Quách Hoàng hai người từ Trình phủ ra về mệt nhọc suốt nửa đêm, đang định về khách điếm nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, một kỵ mã từ phía nam phóng lên, đang dần dần tới gần đột nhiên dừng lại. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Lại là chuyện gì lạ đây? Chắc cũng nhiệt náo lắm.
Lập tức triển khai khinh công chạy qua định nhìn cho rõ, Quách Tỉnh cũng chạy theo phía sau. Tới gần thì hoàn toàn bất ngờ, chỉ thấy Dương Khang nắm cương ngựa đứng ở cạnh đường trò chuyện với Âu Dương Khắc. Hai người không dám tới gần hơn, Hoàng Dung muốn nghe họ nói gì nhưng cách quá xa, hai người lại hạ giọng trò chuyện, chỉ nghe Âu Dương Khắc nói:
- Nhạc Phi, phủ Lâm An – gì gì đó.
Dương Khang thì nói:
- Cha ta...
Muốn nghe kỹ hơn thì thấy Âu Dương Khắc đã chắp tay một cái, dắt đám tỳ thiếp đi về phía đông.
Dương Khang đứng đó ngẩn ngơ xuất thần một lúc rồi thở phào một hơi, tung người nhảy lên ngựa. Quách Tỉnh kêu lên.
- Hiền đệ, ta ở đây.
Dương Khang chợt nghe tiếng Quách Tỉnh gọi, giật nảy mình vội xuống ngựa bước tới, nói:
- Ðại ca, anh cũng ở đây à?
Quách Tỉnh nói:
- Ta gặp Hoàng cô nương ở đây, lại đánh nhau với Âu Dương Khắc một trận nên mới chậm trễ.
Dương Khang mặt nóng bừng, trong lòng áy náy không yên, không biết mình trò chuyện với Âu Dương Khắc mới rồi có bị nghe thấy không, nhưng nhìn mặt Quách Tỉnh không thấy có vẻ gì khác lạ cũng hơi yên lòng, nghĩ thầm:
- Người này không biết giả vờ, nếu nghe mình nói chuyện thì sẽ không thản nhiên như thế với mình.
Lúc ấy bèn hỏi:
- Ðại ca, hôm nay chúng ta đi tiếp hay nghỉ lại? Hoàng cô nương cũng theo chúng ta lên Bắc Kinh à?
Ba người trở lại từ đường, thắp đèn nến lên. Hoàng Dung cầm giá nến nhặt số cương châm phóng ra lúc nãy.
Lúc ấy khí trời nóng nực, ba người đều nhấc cánh cửa xuống đặt ở hành lang trước sân nằm ngủ, vừa mới chợp mắt thì xa xa có một tràng tiếng vó ngựa văng vẳng vang tới, nghiêng tai lắng nghe, thấy tiếng ngựa phi tới không phải chỉ có một con. Lại qua một lúc, tiếng vó ngựa dần dần rõ hơn, Hoàng Dung nói:
- Ba người chạy trước, hơn mười người đuổi theo phía sau.
Quách Tỉnh lớn lên trên lưng ngựa, tiếng ngựa nhiều ít nghe qua là biết ngay, nói:
- Bên đuổi theo có mười sáu người, ồ có chuyện lạ đây.
Hoàng Dung vội hỏi:
- Chuyện gì?
Quách Tỉnh đáp:
- Ba con ngựa chạy trước là ngựa Mông Cổ, số đuổi phía sau thì không phải. Tại sao ngựa Mông Cổ trên đại mạc lại chạy tới chỗ này?
Hoàng Dung kéo tay Quách Tỉnh bước ra ngoài cửa từ đường, chợt nghe tiếng gió rít, một mũi tên vọt qua đầu hai người, ba kỵ mã đã tới sát từ đường.
Chợt trong đám truy binh phía sau có một mũi tên bắn tới trúng mông con ngựa cuối cùng. Con ngựa ấy hí dài một tiếng đau đớn, khuỵu chân trước xuống.
Người cưỡi ngựa kỵ thuật rất cao cường, tung người nhảy xuống, thân thủ vô cùng mau lẹ, chỉ là bước chân rơi xuống đất rất nặng, như là không biết khinh công. Hai người còn lại kéo cương hỏi, người bị rơi xuống đất nói:
- Ta không sao, hai người chạy mau đi, ta ở đây cản trở truy binh.
Một người nói:
- Ta giúp ngươi cự địch, tứ vương gia chạy mau đi.
Tứ vương gia kia nói:
- Sao lại thế được?
Ba người nói chuyện điều là tiếng Mông Cổ.
Quách Tỉnh nghe giọng nói rất quen, như giọng Ðà Lôi, Triệt Biệt và Bác Nhĩ Truật, vô cùng ngạc nhiên:
- Họ tới đây làm gì?
Ðang định lên tiếng gọi, đám kỵ mã đuổi theo đã kéo tới bao vây. Ba người Mông Cổ phát tên cự địch, tiếng gió rít mau, đám truy binh không dám tới sát quá, chỉ đứng xa xa bắn tên. Một người Mông Cổ kêu:
- Lên trên này?
Rồi chỉ vào cột cờ một cái. Ba người leo lên cột cờ, trên cao đánh xuống, chiếm được địa lợi. Ðám truy binh nhao nhao xuống ngựa bao vây chung quanh. Chỉ nghe có người ra lệnh, liền có bốn tên truy binh giơ cao thuẫn bài hộ thân, lăn tròn dưới đất xông tới vung đao chém vào cột cờ.
Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Ngươi lầm rồi, chỉ có mười lăm người.
Quách Tỉnh nói:
- Không lầm đâu, có một người trúng tên chết rồi. Câu nói chưa dứt, chỉ thấy một con ngựa lò dò bước tới, một người chân trái vướng vào bàn đạp bị con ngựa lôi đi dưới đất, một mũi tên cắm vào giữa ngực y. Quách Tỉnh bò tới gần cái xác rút mũi tên ra, sờ sờ đuôi tên, quả nhiên có một vòng sắt quen thuộc, trên mũi tên khắc hình một con báo, chính là loại ngạnh tiễn mà sư phụ Thần tiễn thủ Triết Biệt vẫn dùng, nặng hơn tên thường hai lượng. Quách Tỉnh không còn nghi ngờ nữa, gọi lớn:
- Phía trước có phải là sư phụ Triết Biệt, nghĩa đệ Ðà Lôi, sư phụ Bác Nhĩ Truật không? Ta là Quách Tỉnh đây.
Ba người trên cột cờ vui mừng reo lên:
- Phải rồi, sao ngươi ở đây?
Quách Tỉnh hỏi:
- Ai đuổi theo các ngươi thế?
Ðà Lôi nói:
- Quân Kim!
Quách Tỉnh nhấc cái xác kia lên bước lên vài bước, dùng sức ném mạnh vào chân cột cờ. Cái xác ấy đập vào hai tên quân sĩ ngã ra, hai tên còn lại không dám chém cột cờ nữa, chạy lui ra ngoài.
Ðột nhiên bóng trắng trên không chớp lên, hai con chim trắng sà thẳng xuống. Quách Tỉnh nghe tiếng vỗ cánh ngẩng đầu nhìn, thấy chính là hai con bạch điêu mà mình và Hoa Tranh nuôi ở Mông Cổ. Mắt chim điêu rất tinh, tuy trong đêm tối vẫn nhận ra được chủ nhân, mừng rỡ kêu lên:
- Sà xuống đậu trên vai Quách Tỉnh.
Hoàng Dung lúc mới quen với Quách Tỉnh từng nghe y kể chuyện bắn điêu nuôi điêu, trong lòng rất thích thú, thường nghĩ ngày khác ắt phải tới đại mạc bắt một cặp chim điêu nuôi chơi, lúc ấy chợt thấy chim điêu trắng, cũng bất kể truy binh đã tới sát bên cạnh, kêu lên:
- Cho ta chơi với!
Ðưa tay ra vuốt lên con bạch điêu. Con bạch điêu ấy thấy Hoàng Dung đưa tay tới gần, đột nhiên cúi đầu mổ mạnh một cái, nếu nàng không rút tay mau thì mu bàn tay đã bị thương. Quách Tỉnh vội quát ngăn lại. Hoàng Dung cười mắng:
- Con súc sinh lắm lông nhà ngươi xấu lắm?
Nhưng trong lòng lại rất thích thú, nghiêng đầu nhìn ngó, chợt nghe Quách Tỉnh kêu:
- Dung nhi, cẩn thận!
Hai mũi tên cứng đã bắn thẳng vào trước bụng. Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới, đưa tay kéo cái xác tên quân bị bắn chết lại. Hai mũi tên bắn trúng nàng nhưng làm sao xuyên qua được tấm Nhuyễn vị giáp, bật ra rơi xuống đất. Hoàng Dung mò trong bọc tên quân Kim lấy ra mấy thỏi thịt khô, bước qua cho chim điêu ăn.
Quách Tỉnh nói:
- Dung nhi, cô cứ chơi với chim điêu, ta ra đánh giết quân Kim đây!
