Tiếng nhạc rộn rã vang lên báo hiệu giờ làm lễ đã đến, tiếng nói của vị cha sứ già dõng dạc khiến cả quang khách im lặng dồn hết tâm trí vào lễ đường
-Kính thưa quí vị quang khách, tôi xin thay mặt gia đình hai bên trịnh trọng tuyên bố buổi lẽ thành hôn của Tùng Văn và Quỳnh Thư bắt đầu,và bây giờ là phần quan trọng nhất của buổi lễ,mời mọi người hãy chú ý,người cha sứ chậm chạp mở chiếc phong bì cói in hình cô dâu chú rể
Tùng Văn con có đồng ý lấy Quỳnh Thư làm vợ ,trọn đời trọn kíp sống bên cô ấy, cho dù bao khó khăn gian khổ vẫn không chia lìa
Một thoáng ngập ngừng xuất hiện trên khuôn mặt khắc khổ của anh, hướng ánh mắt ra xa, anh không trả lời,tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên, họ cô cùng ngạc nhiên khi thấy chú rể im lặng như vậy,vị cha sứ thấy thế giục:
-Tùng Văn ,con sao vậy? con có đồng ý…..
-Con đồng ý
-Còn Quỳnh Thư con có đồng ý lấy Tùng Văn làm chồng trọn đời trọn kíp sống bên cậu ấy……………
-Con không đồng ý,mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thư,ai cũng ngạc nhiên vì câu nói vừa thốt ra từ miệng cô,mọi tay máy của phóng viên được dịp nháy liên tục,hai bên họ hàng đều sửng sốt ,họ như không tin vào tai mình, Văn nhìn Thư, anh cũng sửng sốt không kém,Thư nhìn Văn cô nói trong nước mắt
-Anh Văn, em xin lỗi nhưng em không thể chúng ta có duyên nhưng không phận, em đã biết tất cả rồi, chuyện anh và chị Trang đó, em không muốn lấy một người chồng không yêu mình, em kông muốn vì mình mà hai người phải đau khổ,chị ấy đang ở sân bay đó, anh hãy đi tìm chị ấy đi
-Thư à, sao em ngốc vậy, rồi đây sự nghiệp của em sẽ như thế nào?,
-Anh đừng lo cho em,hãy nhanh đi tìm chị ấy đi,nhanh lên chứ không kịp
-Cám ơn em, anh cám ơn em rất nhiều, hãy bảo trọng
Văn không thể nghĩ thêm được nữa, lúc này trong đầu anh không gì khác ngoài hình bóng của Trang, bỏ lại tất cả anh lao đầu chạy như một thằng điên, bó hoa cưới trên tay Thư rớt xuống cô lặng lẽ nhìn theo bóng Văn khuất dần trong đám đông,tụi phóng viên đang bao vây lấy cô ,họ liên tục chĩa mic vào người cô với hàng ngàn câu hỏi, Thư như muốn nghẹt thở,đám vệ sĩ nhanh chóng tiến lại giải thoát cho cô và đưa cô ra ngoài trong sự bám sát của bọn phóng viên
Đám đông nhanh chóng được giải tán, khung cảnh lễ đường chưa đầy hai tiếng trước như một thiên đường thì giờ nó như một bãi chiến trường,ngổn ngan lộn xộn, những bông hoa hồng bị dẫm nát không thương tiếc,tấm vải von bị xe toạc ra nhiều mảnh,ai cũng lắc đầu tiếc rẻ cho một đám cưới không thành
…………………………….
Văn đang chạy như bay trên đường, vì vội vã anh đã lấy chiếc xe hoa của mình đi, trên người anh đang mặc nguyên bộ đồ của chú rể, lao vào vi trường anh vội vã tìm Trang như một đứa trẻ bị lạc mẹ, mồ hôi đổ ra như tắm anh vẫn không ngừng nghỉ,tưởng chừng như mọi ngóc ngách của sân bay này đều bị anh lục tung lên, anh đã hỏi không biết bao nhiêu người nhưng đáp lại anh vẫn là những cái lắc đầu đến vô cảm,xung quanh đó, ai cũng đều lo công việc của riêng mình, cũng có người nhìn anh thương hại nhưng cũng chẳng ai giúp được gì hơn cho anh .chạy mãi chạy mãi anh tìm Trang trong vô vọng, bởi chuyến bay của Trang đã cất cánh từ 15p trước, sau 1h đồng hồ tìm kiếm vất vả không có kết quả, Văn lững thững ra về, quần áo xộc xệt, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy thất vọng,Trang ơi, em ở đâu?,anh sẽ tìm được em, em sẽ phải trả gía vì hành động của mình , em dám bỏ anh….
“Buổi chiều của ngày hôm ấy
Đôi ta đi về phố xưa
Giữa những tiếng vui hôm nào
Mà lòng chợt thấy bình yên
Bên em vui gót hồng
Dặn lòng sẽ không bước qua
Đành xem chỉ là mơ
Trái tim người còn yêu thương”
Điện thoại reo vang,Văn buồn bã lôi máy ra
-Alo
-Mày không về nhà ngay đi hả thằng con vô dụng kía, Ông Tùng ba Văn đang mắng sa sả vào điện thoại
-Vâng, con về
VĂn chậm rãi bước vào nhà, căn nhà cách đây mấy tiếng còn đông vui nhộn nhịp tiếng cười ,nhưng hiện giờ nó ảm đạm và u tối quá, ngồi trên ghế salon lúc này là khuôn mặt hình sự của ba Văn và như đưa đám của mẹ Văn, thấy Văn đã về, ông Tùng đưa đôi mắt nghiệm nghị lên nhìn Văn
-Mau ngồi xuống đó đi thằng vô dụng
-Thôi mà ông, có gì từ từ chỉ bảo con nó,mẹ anh can ngăn
Văn ngồi xuống ghế ,đối diện với ba mình, từ bé Văn đã rất sợ ông, sợ cái ánh mắt của ông mỗi lần ông tức giận, mặc dù Văn là con một nhưng anh không được nuông chìu dẫn đến hư hỏng như những đứa trẻ khác,những trận đòn roi vẫn được diễn ra đều đều nếu anh có lỗi, ông Tùng lại típ tục lên tiếng
-Con ơi là con, mày làm ba mẹ xấu hổ chết đi được, tại sao sự nghiệp mày có ,mày cũng đâu có xấu trai, thế tại sao mày không thể kiếm nổi một co con dâu cho cái nhà này hả?, bao nhiêu năm nay ,tao đã không ép uổng gì mày để cho mày tự lựa chọn mà chọn cũng không xong, bị con vợ nó bỏ ngay trong ngày cưới thử hỏi còn gì nhục nhã hơn hả trời
-Con xin lỗi, mong ba mẹ thứ lỗi tụi con cũng chỉ là có nỗi khổ riêng
-Nỗi khổ gì chứ, nếu nhắm không cưới thì đừng có tổ chức đám cưới,đó mày xem đi, giờ mọi người đều đồn ầm lên là con trai ông Tùng bị vợ bỏ trong ngày cưới ,mày trắng mắt ra chưa?,thôi giờ tao không nói nhiều, tao gia hạn cho mày trong vòng ba tháng ,mày dùng cách gì thì dùng phải kiếm cho được một cô con dâu đàng hoàng về đây ,nếu không thì mày đừng có trách tao độc ác, mày sẽ không được thừa hưởng một xu nào trong mớ tài sản của tao đâu, nghe chưa thằng quỷ
Mẹ Văn cùng thêm vào
-Đúng đó con, mày nghe lời ba mày đi, thiệt là mệt với con quá à, thôi chắc con cũng mệt rồi ,ông cho nó lên phòng nghỉ ngơi đi,Văn mau đi đi con
Văn nhanh chóng lên lầu,lần nào sau trận cãi vã của hai cha con mẹ anh cũng là người can ngăn, ngồi đây mà nghe giáo huấn thêm chút nữa chắc anh điên đầu quá, lòng rối bời không yên lại thêm nãy giờ cứ phập phồng lo sợ khiến anh như ngẹt thờ,vứt cái áo khoác nới lỏng cà vạt anh quăng người xuống giường,lòng lại nghĩ đến Trang, anh hứa sẽ tìm cô cho bằng được và bắt đầu lại hành trình chinh phục cô như lúc ban đầu ,thì ra là cô cũng yêu anh rất nhiều, không biết ba tháng có đủ không nhưng anh tin bằng nghị lực và tấm chân tình của mình sẽ khiến cô xiu lòng mà quay về bên anh