Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 11: Chương 11


trước sau

Tỉnh lại thấy xung quanh một màu trắng toát Trang biết mình đang nằm trong bệnh ,cánh tay cô ê buốt vì được truyền nước quá lâu,cố đẩy chiếc chăn ra và ngồi dậy,thấy cả thân người mỏi nhừ,chợt Trang cảm thấy có vòng tay ai đang đỡ mình,một giọng nói quen thuộc vang lên
-Cô là con ngốc hay sao vậy hả,sức khỏe mình mà không quan tâm,cô có biết là cô bị suy nhược cơ thể trầm trọng lắm không?
Cái giọng của anh ta nghe sao mà thấy ghét quá chừng,mình bị suy nhược cơ thể thì liên quan gì đến anh ta mà dám lên giọng với mình,mà sao đi đâu cũng gặp hắn vậy nhỉ,ngay cả trong bệnh viện mà hắn cũng không tha nữa
-Anh làm gì ở đây?
-Tôi đến "vọng nguyệt" gặp bạn,không ngờ thấy cô ngất xỉu ở đó nên đưa cô vào đây, sao định trả ơn tôi cái gì, đừng quên là tôi vừa mới cứu mạng cô
-Cứu mạng ư,anh dùng từ nghe sao mà to lớn dữ vậy,nếu lúc đó không có anh thì cũng có người khác tốt bụng đưa tôi vào đây thôi,mà chắc họ không đòi trả ơn như anh đâu
-Thì cứ cho là vậy đi,theo tôi nghĩ thì công việc của cô đâu đến nỗi vất vả gì sao lại để bệnh nặng thế
-Anh không hiểu gì thì đừng có nói,dù sao thì lần này tôi cũng nợ anh,nhất định tôi sẽ trả còn bây giờ anh làm ơn ra ngoài đi.
Chưa kịp nói dứt câu thì Thục Uyên với chồng sắp cưới của cô hớt hải chạy vào
-Trời đất, cái con quỷ này,mày làm gì mà để ra nông nỗi này,tao đã nói với mày bao nhiêu lần là phải chú ý đến sức khỏe mà mày có chiệu nghe đâu,đó giờ trắng mắt ra chưa
-Trang nhăn mặt: Mày làm gì mà la toáng lên thế,tao đã chết đâu là lo
-Cái gì, cho mày nói lại đó,thiệt là tức chết với mày luôn
Uyên hơi ngạc nhiên khi thấy Tùng Văn cũng xuất hiện ở đây,tính tò mò nổi lên cô hỏi:
-Ủa anh Văn làm gì ở đây?hai người quen nhau à
-Văn mỉm cười, ừ, cứ cho là như vậy đi
Vỗ tay cái bốp Uyên tiếp tục
-Thế thì hay quá còn gì,khỏi mất công mình giới thiệu anh ha,hai vợ chồng nó cười tinh nghịch
Trang vẫn đang còn ngơ ngác,nhưng dần dần cô hiểu ra mọi chuyện cô lắp bắp
-Đừng nói với tao hắn ta là
-Thì còn ai vào đây,sao anh Tùng Văn thấy bạn em thế nào,Uyên hỏi Văn
-Chẳng giống như lời em quảng cáo gì cả,vô vị
Nghe anh ta nhận xét về mình như thế ,Trang nổi điên:
-Này anh, anh có quyền gì mà nhận xét tôi,không ngờ anh lại là người đó, nếu biết trước tôi đã không mất công đến đó để rồi bị như vầy
-Cô...
Hai người thôi đi cho tôi nhờ, Quân chồng của Trang lên tiếng can ngăn
-Anh ta, cô ta....
Trang vớ lấy cái gối ném vào người hắn,anh đi ra ngoài ngay cho tôi,cả hai người nữa ,đi ra đi
-Uyên trợn mắt, trời đất cái con này, mày đủi cả tao à?
Vừa lúc đó cô y tá trực phòng mang thuốc vào cho Trang thấy tình cảnh đang diễn ra cô ta liền la lên
-Mấy người làm gì mà để bệnh nhân kích động vậy hả,yêu cầu người nhà ra ngoài hết cho chúng tôi làm việc.Thế là bọn họ lục đục kéo nhau hết ra ngoài,lúc này Uyên chỉ biết lắc đầu, tội nghiệp nó qua, mình phải làm gì đó đi anh chứ cứ tình trangj này chắc nó bị stress tâm lý sơms quá
...................................
Trang xếp lại đồ đạc chuẩn bị xuất viện,mặc dù bác sĩ bảo cô còn yếu nên ở lại tĩnh dưỡng thêm 2-3 ngày nữa nhưng cô không có thời gian rảnh nhiều như vậy biết bao nhiêu công việc đang chờ cô,Trang không muốn chỉ vì một mình mình mà ảnh hưởng đến tiến độ làm việc cuả mọi người nhất là vào lúc này công ty lại sắp cho ra mắt bộ sưu tập mới một trong những dự án quan trọng của IC lần này.Còn Tùng Văn chẳng hiểu sao sáng nay làm việc mà đầu óc anh cứ để đâu đâu,không thể tập trung được,buôn bút anh ngả người ra sau ghế, xoay một vòng, anh với tay lấy quyển tạp chí kinh tế,Văn lật qua lật lại, cũng chỉ là những tin tức cũ nhàm chán,công ty này phá sản, gía đất lên, công ty kía thành lập... chợt ánh mắt anh dừng lại ở bài viết "nghề thời trang dễ hay khó",không phải nó có gì lạ mà là hình ảnh của Trang đang hiện diện trong cuốn tạp chí đã thu hút Văn,lướt qua bài báo không có gì nổi bậy có chăng cũng chỉ là những câu trả lời phỏng vấn thông minh và sắc sảo của Trang,anh nghĩ thầm" lên hình ăn ảnh đấy chứ? trông thế mà cũng được việc quá nhỉ",không biết giờ này cô ta thế nào chắc bỏ ăn bỏ uống lo tô tô vẽ vẽ mấy bản thiết kế trên giường bệnh quá,nghĩ thế anh nhấc máy gọi cô thư ký
-Có gì không anh, cô thư ký lễ phép
--Em cho anh hỏi,đi thăm người bị bệnh suy nhược cơ thể thì nên mua gì vậy em?
-Thăm bạn gái ạ,vậy sếp nên mua sữa đi cho tiện lợi lại gọn gàng
-Rồi, anh cám ơn em nha
-Dạ không có chi
Đằng nào thì sáng nay cũng không làm được gì thôi thì đến thăm cô ta một chút cũng được,lái xe đi mua 2 lon sữa Văn tới thẳng bệnh viện

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI