế sô pha, nói với điệu bộ suy nghĩ sâu xa: “Tôi đã nghiêm túc tổng kết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh dạy tôi cách đè Winston đi!”
Owen vừa lấy chai nước khoáng, uống được một ngụm liền phun hết ra ngoài, tiếp đó cúi đầu ho khù khụ.
“Này…”
Owen xua xua tay, cau mày quan sát cậu: “Cậu nghiêm túc tổng kết được chuyện này đó à?”
“Thì sao nào…” Hunt ngoẹo đầu: “Hay là anh không làm được?”
“Không phải tôi không làm được, mà là cậu không làm được.” Owen cười trông có vẻ cực kì ẩn ý.
“Tôi không làm được?” Hunt nghiêng đầu phì cười.
Owen ngồi xuống mép giường: “Cậu rất hấp dẫn, Hunt, thế nhưng… thiếu chút khí thế áp đảo người ta.”
Vậy mà ngay giây tiếp theo, Owen đã lập tức nhận ra có một bóng đen áp sát trước mặt. Cho dù phản ứng của anh ta có nhạy bén đến mức sắp lao vào khu run off cũng có thể thong dong lái xe vòng trở về đi nữa, hai cổ tay vẫn bị ghì chặt xuống đệm. Khi gáy bị chấn động đến mức suýt hôn mê, Owen mở trừng mắt, phát hiện Hunt đã ngồi trên người mình từ lúc nào, mà hai tay mình còn bị cậu ghì chặt ở hai bên tai. Trái tim như rơi tọt xuống, cơ thể cũng theo đó run rẩy, bởi giờ này phút này, Owen cảm thấy mình đã trở thành thú săn của đối phương.
“Bây giờ thì sao?” Hunt nghiêng mặt lạnh lùng hỏi.
Owen nuốt “ực” một ngụm nước bọt, nhìn Hunt mà giác như mình đã bị đối phương đuổi cùng ɢɨết tận: “Rất lợi hại.”
Owen nhếch môi, đột nhiên nâng gối lên thúc vào bụng Hunt, thế nhưng Hunt lại vươn tay đè đầu gối Owen một cách chuẩn xác. Đúng lúc này, Owen dùng tay đẩy Hunt đang chiếm ưu thế xuống. Hunt ngã “phịch” xuống giường chửi rủa một câu rồi bật dậy. Owen ung dung mở nắp chai nước khoáng, uống thêm một ngụm nữa.
“Sao tôi cứ cảm thấy cái cách cậu dùng để chế ngự tôi vừa nãy đến quá nửa là do Winston dùng với cậu từ trước đó nhỉ?”
Hunt âu sầu không buồn nói chuyện.
“Thực ra cậu có áp đảo được Winston thì đã ích gì? Áp đảo được Winston không có nghĩa là cậu đã chế ngự được cậu ta. Giống như tôi vừa nãy ấy, cậu đẩy ngã được tôi, thế nhưng lại bị tôi hất xuống một cách nhanh chóng!”
“Vậy thì dạy tôi kỹ thuật hất hắn xuống đi! Dù sao tôi cũng không muốn bị đè!” Hunt nghĩ một lúc lại bổ sung: “Tôi không muốn bị hắn chế ngự!”
“Chuyện này còn khó hơn cả việc dạy thằng ngốc nhà cậu cách quyến rũ Winston đến mức phun máu nữa…” Owen ngẩng đầu thở than, suy tư mất vài giây đồng hồ: “Hừm… nghĩ kĩ lại thì cũng hay đấy chứ! Tuy kết quả chẳng thay đổi được đâu, nhưng ít nhất cũng có thể làm tiêu hao thể lực của Winston chứ nhỉ?”
“Hả?”
“Đến đây, đến đây! Chúng ta cùng nghiên cứu chút nào, cậu chàng kia đã làm gì mà lần nào cậu cũng bị đè không ngóc dậy nổi vậy?” Owen vẫy vẫy tay với Hunt.
“Anh mới bị đè không ngóc dậy nổi ấy!”
“Ái chà… Hunt ơi là Hunt, chúng ta phải dám đối diện với thất bại mới có thể bước tới thành công!”
Owen ném chai nước khoáng đi, trực tiếp ngã xuống giường.
“Anh làm gì vậy?”
“Mô phỏng thử xem, bây giờ tôi là cậu, cậu là Winston.”
Hunt lập tức trở nên hăng hái bắt chước dáng vẻ đêm hôm qua của Winston, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Owen, chân trái và đầu gối đẩy chân phải của Owen lên.
“Ồ! Cậu đúng là làm ra hai chuyện thất bại! Thứ nhất, sao cậu có thể để cho cậu ta có cơ hội đẩy chân mình lên? Khi cảm thấy chân cậu ta cử động, đáng lẽ cậu phải lập tức nghiêng người đi, hai chân khép vào một bên mới đúng. Sao cậu lại để cho cậu ta cơ hội chế ngự vùng có lực công kích mạnh nhất của mình?”
“Vậy thất bại thứ hai của tôi là gì?” Hunt tò mò hỏi.
“Cậu ta đã đè cậu như thế rồi, tiếp theo cậu ta định làm gì, có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra.”
“Đầu ngón chân của anh nghĩ hắn định làm gì?”
“Đương nhiên là cúi đầu xuống cưỡng hôn cậu rồi!” Owen bất lực thở dài một hơi: “Lúc này, đồ ngốc nhà cậu quá nửa sẽ chỉ biết mím chặt môi ngoảnh mặt đi!”
“Thế tôi nên làm gì?”
“Lúc này, bộ phận có lực công kích mạnh nhất chính là đầu của cậu!”
Nói thì chậm diễn biến thì nhanh, Owen đột ngột nâng đầu đập mạnh vào sống mũi Hunt, Hunt lập tức ngẩng đầu lên né tránh.
“May mà cậu tựa không gần lắm, thử dựa sát vào thử xem, tôi đảm bảo cậu đổ máu ròng ròng!”
Hunt hé miệng nhìn Owen.
“Chú em không cần quá sùng bái tôi đâu.” Owen hếch cằm: “Còn không dậy đi à? Muốn tôi đập gẫy mũi cậu thật sao?”
Hunt vội vã bò dậy. Ngay lúc này, cậu cảm thấy khâm phục Owen từ tận đáy lòng.
“Vậy lần thứ nhất cậu sợ quá bỏ chạy thì sao? Winston làm sao chế ngự được cậu?” Owen lạnh lùng mở miệng hỏi.
“Không nhớ nữa… tôi chỉ nhớ mình nằm sấp trên giường, tên đó giữ lấy thắt lưng tôi… Mẹ kiếp, sức hắn mạnh lắm, tôi không làm thế nào mà bò lên được!”
Bàn tay Owen thình lình đặt lên đầu Hunt.
“Cậu ngốc thế! Ngốc thế hả! Cậu còn quay lưng lại với Vann Winston nữa à? Cậu không biết cậu ta muốn vào từ đằng nào đúng không?” Owen tỏ vẻ “nhóc-con-cậu-đúng-là-hết-thuốc-chữa”.
“Trước đây tôi nào có biết vào bằng đường nào!” Hunt oan ức phản đối.
Owen vuốt mặt: “Là không biết hay là không nghĩ tới?”
“Chính xác thì là… không nghĩ tới…”
“Vậy thì từ giờ nhớ lấy, không được quay lưng về phía cậu ta. Nếu làm như vậy, có lẽ cậu sẽ chẳng còn đường sống nữa, gọi luôn xe cấp cứu đi là vừa!”
“Nhưng hôm đó tôi đã chạy thoát đấy thôi!” Hunt nói.
“Cậu cho rằng mình có thể chạy thoát lần thứ hai sao?” Owen cười lạnh.
Trái tim Hunt lạnh thấu như vừa bay từ Hawaii đến Nam cực.