Rồi tung người vọt ra, bắt được một mũi tên bắn tới, tay trái lật lại, chát một tiếng đã đánh gãy xương sườn một tên quân Kim bên cạnh. Trong bóng tối có một người quát lên:
- Quân cẩu tặc ở đâu tới đây hung hăng?
Nói bằng tiếng Hán. Quách Tỉnh sửng sốt nghĩ thầm:
- Giọng nói này quen quá.
Tiếng binh khí xé gió, hai ngọn đoản phủ đã chém tới trước mặt, một chém vào ngực, một chém vào bụng dưới.
Quách Tỉnh thấy đòn tới hung dữ, không phải quân sĩ tầm thường, cúi người lật tay phát chưởng, chính là chiêu Thần long bái vĩ. Người kia đầu vai trúng chưởng, mảnh giáp che vai lập tức vỡ thành mấy mảnh, thân hình bắn thẳng về phía sau, chỉ nghe y la thảm một tiếng. Quách Tỉnh lập tức nhớ ra:
- Đây là Táng môn phủ Tiền Thanh Kiện trong Hoàng Hà tứ quỷ.
Y tuy tự biết trong mấy tháng nay võ công tiến triển rất mau, so với lúc đánh nhau với Hoàng Hà tứ quỷ ở Mông Cổ trước kia đã khác hẳn, nhưng cũng không ngờ một chưởng ấy đánh ra lại có thể hất đối phương bay ra hơn một trượng, đang còn ngạc nhiên thì hai bên tiếng binh khí cùng rít lên, một đao một thương đồng thời đánh tới.
Quách Tỉnh vốn đoán Đoạn hồn đao Thẩm Thanh Cương. Truy mệnh thương Ngô Thanh Liệt ắt ở quanh đây, tay trái móc lại đã kẹp chặt mũi thương dưới nách dùng sức kéo một cái. Ngô Thanh Liệt chân đứng không vững chúi về phía trước. Quách Tỉnh hơi kéo về phía sau, nhát đao của Thẩm Thanh Cương quả nhiên chém xuống giữa đầu sư đệ. Quách Tỉnh phóng cước trái ra đá trúng cổ tay phải Thẩm Thanh Hùng, trong bóng đêm ánh xanh chớp lên, một thanh trường đao bay thẳng lên không. Quách Tỉnh cứu mạng Ngô Thanh Liệt rồi, thuận tay đập xuống lưng y. Ngô Thanh Liệt vốn đã đứng không vững, lại bị y dùng kình lực ấn xuống, hự một tiếng, sư huynh đệ húc vào nhau, đều lăn ra đất ngất đi.
Đoạt phách tiên Mã Thanh Hùng trong Hoàng Hà tứ quỷ trà trộn vào đám cướp trên Thái Hồ đã bị Lục Quán Anh và quần đạo giết chết, còn lại tam quỷ là hảo thủ trong đội truy binh này. Trong đêm tối đám quân Kim không thấy ba thủ lãnh đã ngã xuống, vẫn bắn nhau với Đà Lôi. Triết Biệt và Bác Nhĩ Truật. Quách Tĩnh quát lớn:
- Còn chưa chạy mau đi, muốn chết cả ở đây à?
Rồi sấn lên tay đánh chân đá, nắm người ném ra, trong chớp mắt đã đánh đám quân Kim hồn phi phách tán, bỏ chạy tán loạn. Thẩm Thanh Cương và Ngô Thanh Liệt lần lượt tỉnh lại, cũng không thấy rõ kẻ đối đầu là ai, chỉ thấy đầu đau như xé, mắt nảy đom đóm, vội co chân bỏ chạy. Hai người chạy rất mau. Táng môn phủ Tiền Thanh Kiện miệng thở hồng hộc nhưng chạy rất nhanh, lại chạy về một phía khác.
Triết Biệt và Bác Nhĩ Truật tiễn pháp lợi hại, từ cột cờ bắn xuống lại bắn chết ba tên quân Kim. Ðà Lôi nép người nhìn xuống, thấy nghĩa đệ Quách Tỉnh đánh tan truy binh, oai thế không ai chống được, trong lòng vô cùng mừng rỡ, kêu lên:
- An đáp, chào ngươi!
Rồi ôm cột cờ tuột xuống. Hai người nắm tay nhìn nhau, nhất thời Quách Tỉnh mừng quá không nói nên lời. Kế đó Triết Biệt và Bác Nhĩ Truật cũng từ cột cờ tuột xuống. Triết Biệt nói:
- Ba tên người Hán ấy lấy thuẫn bài đỡ tên không sao bắn được. Nếu không có Tĩnh nhi tới cứu thì bọn ta đã không còn được uống nước trong ở Sông Cán Nạn Hà rồi.
Quách Tỉnh kéo tay Hoàng Dung qua gặp Ðà Lôi, nói:
- Ðây là nghĩa muội của ta.
Hoàng Dung cười nói:
- Cho ta đôi bạch điêu này được không?
Ðà Lôi không biết tiếng Hán, người thông dịch đi theo lại bị quân Kim giết chết lúc chạy trốn, chỉ nghe giọng nói của Hoàng Dung rất trong trẻo dễ nghe, nhưng không hiểu nàng muốn nói gì. Quách Tỉnh hỏi Ðà Lôi:
- An đáp, sao ngươi mang bạch điêu theo?
Ðà Lôi nói:
- Cha sai ta đi gặp Hoàng đế nhà Tống, hẹn Nam Bắc cùng ra quân đánh Kim. Em gái nói có thể ta sẽ gặp ngươi, bảo ta mang chim điêu tới cho ngươi. Cô ta đoán đúng thật, không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
Quách Tỉnh nghe y nói tới Hoa Tranh, không kìm được ngẩn người ra. Y từ khi dốc lòng yêu thương Hoàng Dung, thỉnh thoảng nhớ tới Hoa Tranh, trong lòng tự thấy áy náy, chỉ là chuyện này không biết xử sự thế nào là tốt, vốn không dám nghĩ nhiều, lúc ấy nghe Ðà Lôi nói lập tức hoang mang, kế nghĩ thầm:
- Trong vòng một tháng nữa mình theo cái hẹn tới đảo Ðào Hoa, cha Dung nhi lại không giết mình không được, tất cả mọi chuyện đều không thể mong chờ gì nữa.
Rồi nhìn Hoàng Dung nói:
- Ðôi bạch điêu này là của ta, cô cứ bắt về mà chơi.
Hoàng Dung cả mừng, quay lại cho chim điêu ăn thịt.
Ðà Lôi nói lại nguyên do. Nguyên là Thành Cát Tư Hãn đánh thắng nước Kim mấy trận, nhưng nước Kim đất rộng quân đông, nhiều năm củng cố, cơ nghiệp rất vững, ra sức giữ những nơi hiểm yếu, nhất thời không làm gì được họ.
Lúc ấy Thành Cát Tư Hãn phái Ðà Lôi xuống Nam định liên kết với triều Tống xuất quân giáp công, trên đường gặp đại đội quân Kim cản trở, vệ binh tùy tùng đều bị giết, chỉ còn có ba người chạy tới đây.
Quách Tỉnh nhớ lại hôm trước trong Quy vân trang từng nghe Dương Khang nhờ Mục Niệm Từ tới Lâm An gặp Thừa tướng sử Di viễn bảo y giết sứ giả Mông Cổ, lúc ấy không rõ duyên cớ bên trong, bây giờ mới biết nước Kim đã được tin, sai Dương Khang làm Khâm sứ Ðại Kim xuống Nam chính là để cản trở việc triều Tống và Mông Cổ kết minh ra quân. Ðà Lôi lại nói:
- Nước Kim nói thế nào cũng phải giết chết ta để ngăn cản việc Mông Cổ và triều Tống kết minh, lần này lại là Lục vương gia đích thân dẫn quân cản trở.
Quách Tỉnh vội hỏi:
- Hoàn Nhan Hồng Liệt à?
Ðà Lôi nói:
- Phải, y đội kim khôi, ta nhìn thấy rất rõ, tiếc là bắn y ba mũi tên đều bị bọn vệ sĩ dùng thuẫn bài gạt ra.
Quách Tỉnh cả mừng kêu lên:
- Dung nhi, Khang đệ, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã tới đây, mau đi tìm y.
Hoàng Dung ứng tiếng bước qua, lại không thấy bóng Dương Khang đâu. Quách Tỉnh lo lắng kêu lên:
- Dung nhi, cô theo hướng đông, ta theo hướng tây.
Hai người triển khai khinh công phóng như bay ra ngoài.
Quách Tỉnh chạy được vài dặm thì đuổi kịp mấy tên quân Kim, bắt lại tra hỏi thì quả nhiên là Lục vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt đích thân cầm quân, nhưng không biết lúc ấy y đang ở đâu. Một tên quân Kim nói:
- Chúng tôi bỏ vương gia chạy, trở về chỉ có chết chém, chúng tôi chỉ còn cách chạy vào xóm làng, trốn đi làm dân thôi.
Quách Tỉnh quay lại tìm, trời sáng dần nhưng nào thấy bóng dáng Hoàn Nhan Hồng Liệt? Y biết rõ kẻ thù giết cha chỉ ở quanh đây nhưng tìm không được trong lòng nóng nảy, suốt đường chạy mau, đột nhiên thấy trong khu rừng trước mặt có bóng trắng chớp lên, chính là Hoàng Dung. Hai người gặp nhau, nhìn thấy thần sắc đối phương đều biết là vô công, chỉ còn cách cùng nhau trở lại từ đường.
Ðà Lôi nói:
- Hoàn Nhan Hồng Liệt vốn mang theo không ít nhân mã, nhưng y đuổi mau theo bọn ta nên rời khỏi đại đội, bây giờ ắt đã trở lại mang người ngựa tới. An Ðáp, ta có tướng mệnh của phụ vương trong người, không thể chậm trễ, chúng ta chia tay ở đây thôi. Em gái bảo ta nói với ngươi về Mông Cổ cho sớm.
Quách Tỉnh nghĩ lần này chia tay chỉ e sau này khó lòng gặp lại, trong lòng buồn bã, ôm Ðà Lôi, Triết Biệt, Bác Nhĩ Truật ba người rồi chia tay, thấy họ lên ngựa ra đi, tiếng vó ngựa xa dần, bóng người ngựa rốt lại đã khuất sau đám bụi vàng.
Hoàng Dung nói:
- Chúng ta núp lại chờ Hoàn Nhan Hồng Liệt đem người ngựa tới, có thể gặp y. Nếu quân mã quá đông, chúng ta cứ rón rén đi theo, chờ tối đến sẽ vào kết liễu tính mạng của y, há chẳng hay sao?
Quách Tỉnh cả mừng, luôn miệng khen là diệu kế. Hoàng Dung vô cùng đắc ý, cười nói:
- Cái đó là kế Dời bờ tới thuyền, cũng bình thường thôi.
Quách Tỉnh nói:
- Ta đi dắt ngựa vào rừng núp.
Rồi ra phía sau từ đường, chợt thấy trong đám cỏ xanh có một vật sáng lóe lên, dưới ánh mặt trời chớp chớp ánh sáng, cúi đầu nhìn thì là một cái kim khôi, trên còn gắn ba viên bảo thạch to bằng mắt rồng. Quách Tỉnh nhặt lên, sãi chân chạy vào khẽ nói với Hoàng Dung:
- Cô xem là cái gì?
Hoàng Dung mừng nói:
- Là mũ trụ của Hoàn Nhan Hồng Liệt phải không?
Quách Tỉnh nói:
- Ðúng thế! Quá nửa là y còn núp trong từ đường, chúng ta mau tìm xem.
Hoàng Dung quay người lật tay, ấn mạnh vào đầu tường một cái, nhẹ nhàng phi thân vọt lên, nói:
- Ta đứng trên này nhìn, ngươi tìm ở dưới.
Quách Tỉnh ứng tiếng bước vào trong. Hoàng Dung trê n nóc nhà kêu lên:
- Khinh công của ta mới rồi có hay không?
Quách Tỉnh ngẩn người, dừng chân nói:
- Hay lắm, có chuyện gì thế?
Hoàng Dung cười nói:
- Vậy sao ngươi không khen?
Quách Tỉnh giẫm chân nói:
- Ờ, cô là đứa nhỏ bướng bỉnh, lúc này mà còn đùa giỡn.
Hoàng Dung cười khanh khách một tràng, vung tay một cái vọt vào hậu viện.
Lúc Quách Tỉnh đánh nhau với quân Kim, Dương Khang trong bóng đêm nhìn thấy bóng Hoàn Nhan Hồng Liệt, lúc ấy đã biết y không phải là cha ruột của mình, nhưng được y nuôi nấng hơn mười năm vẫn coi y là cha, thấy Quách Tỉnh đánh giết quân Kim, chỉ cần Hoàn Nhan Hồng Liệt bị y nhìn thấy thì làm sao còn tính mạng? Lúc tình thế khẩn cấp không kịp nghĩ nhiều, vọt ra muốn tìm cánh cứu nguy, chính lúc ấy Quách Tỉnh nhấc một tên quân Kim ném tới. Hoàn Nhan Hồng Liệt vội giục ngựa né qua nhưng chưa tránh kịp đã bị tên quân đập vào rơi xuống đất. Dương Khang nhảy ra ôm lấy y nói khẽ vào tai Hoàn Nhan Hồng Liệt:
- Phụ vương, Khang nhi đây, đừng lên tiếng.
Quách Tỉnh đang say máu đánh nhau, Hoàng Dung thì đang lo đùa với bạch điêu, trong bóng đêm càng không ai nhìn thấy y ôm Hoàn Nhan Hồng Liệt chạy vào hậu viện từ đường.
Dương Khang đẩy cửa sương phòng phía tây, hai người rón rén vào núp bên trong, nghe tiếng đánh giết tắt dần, quân Kim chạy tan ra bốn phía, lại nghe ba người Mông Cổ líu la líu lo trò chuyện với Quách Tĩnh, Hoàn Nhan Hồng Liệt như đang trong mơ, hạ giọng nói:
- Khang nhi, sao con ở đây?
Dương Khang nói:
- Cũng là vừa khéo, ờ, đều là bị họ Quách kia làm hỏng chuyện lớn.
Qua một lúc, Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe Quách Tỉnh và Hoàng Dung chia nhau tìm mình, mới rồi y thấy Quách Tỉnh tay không đánh Hoàng Hà tam quỷ và quân Kim, xuất thủ lợi hại, nếu bị y nhìn thấy thì làm thế nào, nghĩ tới đó không lạnh mà run. Dương Khang nói:
- Phụ vương, bây giờ đi ra e bị y nhìn thấy. Chúng ta cứ núp ở đây, họ ắt không ngờ tới. Chờ họ đi xa rồi sẽ thong thả trở ra.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Không sai... Khang nhi, sao con gọi ta là phụ vương mà không kêu là cha?
Dương Khang im lặng không đáp, nghĩ tới mẹ đã qua đời, trong lòng tâm sự ngổn ngang. Hoàn Nhan Hồng Liệt chậm rãi nói:
- Ngươi nghĩ tới mẹ ngươi phải không?.
Rồi đưa tay nắm tay y, chỉ thấy bàn tay y ướt đầm, toàn mồ hôi lạnh.
Dương Khang nhè nhẹ rút tay ra, nói:
- Quách Tỉnh võ công cao cường, y muốn trả cái thù giết cha, quyết ý tới hại người. Y quen biết rất nhiều cao thủ người quả thật không đề phòng được đâu. Trong đêm nay người phải trở về Bắc Kinh ngay.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nhớ tới chuyện cũ ở thôn Ngưu Gia phủ Lâm An mười chín năm trước, bất giác trong lòng lúc chua xót lúc hổ thẹn, nhất thời không nói nên lời, qua hồi lâu mới nói:
- Ờ, tránh một lúc cũng tốt. Ngươi tới Lâm An chưa? Sử Thừa tướng nói thế nào?
Dương Khang lạnh lùng trả lời:
- Tôi còn chưa tới đó.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe ngữ khí của y, nghĩ y ắt đã biết thân thế của mình, nhưng lần này y lại ra tay cứu mình, không biết y suy nghĩ thế nào. Hai người mười tám năm nay cha từ con hiếu, rất thương yêu nhau, lúc này cùng ở trong một gian phòng hẹp, chợt lại nghĩ tới giữa đôi bên có mối thù hận rất sâu.
Dương Khang trong lòng lại càng xung đột, nghĩ thầm:
- Bây giờ chỉ cần lật tay đánh vài quyền thì lập tức có thể trả thù cho cha mẹ mình. Nhưng làm sao hạ thủ được? Dương Thiết Tâm tuy là cha mình, nhưng ông đã đem lại cho mình cái gì hay? Mẹ bình thời cũng đối xử với phụ vương rất tốt, nếu bây giờ mình giết y, mẹ dưới chín suối chắc cũng không vui. Mà nói lại thì chẳng lẽ mình lại không làm chức vương tử này, cùng lưu lạc nơi thảo mãng như Quách Tỉnh sao?
Ðang lúc tâm sự ngổn ngang như thế, chợt nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Khang nhi, giữa cha con ta, bất kể thế nào ta cũng vĩnh viễn yêu thương con. Không đầy mười năm nữa Ðại Kim sẽ tiêu diệt Nam triều. Lúc ấy ta nắm đại quyền trong tay, giàu sang không thể kể xiết, tấm giang sơn cẩm tú, thế giới phồn hoa này, sau này rốt lại đều là của con thôi.
