-Này này này, buông đôi tay nhau ra được rồi người ơi
Mặc cho hắn kéo đi nó cũng không có phản kháng, im lặng đi theo đến lúc vào thang máy rồi mà tên kia vẫn chưa có ý định buông đôi tay ngọc ngà, trắng noãn của mình ra mới lên tiếng còn Thiên Vũ nghe xong lập tức thả tay nó ra, ai biểu tay gì nhỏ xíu với lại mềm mềm nắm êm quá nên người ta không để ý chứ bộ
-Ê, bộ quê hay sao kéo nhau đi nhanh vậy?
-...
-Giận luôn?
-...
-Nhục có xíu làm căng dữ
-...
-Tôi cho số Phong Thanh Linh nè
-Điện thoại đó
Đúng là mê gái đầu thai chưa hết, đang làm "lạnh lùng boy" nghe thấy gái cái là y như rằng biến thành "dại gái boy" mẹ nó luôn rồi, hứ vậy nó không trêu lại thì có lỗi với bản thân quá rồi
-Ai đâu có số con quễ đó mà đưa, muốn cưa gái tự đi xin mới để lại ấn tượng được
Kì Nhiên vừa nói vừa xoa xoa cổ tay hằn lên vết đỏ nhẹ do lúc nảy bị kéo đi, không phải do hắn nắm mạnh chỉ tại da nó khá nhạy cảm cộng với nước da trắng rất dễ đỏ còn tên kia hình như bị nó trêu định quay qua chu mỏ định nói gì đó khi thấy nó nhăn nhăn mặt nhìn cánh tay mình thì im luôn, thấy có lỗi vãi~
-Ta...tay đau à?
Sau câu nói của nó không khí trong thang máy bỗng chốc trùng xuống, không ai nói gì đến khi Thiên Vũ ngại ngùng hỏi thăm có điều hắn miệng thì hỏi thăm vậy thôi chứ mặt lại quay sang chỗ khác, thấy bộ dạng này khiến nó cười khẩy một cái, tên này da mặt mỏng phết hỏi thăm nhau thôi cũng ngại không dám nhìn thẳng nữa
-Lực như con gái muốn làm tôi đau cũng khó
Có cần nói câu nào đanh đá câu đó không?, đáng lẽ một đứa con gái được trai đẹp quan tâm thì phải ngại ngùng rồi kiểu như "kh..không sao, đừng lo nha" các kiểu chứ cái lời nói cùng thái độ này là sao? giờ đây hắn mới đang nghi ngờ cái giới tính của con quản lí mới này, thật ra con gái đanh đá hắn thấy cũng nhiều nhưng cái loại mặt nhìn thì hiền lại có mấy cái biểu cảm khó ở với lời nó như tát thẳng mặt người khác thì đây là lần đầu tiên a~
-À Kì Nhiên, gương mặt thèm thuồng khi nhìn mấy nhóc thực tập sinh ấy là sao?_Thiên Vũ nhớ lại tất cả biểu cảm nó mình đã thấy đến khi cái gương mặt mê trai cấp độ III thì mở miệng hỏi
-Dễ thương thì mê thôi có gì đâu mà hỏi_Kì Nhiên nhìn hắn chẳng khác nhìn thằng ngáo là mấy trả lời
-Tôi cũng nhan sắc thuộc hàng cực phẩm mà sao không bao giờ thấy cô nhìn tôi bằng gương mặt đó
Gì đây?, gì đây? tên là đang ganh tỵ với mấy nhóc kia nó đó hả? nói chung tên này đẹp thì có đẹp thật chỉ tại không phải gu nó nên không để ý thôi chứ có gì đâu căng thẳng hỏi nó bằng gương mặt khó chịu đó
-Theo tôi thấy thì Phong Thanh Linh kia nhan sắc đảm bảo không bằng tôi vậy sao cậu không thích tôi lại đi thích cô ta_Nó không trả lời thẳng với hắn chỉ hỏi lại một câu khiến Thiên Vũ nhăn mặt khó chịu
-Mỗi người một cá tính, cô đâu thể so sánh thế được
-Thì tôi cũng như anh thôi, thích thì thái độ tôi rất lộ liễu còn không thích thì đừng đòi hỏi tôi trưng cái bản mặt muôn phần u mê ra nhìn anh với lại gu tôi là mấy nhóc nhỏ tuổi, không phải tên già như anh
*Tinh*
Vừa nói xong cũng là lúc thang máy xuống đến tầng trệt của công ty, Kì Nhiên thở dài một tiếng bước ra ngoài, ngồi một chỗ thì không sao nhưng mỗi khi đi đâu đó một hồi là nó lại buồn ngủ không lý do
-Đưa tôi xuống đây làm gì?
-Về ký túc xá để cô chuẩn bị đồ cho tôi
-HẢ?
Đến đây Lam Kì Nhiên hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi Lý Điền Phong nói thì nó có suy nghĩ một chút tên này dù gì cũng là nam cũng phải có một số dụng cụ nhạy cảm nên chắc không để cô sắp xếp đồ cho đâu, ai ngờ tên này có lúc lại mặt dày không thua gì cô