“Nếu như cậu vô ý để chuyện này xảy ra lần thứ hai…” Owen xoay người, ngoắc ngoắc tay với Hunt. Hunt hiểu ý tóm lấy thắt lưng Owen.
“Nhớ đấy, không bao giờ được đạp chân ra sau, bằng vào phản ứng của Winston, cậu ta sẽ dễ dàng giữ được mắt cá chân cậu, bắt cậu phải nằm sấp trên giường ngay.”
Hunt gật đầu thật mạnh. Owen đúng là quá đỉnh! Dự đoán được cả chuyện này cơ đấy!
“Cậu nên giả bộ ngã sang một bên, sau đó lập tức đá mạnh vào thắt lưng cậu ta!”
Owen đột nhiên ngã nhào, Hunt giữ lấy thắt lưng anh ta, thế nhưng Owen lập tức mượn lực lúc nghiêng người, thu chân đá vào một bên thắt lưng Hunt. Hunt kinh ngạc vội buông tay ngăn cản chân Owen, không ngờ Owen lại chỉ đang giả bộ, nhân cơ hội Hunt buông tay để bỏ chạy.
“Nhìn đã hiểu chưa?” Owen chống hông hếch cằm.
“Hiểu rồi!”
“Mong là cậu có cơ hội dùng.” Owen có vẻ không tin tưởng Hunt lắm.
Vì thế, hai người tốn gần một giờ đồng hồ để luyện tập, cho đến khi chuông điện thoại của Hunt reo lên, tên của Winston nhá sáng.
“Ồ, đúng là giây nào phút nào cậu ta cũng phải nhìn thấy cậu.”
Hunt làm động tác tay tỏ ý im lặng, sau đó nhận điện thoại: “A lô, Winston à?”
“Em đang ở đâu?”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Hunt không khỏi hoài nghi về tính hữu dụng của những gì mình vừa tập vừa nãy: “Tôi đi mua hai thanh Snickers, về ngay đây!” Hunt hiểu rõ Winston gọi điện thoại nghĩa là hắn chắc chắn đã biết mình không ở cạnh Thẩm Xuyên rồi.
“Ừ.”
Sau khi tiện miệng nói thêm hai câu nữa, Hunt mới cúp điện thoại. Cậu khệnh khạng mở tủ lạnh mini của Owen, cầm lấy hai thanh Snickers vẫy vẫy. Owen bất lực cười cười: “Cút đi!”
Hunt mở cửa ra, quay về phòng Winston: “Ồ? Hội nghị của anh kết thúc rồi à?”
“Ừm.” Winston hơi cau mày lại: “Không phải tôi đã nói với em rồi sao, trong khoảng thời gian này, em không được ở một mình.”
“Tôi luôn ở những khu vực có người mà. Hơn nữa chắc gì tên đó đã tới Singapore!”
Hunt cười cười ngồi xuống ghế sô pha. Cậu cảm nhận được Winston nghiêng mặt sang, dựa sát vào gần cậu, sau đó, một nụ hôn rơi xuống… Cái hôn này dùng rất nhiều sức, Hunt chỉ có thể vừa hôn vừa vô thức lùi sang bên cạnh. Đến lúc cậu suýt chút nữa ngã khỏi sô pha, Winston liền giữ lấy lưng cậu, hôn càng thêm mạnh mẽ. Mãi đến khi Hunt sắp ngạt thở, Winston mới buông ra.
“Em làm tôi lo quá.”
Tiếng thở dài khiến Hunt mềm lòng: “Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận mà.”
“Ừ.” Winston nhắm mắt lại, khẽ cọ chóp mũi mình vào trán Hunt: “Em lúc nào cũng nói ở bên tôi rất chán, đúng không?”