Dương Khang nghe ý tứ trong lời y thì là có ý cướp ngôi, nghĩ tới sáu chữ “giàu sang không thể kể xiết” tim đập thình thịch, nghĩ thầm:
- Với binh oai của nước Ðại Kim thì diệt Tống không khó. Mông Cổ chỉ là mối họa nhất thời, bọn người man mọi chỉ biết cưỡi ngựa bắn tên ấy rốt lại cũng chẳng ra gì. Phụ vương sáng suốt khôn ngoan, vua Kim hiện nay làm sao bằng ông được? Nếu đại sự thành công mình há lại chẳng trở thành người cùng làm chủ thiên hạ sao?
Nghĩ tới đó bất giác nhiệt huyết trào lên, đưa tay nắm chặt tay Hoàn Nhan Hồng Liệt, nói:
- Cha, hài nhi nhất định giúp người hoàn thành đại nghiệp.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy tay y nóng ran, trong lòng cả mừng, nói:
- Ta làm Lý Yên, con làm Lý Thế Dân.
Dương Khang đang định trả lời chợt nghe sau lưng có tiếng lách cách. Hai người hoảng sợ nhảy dựng lên, vội quay lại nhìn, lúc ấy trời đã sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ thấy trong phòng có bảy tám cái quan tài, té ra đây là nơi quàn những quan tài người chết chưa chôn. Tiếng động vừa rồi dường như phát ra từ trong quan tài.
Hoàn Nhan Hồng Liệt hoảng sợ hỏi:
- Tiếng gì thế?
Dương Khang nói:
- Chắc là chuột.
Chỉ nghe Quách Tỉnh và Hoàng Dung vừa cười nói trò chuyện vừa tìm tới gần. Dương Khang kêu thầm:
- Không xong. Té ra cái kim khôi của cha rơi ở ngoài. Phen này nguy rồi!
Rồi hạ giọng nói:
- Con ra ngoài nhử họ đi chỗ khác.
Rồi nhè nhẹ đẩy cửa, tung người vọt lên mái nhà.
Hoàng Dung đang trên đường tìm tới, chợt thấy gốc mái nhà có bóng người chớp lên, mừng nói:
- Hay quá, đây rồi?.
Rồi nhảy xổ xuống. Người kia thân pháp rất mau lẹ, nhào một cái xuống góc tường đã không thấy bóng dáng đâu. Quách Tỉnh nghe tiếng vọt tới. Hoàng Dung nói:
- Y chạy không được đâu, nhất định là núp trong bụi cây.
Hai người đang định xông vào bụi cây tìm kiếm, đột nhiên rào một tiếng, bụi cây nhỏ chia ra, một người lách ra, chính là Dương Khang.
Quách Tỉnh vừa sợ vừa mừng, nói:
- Hiền đệ, ngươi đi đâu thế? Thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt không?
Dương Khang ngạc nhiên hỏi:
- Sao Hoàn Nhan Hồng Liệt lại ở đây?
Quách Tỉnh nói:
- Y dẫn quân tới, cái kim khôi này là của y đấy.
Dương Khang nói:
- À, té ra là thế.
Hoàng Dung thấy thần sắc của y có vẻ khác lạ, lại nhớ tới việc y lén lút trò chuyện với Âu Dương Khắc hôm trước, lúc ấy nảy ý nghi ngờ, bèn hỏi:
- Mới đây bọn ta tìm ngươi khắp nơi không thấy, ngươi đi đâu thế?
Dương Khang nói:
- Hôm qua ta ăn phải cái gì đó, chợt thấy đau bụng, phải chạy ra ngoài.
Nói xong chỉ vào gốc cây một cái, Hoàng Dung tuy vẫn nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nữa.
Quách Tỉnh nói:
- Hiền đệ, đi tìm mau.
Dương Khang trong lòng lo sợ, không biết Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chạy trốn chưa, nhưng trên mặt không động thanh sắc, nói:
- Y tự tới chuốc lấy cái chết, đúng là không gì tốt bằng. Ngươi và Hoàng cô nương tìm phía đông, để ta tìm phía tây.
Quách Tỉnh nói:
- Ðược rồi!
Rồi lập tức đẩy cánh cửa Tiết hiếu đường phía đông. Hoàng Dung nói:
- Dương đại ca, ta thấy người này ắt trốn bên phía tây, để ta đi với ngươi.
Dương Khang ngấm ngầm kêu khổ nhưng đành làm ra vẻ vui vẻ, nói:
- Ði mau, đừng để y chạy trốn.
Lúc ấy hai người bèn vào từng gian từng gian tìm kiếm.
Họ Lưu ở huyện Bảo ưng vốn là đại tộc thời Tống, ngôi từ đường này quy mô rất to lớn, sau khi quân Kim mấy lần qua sông, binh lửa tàn phá, vó ngựa giẫm đạp, họ Lưu suy vi, từ đường cũng hư hại. Hoàng Dung lạnh lùng đưa mắt nhìn, thấy Dương Khang cứ chọn những gian trên cửa đầy bụi bặm lưới nhện tiến vào thong thả lục soát, càng hiểu rõ thêm mấy phần, khi tới trước cửa sương phòng phía tây, thấy bụi bặm dưới đất có rất nhiều vết chân, trên cánh cửa vốn bụi phủ rất dày cũng có dấu tay người vừa kéo then cửa, lập tức kêu lên:
- Ðúng đây rồi?
Bốn tiếng ấy vừa vang lên, Quách Tỉnh và Dương Khang đồng thời nghe thấy, một người cả mừng, một người cả sợ, đồng thời chạy tới. Hoàng Dung phi chân đá tung cửa ra, lập tức sửng sốt, chỉ thấy trong phòng đặt không ít quan tài, nào thấy bóng Hoàn Nhan Hồng Liệt đâu? Dương Khang thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt đã trốn đi, trong lòng rất được an ủi, trấn ngay trước cửa cao giọng nói:
- Hoàn Nhan Hồng Liệt, gã gian tặc nhà ngươi trốn đâu rồi? Mau ra đây cho ta.
Hoàng Dung cười nói:
- Dương đại ca, y đã sớm nghe thấy chúng ta rồi, ngươi không cần tốt bụng báo tin cho y nữa.
Dương Khang bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng tức giận nói:
- Hoàng cô nương cần gì phải đùa như thế!
Quách Tỉnh cười nói:
- Hiền đệ không nên để bụng, Dung nhi rất thích đùa giỡn.
Rồi chỉ xuống đất một cái nói:
- Ngươi xem đây, ở đây có vết người ngồi, quả thật y đã qua ngang đây.
Hoàng Dung nói:
- Ðuổi mau!:
Vừa xoay người chợt sau lưng có một tiếng cạch vang lên, ba người giật nảy mình, nhất tề quay lại, chỉ thấy một chiếc quan tài đang khẽ lắc lư. Hoàng Dung trước nay rất sợ quan tài, vào phòng này vốn đã cảm thấy rờn rợn, chợt thấy quan tài lắc lư, kêu “A” một tiếng, nắm chặt cánh tay Quách Tỉnh. Nàng trong lòng tuy sợ, nhưng đầu óc lại xoay chuyển ý nghĩ như chớp, run lên nói:
- Thằng gian tặc này.., thằng gian tặc này núp trong quan tài.
Dương Khang đột nhiên chỉ ra ngoài một cái, nói:
- A, y ở bên kia!
Rồi sãi chân phóng ra. Hoàng Dung lật tay một cái nắm cứng uyển môn của y, cười nhạt nói:
- Người đừng giở trò.
Dương Khang chỉ thấy nửa người tê rần, không động đậy được, vội nói:
- Ngươi.., ngươi làm gì thế?
Quách Tỉnh mừng rỡ nói:
- Không sai, thằng gian tặc này nhất định núp trong quan tài.
Rồi sãi chân bước tới định mở nắp quan tài để giục Hoàn Nhan Hồng Liệt bước ra.
Dương Khang kêu lên:
- Ðại ca cẩn thận, coi chừng cương thi tác quái!
Hoàng Dung càng nhấn mạnh hơn vào uyển mạch của y, căm giận nói:
- Ngươi còn muốn dọa ta à!
Nàng đoán trong quan tài nhất định là Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng vẫn sợ sệt e rằng vạn nhất đúng là cương thi thì làm thế nào, bèn run giọng nói:
- Tỉnh ca ca, từ từ đã.
Quách Tỉnh dừng bước quay đầu, hỏi:
- Cái gì?
Hoàng Dung nói:
- Ngươi mau đè lên nắp quan tài, đừng để cái gì.., cái gì bên trong nhảy ra.
Quách Tỉnh cười nói:
- Ðời nào ìại có cương thi ở đây?
Nhưng thấy Hoàng Dung sợ tới mức hoa dung thất sắc bèn tung người vọt lên quan tài an ủi nàng.
- Y không ra được đâu!
Hoàng Dung phập phồng không yên, thoáng trầm ngâm rồi nói:
- Tỉnh ca ca, ta thử một chiêu Phách không chưởng cho ngươi xem. Là cương thi cũng được, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng được, ta ngoài quan tài, đánh vào mấy chưởng xem là người kêu hay quỷ khóc.
