Hôm nay là buổi tập cuối cùng cho đêm công diễn sẽ được diễn ra vào tối mai, đến lúc này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ tập lại lần cuối nữa là xong, mồ hôi đổ ướt nhòe trên khuôn mặt xinh xắn của Trang nhưng cô vẫn không ngừng nghỉ ra giữa sân khấu đứng chỉ đạo cho các người mẫu diễn, khi thấy mọi người cũng đã thấm mệt, vỗ tay ra hiệu cho nghỉ giải lao, Trang vớ lấy chai nước tu một hơi, anh trợ lý mang ra một đống đồ ăn giải khát, mọi người ùa vào vui vẻ thưởng thức, ai nấy cũng háo hức chờ đến đêm diễn ngày mai, thành quả hơn ba tháng chuẩn bị của Trang,.Nãy giờ Trang vẫn đang chăm chú nhìn Thư, mãi một lúc đắn đo Trang mới tiến đến chỗ Thư và bắt chuyện
-Em diễn tốt lắm, mai nhớ giữ vững phong độ như thế nha
-Cũng nhờ chị chỉ dẫn cả mà,
-em xinh lại giỏi thế này chắc được người yêu chìu lắm nhỉ
-Chị cứ chọc em ,em chưa có người i yêu chị ạ
Trang ngạc nhiên, cô hỏi dồn mà giọng run run
-thế cái anh hôm bữa đón em ở cổng là
Nín thở nghe câu trả lời của Thư, cô hi vọng Thư sẽ trả lời là bạn như thế sẽ tốt biết bao
Thư ngập ngừng
-Ừ thì ảnh thích em, nhưng em chưa trả lời, hiện tại em và anh ấy chỉ là bạn, mà cũng hên xui, biết đâu sau show diễn này em sẽ nhận lời anh ấy đây,chị thấy ảnh thế nào
Khung cảnh trước mặt Trang như tối sầm lại, câu trả lời của Thư khiến cô dường như mất hết hi vọng về tình cảm đang chớm nở với Văn, đúng, anh ta thích Thư chứ đã nói gì về tình cảm với mình đâu, chỉ là một mình mình ngộ nhận
-Chị Trang, chị sao vậy, sao mặt chị tái lét vậy nè
Cố lắc đầu giấu đi vẻ bối rối trên khuôn mặt,Trang cât giọng khó nhọc
-Chị không sao, à mà em vừa nói gì nhỉ
-À em hỏi chị là thấy ảnh thế nào
-Anh nào cơ
-thì là người hôm trước chị thấy đã đưa em về đó
-Ừ thì chỉ nhìn thoáng qua thôi nên cũng chẳng nhận xét được, thôi mình tập tiếp đi
Suốt đêm hôm đó, Trang không thẻ nào chợp mắt được, câu nói của Thư cứ văng vẳng trong đầy Trang, buồn bã và chán nản cô Trang chẳng muốn tập trung vào bất cứ thứ gì nữa, chẳng lẽ lần đầu mình có cảm tình với một người con trai lại yêu trong đơn phương thế sao, nhưng mình có thể làm gì được đây khi sự thật đã rành rành trước mắt Văn không thuộc về mình , cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, ép cho đôi mắt nhắm lại để tan vào trong giấc ngủ vì ngày mai là một ngày bận rộn, không thể để cho tinh thần sa sút chỉ vì một thứ tình cảm chẳng thể trông đợi gì, Trang chìm vào giấc ngủ