Trái tim Hunt kêu lên một tiếng “thịch—” khe khẽ, nhớ đến cái chuyện “thú vị” đêm hôm qua khiến cậu không khỏi có chút căng thẳng. Cậu một mặt cảm thấy trình độ của Winston cao hơn mình rất nhiều, một mặt lại cho rằng mình cũng có thể thử nghiệm một chút. Cậu đã luyện tập cùng Owen lâu như thế rồi, liệu có tác dụng gì không đây!
“Tối nay anh muốn làm gì?” Hunt hỏi.
“Chơi trò chơi với em. Không thì em muốn sao?” Winston hỏi ngược lại.
Hunt thầm thở phào một hơi: “Được! Được! Chơi trò chơi!”
Chuyện này an toàn đây! Sẽ không đau chút nào!
Vì thế, hai người ngồi lại trên giường, cầm lấy điện thoại bắt đầu đại chiến “Ném bom ngày tận thế”. Vừa mở màn, Winston đã thắng hết trận này đến trận khác, Hunt không khỏi hoài nghi, tên này đã liều mạng luyện tay nghề vào những lúc mình không để ý chứ gì?
Nhưng chơi lâu, Hunt cũng dần dần quen tay, kết hợp với việc có một đối thủ lợi hại như Winston, cậu không tiến bộ cũng không được. Hunt đã sắp hết kiên nhẫn vốn sẽ định từ bỏ cái trò chơi này nếu còn không thắng hắn, bất ngờ, sau mười mấy vòng đấu, lần đầu tiên trong lịch sử, cậu lại thắng được Winston. Cậu thấy như mình đã theo đuôi đối thủ trên đường đua suốt năm mươi mấy vòng, đến vòng cuối cùng mới có thể phản kích vậy.
“A!! Tôi thắng rồi! Cuối cùng cũng thắng được anh rồi!”
Hunt ném điện thoại đi, suýt nữa thì văng qua Winston rơi xuống giường, may mà Winston nhanh tay bắt được. Winston chẳng nói gì cả, chỉ dựa người vào đầu giường. Hunt lại đột ngột xoay người, tay trái chân trái gác hết lên mình hắn.
“Đúng, em thắng rồi. Nếu không thắng nữa, có lẽ em sẽ đổ tại điện thoại của em không tốt bằng của tôi.”
“Tôi là người gây sự vô lí thế sao?” Hunt bất mãn nói.
“Chẳng lẽ em không phải?” Winston mỉm cười, có trời mới biết, Hunt thích nhất là khi hắn cười khẽ như thế.
Dưới ánh đèn đầu giường dịu dàng, Hunt nhìn ngắm Winston, đột nhiên nghĩ mắt thẩm mỹ mười mấy năm qua của mình thật kì lạ. Đôi mắt của Winston, sống mũi của Winston, độ cong khóe môi hắn…, tất cả đều đẹp cực kì. Máu dồn lên não, Hunt không còn biết trời trăng gì nữa, cứ thế ngồi phịch lên người Winston. Người con trai kia hẳn là đang kinh ngạc, ngay khi hắn định nâng tay lên ôm lấy Hunt, Hunt bỗng ấn cổ tay đang giơ lên của hắn xuống đầu giường.
“Này, tôi vất vả lắm mới thắng được anh, thế nào cũng phải có chút phần thưởng cho tôi chứ nhỉ?”
Hunt nói xong câu ấy, tim liền đập như nổi trống. Lỡ đâu Winston lại nói vừa nãy hắn đã thắng vô số lần, rồi đòi vô số phần thưởng từ phía cậu thì sao, cậu làm sao đáp ứng nổi.
“Em muốn phần thưởng gì?” Winston nâng cao cằm nhìn Hunt.
Ánh mắt của Winston tối đi, có điều độ ấm lại tăng dần. Hunt biết chuyện mình đang làm chẳng khác gì lấy lửa tự thiêu, thế nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục. Hơn nữa phiên chạy thử sắp bắt đầu rồi, Winston chắc chắn sẽ không làm cậu bị thương.
“Dù tôi có làm gì, anh cũng không được cử động.” Hunt nói.