Nói xong vận kình bước lên hai bước, vung chưởng định đập thẳng vào quan tài. Phách không chưởng của nàng chưa luyện thành, luận về công phu thì còn thua xa Lục Thừa Phong, vì thế chưởng ấy đánh vào quan tài không phải lăng không đánh xuống. Dương Khang hoảng sợ kêu lên:
- Cô không được làm thế. Cô đánh nát quan tài, cương thi thò đầu ra cắn vào tay cô thì phiền lắm đấy!
Hoàng Dung bị y dọa giật nảy mình ngừng tay không phát chưởng, chợt nghe trong quan tài có một tiếng ái chà, lại là giọng nữ nhân. Hoàng Dung càng sợ dựng tóc gáy, hoảng sợ kêu lên:
- Là nữ quỷ?
Thu mau chưởng lại nhảy ra ngoài phòng kêu lên.
- Ra mau!
Quách Tỉnh lớn mật, quát:
- Dương hiền đệ, chúng ta lật nắp quan tài lên xem.
Dương Khang lòng bàn tay vốn đã toát mồ hôi lạnh, đã định xuất thủ giải cứu nhưng lại biết không chống được hai người Quách Hoàng, đang lúc gấp rút chợt nghe tiếng nữ nhân phát ra trong quan tài, bất giác vừa mừng vừa sợ, vội đưa tay lật nắp quan tài lên, lách cách hai tiếng, nắp quan tài đã theo tiếng bật lên, té ra là chưa đóng đinh. Quách Tỉnh đã sớm vận kình ở tay, chỉ chờ cương thi vọt ra là sẽ đập ngay xuống đầu một chưởng cho y thị tan xương nát thịt, nhưng vừa cúi đầu nhìn vào thì giật nảy mình, trong quan tài nào phải cương thi mà là một thiếu nữ xinh đẹp, hai con mắt đen láy mở to nhìn vào mình, định thần nhìn kỹ chính là Mục Niệm Từ.
Dương Khang lại càng mừng sợ xen lẫn, vội đưa tay đỡ nàng ra.
Quách Tỉnh kêu lên:
- Dung nhi, mau lại đây, cô xem là ai đây này?
Hoàng Dung quay người nhắm mắt, kêu lên:
- Ta không xem đâu!
Quách Tỉnh kêu:
- Là Mục tỷ tỷ mà!
Hoàng Dung mắt trái vẫn nhắm, chỉ hé mắt phải nhìn, từ xa nhìn tới quả thấy Dương Khang đang đỡ một cô gái, vóc dáng đúng là Mục Niệm Từ, lúc ấy mới yên tâm, ngập ngừng tiến vào phòng. Cô gái ấy không phải Mục Niệm Từ thì là ai, chỉ thấy nàng thần sắc tiều tụy, hai dòng nước mắt chảy giàn giụa như mưa, lại không động đậy gì được.
Hoàng Dung vội giải huyệt cho nàng, hỏi:
- Tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây?
Mục Niệm Từ bị điểm huyệt đã lâu, toàn thân tê dại, từ từ điều hòa hơi thở, Hoàng Dung xoa bóp giúp nàng. Qua thời gian uống cạn một tuần trà, Mục Niệm Từ nói nói:
- Ta bị người xấu bắt bỏ vào đây.
Hoàng Dung thấy huyệt đạo chính mà nàng bị điểm là huyệt Dũng tuyền ở lòng bàn chân, nhân vật võ lâm Trung nguyên rất ít người xuất thủ điểm huyệt quái dị như thế, đã đoán được tám chín phần, bèn hỏi:
- Là gã Âu Dương Khắc xấu xa phải không?
Mục Niệm Từ gật gật đầu.
Nguyên là hôm ấy nàng đi báo tin cho Mai Siêu Phong giúp Dương Khang, bị Âu Dương Khắc bắt được cạnh đống đầu lâu, điểm vào huyệt đạo, sau đó Hoàng Dược Sư thổi ngọc tiêu giải vây cho Mai Siêu Phong, các tỳ thiếp và ba tên xà nô của Âu Dương Khắc ngả ngất dưới tiếng tiêu, Âu Dương Khắc hoảng sợ bỏ chạy, sau đó đám tỳ thiếp và xà nô lần lượt tỉnh dậy, thấy Mục Niệm Từ vẫn nằm ở đó không động đậy được, lập tức mang nàng tới gặp chủ nhân. Âu Dương Khắc mấy lần định cưỡng bách, nàng thủy chung thà chết chứ không vâng lời. Âu Dương Khắc tư phụ là kẻ tài hoa, nghĩ rằng với sự phong lưu tuấnnhã, võ công tuyệt thế của mình, chỉ cần có thời gian thì người phụ nữ nào trinh liệt hơn cũng phải xiêu lòng, chứ nếu dụng võ bức bách thì không khỏi có chỗ làm mất thân phận thiếu chủ Bạch Ðà sơn. May là y tự phụ như thế, nên Mục Niệm Từ mới còn giữ được sự trong trắng, sau khi tới Bảo ưng, Âu Dương Khắc giấu nàng trong quan tài rỗng trong từ đường nhà họ Lưu, phái đám tỳ thiếp tới các nhà đại tộc chung quanh để tìm kiếm người đẹp, ưng ý Trình đại tiểu thư lại bị Cái bang biết được, đến nỗi đánh nhau một trận. Âu Dương Khắc vội bỏ đi, không kịp thả Mục Niệm Từ trong quàn tài ra, y bắt cóc con gái rất nhiều, về chuyện này cũng không thèm đếm xỉa tới. Nếu không phải là bọn Quách Tỉnh truy tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt thì chắc chắn là nàng đã phải chết đói trong chiếc quan tài này rồi.
Dương Khang vừa thấy ý trung nhân ở đó, quả thật mừng không thể tưởng tượng, thần thái quả thật rất thân thiết, nói:
- Muội tử, chắc cô khát nước, để ta nấu nước cho cô uống.
Hoàng Dung cười nói:
- Ngươi biết nấu nước à? Ðể ta đi cho. Tỉnh ca ca, đi theo ta.
Nàng có ý để hai người trò chuyện riêng, trút nỗi lòng nhớ nhung. Nào ngờ Mục Niệm Từ làm mặt lạnh, cũng không có chút tươi cười, nói:
- Khoan đã. Họ Dương kia, chúc mừng ngươi sắp tới giàu sang không sao kể xiết.
Dương Khang lập tức mặt mày đỏ bừng, một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng, té ra lời mình trò chuyện với phụ vương đã bị nàng nghe cả rồi, nhất thời không biết làm sao là tốt.
Mục Niệm Từ nhìn thấy thần thái của y hoảng sợ cuống quít, trong lòng lập tức mềm ra, không nỡ nói ngay ra chuyện y thả Hoàn Nhan Hồng Liệt, chỉ sợ Quách Tỉnh nổi giận, hậu quả rất khó biết, chỉ lạnh lùng nói:
- Ngươi gọi y bằng cha không tốt hơn sao, còn thân thiết nữa, sao lại gọi là phụ vương?
Dương Khang không có đất mà chui, cúi đầu không nói gì.
Hoàng Dung không rõ chuyện bên trong, chỉ cho rằng đôi người tình này giận nhau, nhất định Mục Niệm Từ giận Dương Khang không tới cứu sớm hơn khiến nàng phải ra nông nỗi như thế, lập tức kéo kéo vạt áo Quách Tỉnh, hạ giọng nói:
- Chúng ta ra ngoài thôi, đảm bảo hai người bọn họ sẽ lập tức dàn hòa ngay.
Quách Tỉnh cười nốt tiếng, theo nàng bước ra. Hoàng Dung đi tới tiền viện, khẽ nói:
- Quay lại xem họ nói chuyện gì.
Quách Tỉnh cười nói:
- Ðừng lắm chuyện nữa, ta không đi đâu.
Hoàng Dung nói:
- Ðược, ngươi không đi thì đừng hối hận, có chuyện gì hay thì quay lại ta cũng không nói cho ngươi biết đâu.
Nàng vọt lên nóc nhà, rón rén bước tới nóc phòng phía tây, chỉ nghe Mục Niệm Từ lớn tiếng trách móc:
- Ngươi nhận giặc làm cha, còn nói là... .
Nói tới đó khi tức đầy ruột, không nói thêm được nữa. Dương Khang dịu dàng cười nói:
- Muội tử, ta... .
Mục Niệm Từ quát:
- Ai là muội tử của ngươi? Ðừng đụng vào ta.
Chát một tiếng, chắc Dương Khang bị tát một cái vào mặt.
Hoàng Dung chợt sửng sốt:
- Ðánh nhau rồi à, phải khuyên mới được.
Lúc ấy bèn vọt vào cửa sổ cười nói:
- Ái chà, có gì cứ từ từ mà nói, đừng nổi giận chứ.
Chỉ thấy Mục Niệm Từ hai má đỏ bừng, Dương Khang thì mặt tái xanh. Hoàng Dung đang muốn lên tiếng, Dương Khang kêu lên:
- Giỏi lắm, cô có mới nới cũ, trong lòng đã có người khác, nên mới đối xử với ta như thế.
Mục Niệm Từ tức giận nói:
- Ngươi.., ngươi nói gì?
Dương Khang nói:
- Cô theo gã Âu Dương kia, người ta văn tài võ nghệ cái gì cũng hơn ta gấp mười, cô còn coi ta ra gì nữa?
Mục Niệm Từ tức giận tới mức tay chân lạnh buốt, suýt nữa ngất đi.
Hoàng Dung nói chen vào:
- Dương đại ca, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, Mục tỷ tỷ thích ngươi, gã xấu xa ấy điểm huyệt cô ta, bỏ cô ta vào quan tài mà.
Dương Khang lúc ấy đã thẹn quá hóa giận, nói:
- Chân tình cũng được, giả ý cũng được, cô ta để cho y bắt đi, mất hết trinh tiết, ta há lại có thể cùng cô ta đoàn viên?
Mục Niệm Từ tức giận nói:
- Ta.., ta.., ta mất trinh tiết cái gì?
Dương Khang nói:
- Ngươi rơi vào tay người ấy bấy nhiêu ngày, y lôi kéo cũng lôi kéo rồi, ôm ấp cũng ôm ấp rồi, còn ngọc khiết băng thanh gì nữa?
Mục Niệm Từ vốn đã mệt nhọc không sao chịu nỗi, lúc ấy lửa giận công tâm, ọe một tiếng phun ra một búng máu tươi, ngã vật ra phía sau.
Dương Khang tự biết nói năng quá đáng, thấy nàng như thế, tình cảm trong lòng chợt động, định bước lên an ủi, nhưng nghĩ lại chuyện riêng của mình bị nàng biết được, Hoàng Dung lúc này lại đã có ý nghi ngờ, nếu để Mục Niệm Từ tiết lộ chân tướng chỉ sợ tính mạng của mình cũng khó giữ, lại lo lắng cho phụ vương, lúc ấy ra khỏi phòng chạy ra hậu viện, nhảy qua tường đi thẳng một mạch. Hoàng Dung vuốt ngực Mục Niệm Từ hồi lâu nàng mới dần dần tỉnh lại, định thần xong cũng không khóc lóc, lại như không có việc gì, nói:
- Muội tử, lần trước ta đưa ngươi thanh chủy thủ, làm phiền đưa ta mượn lại.
Hoàng Dung cao giọng gọi:
- Tỉnh ca ca, ngươi lại đây?
Quách Tỉnh nghe tiếng chạy vào, Hoàng Dung nói:
- Ngươi đưa thanh chủy thủ của Dương đại ca cho Mục tỷ tỷ đi.
Quách Tỉnh nói:
- Phải lắm!
Rồi rút trong bọc ra thanh chủy thủ mà Chu Thông lấy được trên người Mai Siêu Phong, thấy bên ngoài bao một tấm da mỏng, trên dùng kim xăm đầy chữ nhỏ. Y không biết chính là bí yếu của nửa dưới bộ Cửu âm chân kinh, tiện tay cất vào bọc, đưa thanh chủy thủ cho Mục Niệm Từ.
Hoàng Dung cũng lấy thanh chủy thủ trong bọc ra, hạ giọng nói:
- Thanh chủy thủ của Tỉnh ca ca ở chỗ ta, thanh của Dương đại ca thì bây giờ giao cho ngươi. Tỷ tỷ, đây là duyên phận đã định trong đời nhất thời kêu khóc cũng chẳng được gì, ngươi cũng đừng thương tâm, ta và cha ta cũng thường cãi nhau. Ta và Tỉnh ca ca phải lên Bắc Kinh tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt. Tỷ tỷ, nếu ngươi rảnh rỗi không bận việc gì thì đi với bọn ta cho thư thái, Dương đại ca ắt sẽ đuổi theo.
Quách Tỉnh ngạc nhiên nói:
- Dương huynh đệ đâu?
Hoàng Dung lè lè lưỡi nói:
- Y bị tỷ tỷ giận tát một cái đã bỏ chạy rồi. Mục tỷ tỷ, Dương đại ca vẫn còn yêu thích ngươi, ngươi đánh y, tại sao y không đánh trả, y võ công còn cao hơn ngươi mà, lần tỷ võ ấy...
Nàng vốn.định nói:
- Chuyện tỷ võ chiêu thân, hai người các ngươi vốn đã đùa với nhau quen rồi mà.
Nhưng thấy Mục Niệm Từ dáng vẻ khổ sở, câu nói đùa ấy lại nuốt trở vào.
Mục Niệm Từ nói:
- Ta không lên Bắc Kinh, các ngươi cũng không cần đi nữa. Trong vòng nửa năm nữa gã gian tặc Hoàn Nhan Hồng Liệt ấy không ở Bắc Kinh đâu. Y sợ các ngươi tới báo thù. Quách đại ca, muội muội, hai người các ngươi tính tình tốt, số phận cũng tốt... .
Nói tới đoạn cuối nghẹn lời, ôm mặt chạy ra cửa phòng, hai chân nhún một cái, nhảy lên nóc nhà đi luôn.
Hoàng Dung cúi đầu nhìn búng máu Mục Niệm Từ phun ra dưới đất, trầm ngâm một lúc, rốt lại vẫn không yên tâm, vượt qua tường đuổi theo, chỉ thấy bóng Mục Niệm Từ thấp thoáng sau một cây dương lớn, dưới ánh nắng ngọn đao trắng lóe lên, nàng đã giơ ngọn chuỳ thủ lên đầu. Hoàng Dung sợ quá chỉ nghĩ rằng nàng muốn tự tử, kêu lớn:
- Tỷ tỷ không được làm thế!
Nhưng khoảng cách quá xa không ngăn cản được, lại thấy tay trái nàng nhấc mái tóc xanh trên đầu lên, tay phải cầm chuỳ thủ vung về phía sau một cái, cắt mái tóc dài rậm ném luôn xuống đất, không quay đầu lại bỏ đi luôn. Hoàng Dung kêu mấy tiếng:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ?
Mục Niệm Từ lờ đi như không nghe, càng chạy càng xa.
Hoàng Dung sửng sốt xuất thần một lúc, chỉ thấy một lọn tóc dài bay trong gió, lại qua một lúc nữa chia ra rải trong khe dưới ruộng, ngọn cây bên đường, hoặc lầm trong bụi, hoặc trôi theo nước. Nàng từ nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh, lúc cao hứng thì cười vang một trận, lúc không vui thì kêu kêu khóc khóc, xưa nay không biết buồn là cái gì, lúc ấy thấy tình cảnh như thế bất giác cảm thấy buồn bã, lần đầu tiên biết được nỗi sầu khổ ở nhân gian. Nàng từ từ quay về kể lại chuyện với Quách Tỉnh. Quách Tỉnh không biết hai người cãi nhau chuyện gì, chỉ nói:
- Mục thế tỷ cần gì phải khổ như thế, tính cô ta cũng nóng nảy lắm.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ một nữ nhân bị người xấu lôi kéo ôm ấp thì là mất trinh tiết sao? ý trung nhân vốn yêu cô ta, kính cô ta lại không coi cô ta ra gì, không đếm xỉa tới cô ta nữa?
Nàng nghĩ mãi không hiểu duyên do bên trong, chỉ cho rằng chuyện đời ắt phải như thế, bèn bước ra hậu viện từ đường, ngồi dựa vào cột ngơ ngẩn nghĩ ngợi một hồi, nhắm mắt thiếp đi.
Tối hôm ấy Lê Sinh và quần hùng Cái bang bày tiệc mừng Hồng Thất công và hai người Quách Hoàng, đến khuya Hồng Thất công vẫn không tới. Bọn Lê Sinh biết tính tình bang chủ kỳ quái, cũng không để ý, cứ cùng Quách Hoàng hai người hò reo uống rượu. Quần hùng Cái bang rất kính trọng hai người Quách Hoàng, ăn nói rất hợp nhau. Trình đại tiểu thư cũng đích thân nấu mấy món thức ăn, lại xếp bốn vò rượu ngon lớn sai đầy tớ đưa tới, sau khi uống rượu thật vui rồi tan, Quách Tỉnh bàn với Hoàng Dung rằng Hoàn Nhan Hồng Liệt đã không trở về Bắc Kinh, nhất thời ắt khó tìm được đã sắp tới cái hẹn ở đảo Ðào Hoa, chỉ còn cách về phủ Gia Hưng để gặp sáu vị sư phụ bàn việc phó ước. Hoàng Dung gật đầu khen phải, lại nói:
- Tốt nhất là xin sáu vị sư phụ của ngươi đừng ra đảo Ðào Hoa. Ngươi lấy lòng cha ta một chút không sao, dập đầu lạy ông vài cái cũng không hề gì, đúng không? Nếu ngươi trong lòng không phục thì ta đập đầu lạy ngươi vài cái cũng được, chứ sáu vị sư phụ của ngươi gặp cha ta thì không có chuyện gì hay đâu.