“Không thể được.” Winston đáp lại rất nhanh. Hunt còn chưa kịp thất vọng, hắn đã nói tiếp: “Mười phút. Tôi cho em mười phút làm gì tùy ý. Nếu không, em đừng có trách.”
“Được thôi!” Tuy Hunt cảm thấy chiếm quyền chủ động bằng cách này không được nhân đạo cho lắm, thế nhưng… ai mà thèm quan tâm!
Hunt đặt đồng hồ mười phút trên điện thoại, Winston còn chưa nói hết câu: “Em định làm…”, cậu đã ném điện thoại đi, đột nhiên lấy một tay giữ cằm Winston, đè hắn xuống hôn. Gần như không cần thời gian phản ứng, khi Winston mở miệng ra, Hunt liền gấp gáp chui vào trong, hôn cuồng nhiệt.
Winston vừa định cuốn lấy lưỡi cậu, Hunt đã đột ngột lùi lại, nhìn vào mắt hắn mà nói: “Này, đã nói là không được cử động rồi, kể cả lưỡi anh cũng thế!”
Hunt nói xong câu này cảm thấy vô cùng đắc ý.
“Em sẽ hối hận đấy, Hunt.” Winston nhìn cậu, trong đôi mắt trầm tĩnh như thể có một nguồn sức mạnh nào đó muốn trỗi dậy.
Hunt rất ghét dáng vẻ nắm chắc mọi thứ trong tay này của hắn.
“Hối hận cái shit!”
Nói hết câu, Hunt lại đè xuống lần nữa, làm loạn khắp khoang miệng Winston tựa như đang báo thù. Quá trình hôn như thể mang theo cả sự không cam tâm và bất lực của cậu. Cơ bắp toàn thân Winston gồng cứng lên, Hunt biết người này muốn cử động nhưng chỉ có thể cố chịu đựng, có điều nếu được động đậy, hắn sẽ làm gì đây? Đầu tiên là đáp trả cuồng nhiệt, sau đó sẽ là đè lại cậu. Nhưng dù là thế nào, Hunt cũng biết, Winston làm thế là vì phản ứng bản năng, chứ không phải để tranh quyền chủ động.
Nghĩ đến đây, Hunt vốn hôn một cách tùy tiện bỗng dần dần chậm lại, đầu lưỡi cũng khẽ khàng lướt qua cả hai bên lưỡi của người kia. Xúc cảm bỗng trở nên rất nhạy, hơi thở của Winston, hơi ấm của Winston, từng chuyển động của yết hầu hắn… Hưng phấn ban đầu của Hunt lắng lại, những rục rịch trong lòng chảy tràn lan.
Cậu ngậm lấy môi trên của hắn, đầu lưỡi tuần tra trên khóe môi hắn. Hunt hưởng thụ cảm giác lúc này hơn những nụ hôn cạnh tranh bạo lực rất nhiều. Cậu buông cổ tay Winston ra, ngón tay luồn vào mái tóc hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào tóc Winston, chúng mềm mượt hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Hunt cúi thấp đầu hôn trán hắn, hôn tóc hắn, cứ tiếp mãi cho đến tận chân tóc.
Winston nâng cánh tay đã được tự do lên, Hunt lại lập tức ấn xuống: “Đã bảo không cử động, đã hết giờ đâu!”
Winston nhắm mắt lại, cằm hơi nâng: “Đừng có quá đáng quá… Hunt.”
“So với anh ngày hôm ấy… thì tôi vốn chẳng làm chuyện gì quá đáng cả!”
Hunt bất mãn nói. Cậu lại cúi đầu hôn cằm Winston, lấy lưỡi liếm lên đường cổ gợi cảm đầy nam tính của hắn rồi khẽ cắn một cái. Cho dù đã từng nói muốn cắn đứt tất cả đường nét của Winston, thế nhưng Hunt biết mình không nỡ. Cậu hôn hắn qua lớp quần áo, bỗng nhiên nhận ra tất thảy của người con trai này, mình đều yêu thích cực kỳ.