Quách Tỉnh nói:
- Ðúng thế. Ta cũng không cần cô dập đầu lạy ta làm gì.
Sáng hôm sau hai người lại đi về phía nam.
Lúc ấy là thượng tuần tháng sáu, khí trời nóng nực, ngạn ngữ Giang Nam có câu:
- Trời tháng sáu, trứng vịt như bị nấu.
Giương dù đi đường lại càng phiền phức. Hai người chỉ đành sáng sớm lên đường, trưa thì nghỉ lại.
Qua nhiều ngày tới Gia Hưng, Quách Tỉnh viết một lá thư nhờ chưởng quỹ lầu Túy Tiên đưa lại cho Giang Nam lục quái vào ngày một tháng bảy. Trong thư nói:
- Ðệ tử trên đường gặp Hoàng Dung, đã tới đảo Ðào Hoa phó ước, có ái nữ của Hoàng Dược Sư cùng đi ắt không có gì trở ngại, xin sáu vị sư phụ yên tâm, không cần cùng tới đảo Ðào Hoa vân vân. Y tuy viết thư như thế nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp, nghĩ thầm:
- Hoàng Dược Sư tính tình kỳ quái, chuyến này đi chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Y sợ Hoàng Dung lo lắng, cũng không nói ra, nhưng nghĩ tới sáu vị sư phụ không phải mạo hiểm thì trong lòng lại được an ủi rất nhiều.
Hai người chuyển qua hướng đông, tới Chu Sơn rồi bèn thuê một chiếc thuyền đi biển. Hoàng Dung biết người ven biển sợ đảo Ðào Hoa như rắn rết, dặn nhau không được tới bốn ngàn dặm quanh đảo, nếu nói tới tên đảo Ðào Hoa thì cho dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không chiếc thuyền đánh cá nào dám đi. Lúc nàng thuê thuyền thì nói là tới đảo Hà Dự, qua khỏi biển Kỳ Ðầu lại ép đi lên phía bắc, nhà thuyền vô cùng sợ sệt, nhưng thấy Hoàng Dung dí ngọn chủy thủ lấp lóe hàn quang vào ngực, không thể không nghe lời.
Thuyền tới gần đảo, Quách Hoàng đã nghe trong gió biển kèm theo mùi thơm, từ xa nhìn tới, trên đảo cây xanh rậm rạp, một khóm lục, một khóm hồng, một khóm vàng, một khóm tía, đúng là hoa trải như gấm. Hoàng Dung cười nói:
- Phong cảnh ở đây đẹp chứ?
Quách Tỉnh thở dài nói:
- Ta nhất sinh chưa thấy hoa gì nhiều, hoa ở đây đẹp thật.
Hoàng Dung rất đắc ý, cười nói:
- Nếu là tháng ba mùa xuân, hoa đào trên đảo nở rộ, lúc ấy mới đẹp mắt, sư phụ không chịu nói võ công của cha ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng bản linh trồng hoa của cha ta thì thật là cái thế vô song, sư phụ ắt phải khẩu phục tâm phục. Chỉ có điều sư phụ chỉ thích ăn thích uống, chưa chắc hiểu được thế nào là thích hoa thích cây, quả thật rất tục khí.
Quách Tỉnh nói:
- Cô chỉ trích sư phụ sau lưng, thật chẳng có quy củ gì.
Hoàng Dung lè lè lưỡi, làm vẻ mặt nhát ma.
Hai người chờ thuyền tới gần nhảy lên bờ, con tiểu hồng mã cũng nhảy lên đảo. Chiếc thuyền kia nghe không ít lời đồn đại về đảo Ðào Hoa, nói đảo chủ giết người không chớp mắt, rất thích móc tim gan phèo phổi của người ta, vừa thấy hai người lên bờ, đã vội vàng quay bánh lái lại, lập tức chạy thật mau ra xa.
Hoàng Dung lấy ra một nén bạc mười lượng keng một tiếng kém vào đầu khoang. Nhà thuyền không ngờ được trọng thưởng như thế, vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn không dám chần chừ cạnh đảo.
Hoàng Dung trở về đất cũ, nói không xiết vui mừng, cao giọng kêu lớn:
- Cha, cha! Dung nhi về rồi đây?
Rồi đưa tay vẫy vẫy Quách Tỉnh, kế chạy mau về phía trước, Quách Tỉnh thấy nàng lách đông vòng tây trong khóm cây hoa, trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu, vội vàng đuổi theo nhưng chỉ chạy được hơn hai mươi trượng lập tức lạc mất phương hướng, chỉ thấy đông tây nam bắc toàn là đường nhỏ, nhưng không biết đi đường nào là tốt.
Y chạy một hồi, dường như thấy trở về chỗ cũ nhớ lại lúc ở Quy vân trang Hoàng Dung từng nói trong trang viện bố trí tuy kỳ lạ, nhưng không thể sánh với đảo Ðào Hoa âm dương khép mở, càn khôn đổi chỗ, một khi đã lạc đường mà cứ đi bừa thì nhất định chỉ càng đi càng khổ, lúc ấy lập tức ngồi xuống một gốc đào, chỉ chờ Hoàng Dung tới đón. Nào ngờ chờ hơn một giờ mà thủy chung Hoàng Dung vẫn không tới, bốn bề yên ắng không có một tiếng động, cũng không thấy nửa cái bóng người.
Y bắt đầu sốt ruột, nhảy lên ngọn cây nhìn quanh bốn phía, thấy phía nam là biển, phía tây là núi đá trơ trụi, phía đông phía bắc đều là cây đào, năm màu xen lẫn không thấy đầu bên kia, chỉ thấy đầu váng mắt hoa. Trong đám cây hoa cũng không thấy tường trắng ngói đen, cũng không có khói bếp chó sủa, tình hình yên lặng, vô cùng kỳ quái. Y trong lòng đột nhiên phát sợ, nhảy xuống đất chạy loạn lên một hồi, lại xông vào đám cây rậm, đang xoay chuyển ý nghĩ, kêu thầm:
- Không xong? Mình đi bừa chạy bậy, không khéo Dung nhi cũng tìm mình không được.
Chỉ nghĩ tìm đường trở ra, nào ngờ lúc đầu là đi qua đi lại không rời khỏi chỗ cũ, bây giờ muốn trở về chỗ cũ thì tựa hồ chỗ cũ đã rất xa rồi.
Con tiểu hồng mã vốn đi phía sau, nhưng y nhảy lên cây chạy quanh một vòng, lúc rơi xuống đất cũng không biết nó đã đi đâu. Nhìn thấy trời tối dần, Quách Tỉnh không biết làm sao, đành ngồi xuống đất yên lặng chờ Hoàng Dung tới, may mà bốn bề cỏ mượt như nhung, như một bức vách mềm, ngồi một lúc thấy đói bụng, nhớ tới những món ăn ngon mà Hoàng Dung nấu cho Hồng Thất công lại càng đói cồn cào, chợt nghĩ:
- Nếu Dung nhi bị cha nàng nhốt lại không thể ra đây cứu mình, thì mình há chẳng chết đói dưới gốc cây này sao?
Lại nghĩ tới thù cha chưa trả, ơn thầy chưa đền, mẹ một mình lẻ loi trên đại mạc giá lạnh, sắp tới biết dựa vào ai? Nghĩ một lúc cuối cùng thiếp đi.
Ngủ đến nửa đêm, đang mơ thấy cùng Hoàng Dung đi chơi hồ ở Bắc Kinh, cùng ăn thức ăn ngon, Hoàng Dung hạ giọng ca hát, chợt nghe có người thổi tiêu hòa theo, giật mình tỉnh dậy thì tiếng tiêu vẫn vang vào tai, y định thần nghiêng đầu lắng nghe, chỉ thấy trăng sáng giữa trời, mùi hoa cỏ trong đêm sâu càng nồng, tiếng tiêu xa xa truyền lại, không phải là đang trong mơ.
Quách Tỉnh cả mừng, dò dẫm theo tiếng tiêu lần mò đi tới. Có lúc đường đi cắt ngang, nhưng tiếng tiêu vẫn ở trước mặt. Y lúc trong Quy vân trang từng đi theo những con đường kỳ quái quanh co lui tới thế này, lúc ấy cũng bất kể có đường đi hay không, cứ đi theo tiếng tiêu, gặp lúc không có đường đi thì nhảy lên cây đi tiếp, quả nhiên càng đi tiếng tiêu càng rõ. Y càng đi càng mau, qua một khúc quanh, trước mắt đột nhiên hiện ra một khóm cây hoa màu trắng, trùng trùng điệp điệp dưới ánh trăng sáng giống như một cái hồ lớn kết bằng hoa trắng, trong đám hoa trắng có một vật nổi lên cao cao.
Lúc ấy, tiếng tiêu chợt cao chợt thấp, chợt phía trước chợt phía sau. Y nghe thanh âm chạy qua phía đông thì tiếng tiêu chợt ở phía tây, theo âm thanh chạy lên phía bắc thì tiếng tiêu chợt vang lên ở phía nam, tựa hồ có hơn mười người phục ở chung quanh, người này thổi người kia ngừng để đùa giỡn y.
Y chạy quanh vài vòng, đầu óc váng vất, không kể gì tới tiếng tiêu nữa, chạy luôn vào chỗ nổi cao lên té ra là một ngôi mộ đá, bia trước mộ đề mười một chữ lớn: Mộ của nữ chủ đảo Đào Hoa Phùng Thị Mai Hương.
Quách Tỉnh nghĩ thầm:
- Đây ắt là mẹ của Dung nhi. Dung nhi mồ côi mẹ từ nhỏ, thật là đáng thương.
Liền quỳ xuống trước mộ cung cung kính kính lạy bốn lạy. Lúc y quỳ xuống tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, bốn bề lập tức yên lặng, khi y đứng lên tiếng tiêu lại vang lên phía trước. Quách Tỉnh nghĩ thầm:
- Bất kể lành dữ gì mình cũng cứ tới đó.
Lúc ấy bèn tiến vào khóm cây dày, lại đi một lúc, khúc điệu tiếng tiêu đột nhiên thay đổi tựa cười nhạt, tựa trách móc, trỗi đủ cung điệu. Quách Tỉnh trong lòng phiêu diêu, ngẩn người nghĩ thầm:
- Sao khúc tiêu này lại dễ nghe như thế?
Chỉ nghe tiếng tiêu dần dần gấp gáp, tựa hồ giục người ta nhảy múa. Quách Tỉnh lại nghe một lúc chợt cảm thấy đỏ mặt nóng tai, mạch máu căng lên, lúc ấy ngồi xuống đất chiếu theo bí quyết vận công mà Mã Ngọc truyền cho để điều hòa hơi thở. Lúc đầu chỉ cảm thấy trong lòng dao động, mấy lần muốn nhảy lên giơ tay giẫm chân múa may một hồi, nhưng vận công một lúc thì tâm thần dần dần yên tĩnh, sau cùng tới chỗ ý hội với thần, trong lòng trở thành rỗng không, không một mảy bụi, bất kể tiếng tiêu lãng đãng thế nào y cũng chỉ thấy như sóng lớn trên biển, gió thổi đầu cành, không có gì khác lạ, chỉ cảm thấy khí ở đan điền xoay chuyển, toàn thân thư thái, cũng không thấy đói nữa. Y đạt tới cảnh giới ấy rồi, biết ngoại tà không thể xâm phạm, từ từ mở mắt nhìn ra, trong bóng đêm chợt thấy chỗ hai trượng trước mặt có một ánh sáng xanh biếc lóe lên.
Y giật nảy mình nghĩ thầm:
- Đây là thú dữ gì vậy?
Nhảy lùi ra phía sau vài bước, chợt thấy hai con mắt ấy chớp lên một cái.
Rồi không thấy đâu nữa, nghĩ thầm:
- Đảo Đào Hoa này quả thật rất kỳ quái, cho dù là hổ báo ly miêu, cũng không thể trong chớp mắt không còn tung tích gì như thế.
Đang lúc trầm ngâm, chợt nghe phía trước vang lên một tràng tiếng thở dốc, nghe âm thanh là tiếng người thở. Y giật mình hiểu ra:
- Đây là người, ánh sáng lóe lóe lên chính là mắt y. Y nhắm hai mắt lại thì tự nhiên mình không nhìn thấy y nữa. Thật ra người ấy chưa hề đi khỏi.
Không khỏi tự thấy mình ngu xuẩn, nhưng không biết đối phương là bạn hay thù, lập tức không dám lên tiếng, yên lặng chờ xem tình thế xoay chuyển.
Lúc ấy, tiếng tiêu đã trở thành rất phiêu hốt, vấn vít uyển chuyển, giống tiếng thở dài của một cô gái, lúc thì rên rỉ, lúc lại chuyển qua ôn tồn dịu dàng mời gọi. Quách Tỉnh còn trẻ, từ nhỏ đã chuyên cần rèn luyện võ công, về chuyện trai gái không hiểu gì lắm, lúc nghe tiếng tiêu cảm ứng rất ít, nên lúc ấy khúc điệu trong tiếng tiêu tuy càng thêm câu hồn dẫn phách nhưng y nghe thấy cũng không để ý, song người đối diện càng lúc càng thở gấp, nghe tiếng thở thì quả thật vô cùng đau đớn, rõ ràng đang dùng hết sức để chống lại sự mê hoặc của tiếng tiêu.
Quách Tỉnh thầm nảy sinh mối đồng cảm với người ấy, từ từ bước tới. Chỗ ấy cây hoa dày đặc, trên không tuy có trăng sáng, nhưng ánh trăng đều bị cành lá dày đặc che khuất, không xuyên qua được, tới thẳng chỗ cách người kia mấy thước mới nhìn thấy rõ mặt mũi của y. Người này ngồi xếp bằng, tóc dài xõa tới đất, mi dài râu dài, mũi miệng đều bị che khuất. Y tay trái ôm ngực, tay phải đặt trên lưng. Quách Tỉnh biết tư thế tu tập nội công này. Đan Dương tử Mã Ngọc từng dạy cho y trên dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ. Đó là yếu quyết thu liễm tinh thần, chỉ cần luyện thành thì bất kể là sấm chớp ầm ầm, đê vỡ núi sụt cũng như không nghe không thấy. Người này đã biết nội công thượng thặng chính tông của huyền môn, tại sao lại không được như mình, lại sợ hãi tiếng tiêu như thế?
Tiếng tiêu càng lúc càng gấp, người ấy thân hình không tự chủ được, rung rung giật giật, mấy lần thân hình đã vươn lên hơn một thước nhưng lại tập trung định lực ngồi xuống. Quách Tỉnh thấy y yên lặng một lát, lại sắp nhảy nhót, hơi thở càng lúc càng gấp, biết sự tình sắp hỏng, thầm lo sợ cho y. Chỉ nghe tiếng tiêu nhè nhẹ nho nhỏ bay hai vòng trên không, người kia kêu lên:
- Xong rồi, xong rồi.
Rồi lấy thế chuẩn bị nhảy vọt lên.
Quách Tỉnh thấy tình thế nguy cấp, không kịp nghĩ ngợi gì nứa, lập tức sấn lên, đưa tay đè chặt vai phải y, tay trái vỗ vào huyệt Ðại chuy trên gáy y. Lúc Quách Tỉnh luyện công trên dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ, mỗi khi nghĩ ngợi lung tung, tâm thần không sao yên tĩnh, Mã Ngọc thường xoa nhẹ lên huyệt Ðại chuy của y, dùng khí nóng ở chưởng tâm giúp y định thần để khỏi tẩu hỏa nhập ma. Quách Tỉnh nội công còn kém, không thể dùng nội lực giúp lão nhân này chống lại tiếng tiêu, chỉ vì bộ vị đè xuống vừa đúng chỗ, lão nhân râu dài trong lòng lập tức yên tĩnh, lạinhắm mắt vận công.
Quách Tỉnh mừng thầm, chợt nghe sau lưng có tiếng người mắng:
- Tiểu súc sinh, làm hỏng việc lớn của ta?
Tiếng tiêu đột nhiên im bặt. Quách Tỉnh giật nảy mình, quay đầu lại nhìn không thấy bóng người, nghe âm thanh tựa hồ là Hoàng Dược Sư, bất giác vô cùng lo lắng:
- Không biết lão nhân râu dài này là người tốt hay xấu? Mình ra tay giúp y, nhất định làm cha Dung nhi càng giận thêm. Nếu lão nhân này là ma đầu yêu tà, há chẳng phải là gây ra lỗi lớn sao?
Chỉ nghe lão nhân râu dài hơi thở chậm dần, tiếng thở dần dần điều hòa, Quách Tỉnh không tiện lên tiếng hỏi han, chỉ ngồi xuống đối diện với y, nhắm mắt nhìn vào trong lòng, cũng vận nội công, không bao lâu cũng dứt hết những điều lo nghĩ, quên hết sự phân chia giữa mình và ngoại vật, mãi đến khi sao trời thưa dần, sương rơi ướt áo mới mở mắt ra, ánh nắng soi qua cây hoa xuống đất, hắt bóng hoa lên mặt lão nhân kia, lúc ấy diện mạo của y càng rõ ràng, râu dài bạc trắng nhưng chưa trắng hết, không biết đã bao lâu không chải đầu, như một đám lông lá xồm xoàm của người rừng khiến người ta khiếp sợ. Ðột nhiên lão nhân kia ánh mắt rực lên, khẽ cười một tiếng, nói:
- Ngươi là đồ đệ của ai trong Toàn Chân thất tử?Quách Tỉnh thấy y vẻ mặt ôn hòa, cảm thấy yên tâm, đứng lên khom lưng nói:- Ðệ tử là Quách Tỉnh tham kiến tiền bối, đệ tử thụ nghiệp ân sư là Giang Nam thất hiệp.Lão nhân kia có vẻ không tin, nói:- Giang Nam thất hiệp