Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 72: Chương 72


trước sau

Loay hoay mãi với đống bát đĩa trong vòng một tiếng đồng hồ mà Văn vãn chưa rửa xong, cứ tưởng dễ ai dè khó quá trời luôn, mang bao tay vào là vướng Văn tháo nó ra vứt sang một bên, nước xà bong làm tay anh bỏng rát, cố nghiến răng anh tự bảo mình phải nhịn, cầm cái tô lên anh đưa miếng rửa chén quay một vòng, xoảng…………..!!!!!, cái tô thủy tinh rơi xuống ,từng mảnh vụn ra văn đầy khắp sàn nhà, Văn khiếp đảm nhìn bãi chiến trường mà mình vừa gây ra,trời ơi!, anh thốt lên trong đau khổ

Trang đang ngồi ở trên nhà xem ti vi nghe tiếng đổ vỡ biết thế nào cũng là anh cô chạy vội xuống trong lòng cũng lo lắng không biết anh ta có làm sao không?, thấy anh không sao cô cũng yên tâm nhưng nhìn thấy cảnh tượng của Văn cô cũng phải phì cười, giả bộ làm mặt nghiêm, Trang quát

-Anh làm ăn thế hả? nhắm không làm được thì đừng có làm, vô dụng
-Anh đâu có cố ý đâu,tại nó trơn quá
-Trơn gì mà trơn, dở thì có, mai mốt ai xui xẻo mới lấy người chồng như anh
-Có em rồi, anh không cần ai nữa

Nghe câu đó hai má Trang đỏ bưng lên vì mắc cỡ ,cố dấu đi vẻ mặt của mình, cô e hèm

-còn không mau dọn dẹp đi, kêu anh rửa chén xong chắc tôi lại mệt chết vì dọn tàn tích của anhquá, đưa đây

Trang tiến lại xoắn tay áo, làm một mạch đẩy Văn xê ra một bên, cô làm nhanh thoăn thoắt ,cô rửa anh úp lên giá ,loáng một cái đã xong đóng bát đĩa đầy dầu mỡ, rửa tay cô quay qua anh

-Xong rồi, còn không mau về đi, đứng đó chi nữa
-Anh còn chỗ nào mà về chứ, anh sẽ ở đây
-Anh đừng có đùa, nhà ngoại tôi không có chỗ đâu
-Có chỗ mà, con cứ ở lại đây chơi đi, nhà mình vắng có thêm con nữa cũng vui,bà ngoại ở trên bước xuống nói thêm vào
-Bà…..
-Con cám ơn bà

Văn hí hửng ra mặt đêm va li vào phòng cất đồ ,đối lập với tâm trạng của Văn là Trang ,cô không ngừng kêu khổ, tại sao bà ngoại lại thiên vị cho hắn như thế chứ, cái tên ác ma này, mà sao hắn lại mang vali vào phong của mình chứ, dừng lại không được?

-Đây là phòng của tôi,ai cho phép anh
-Ủa là phòng của em hả,anh đâu biết gì đâu,bà ngoại chỉ anh vào thì anh vào, mà như vậy cũng tốt ,chúng mình ở chung dễ vun đắp tình cảm

Trang muốn đấm cho vỡ mặt anh ta ra mới hả dạ, cô chạy nhanh ra ngoài kêu la

-Bà ơi, bà nhầm rồi, đó là phòng con mà
-Thi hai đứa ở chung cũng được chứ sao?, chẳng lẽ thằng Văn lại ở chung với bà, tụi mày cứ bày đặt làm mặt làm mày, giới trẻ bây giờ mày làm như tao không biết không bằng, bà mày tân tiến lắm nha, đúng không ** Mỹ,
-Không, con không muốn thế đâu,ai lại đi
-Kìa em, đây đâu phải lần đầu tiên, em đừng có ngại, tụi con cảm ơn bà, bà tinh ý quá đi,Văn lại pha đám
-Đó ,** Mỹ thấy chưa, đã nói là bà già này cũ ng bắt kịp thời đại mà, haha

Hai bà già cười nắt nẻ, Văn cũng nở nụ cười đểu cán không kém, chỉ có Trang là méo mặc đúng là, hai hàm răng nghiến lên cèn cẹt ,ánh mắt tóe lửa nhìn Văn, hai tay nắm lại ,cô lẩm bẩm “đồ xấu xa, anh hãy đợi đó”

Cả buổi trưa hôm đó ,Văn chiếm nhẹm hết cái giường bắt cô nằm trên ghế mà nghỉ trưa khiến lưng cô e ẩm, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được ,cô thầm nguyền rủa anh, cố dỗ giấc ngủ mà sao chẳng được, cô bực bội ngồi dậy ,nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ, thỉnh thoảng chép chép cái miêng thấy ghét, tức quá, cô dùng cái gối ném thật mạnh vào mặt Văn, ta ngủ không được thì nhà ngươi cũng đừng hòng yên thân.Đang ngủ ngon lành thì như có một hòn đá đáp xuống mặt , Văn giật mình tỉnh giấc, dáo dác tìm kiếm vật lạ nào dám phá vỡ giấc ngủ của mình, Trang đứng bên ghế cười lên nắc nẻ ,khuôn mặt Văn lúc này ngố chết đi được khiến cô không thể nhịn được cười,mãi lo hít mắt cô không hay biết Văn đang tiến lại rất gần cô, nhanh như cắt, Văn dùng hai cánh tay to lực lưỡng nhấc bổng cô lên đến khi Trang hoàng hồn lại thì cô đã an tọa trên giường và đang nằm gọn trong vòng tay anh,cô lên oai oái

-Anh làm cái quái gì thế hả, mau buông tôi ra,đồ điên
-Em dám phá anh hả, giờ anh sẽ cho em biết thế nào là sự trừng phạt khi dám bỏ anh, mau tiếp nụ hôn của anh đây
-Không……..

Trang chưa kịp phản ứng thì Văn đã nhanh chóng khóa môi cô lại, Trang cố dãy giụa nhưng vô ích, từng chút từng chút Văn đang đưa cô vào mê cung của tình yêu, cô dần dần ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của Văn, cảm nhận sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi, Văn hôn cô say đắm, hôn đến quên cả thời gian và đất trời, Trang cũng đáp trả nồng nhiệt không kém, cuồng si và mãnh liệt, phải tuy hai người đã từng hôn nhau nhưng đây mới được xem là một nụ hôn trọn vẹn,môt nụ hôn đẹp thuần khiết và lãn mạng, ngoài kia những cơn gió mùa hè như ngừng thổi, hòa quyện với đất trời xanh cao, im lặng nghe tiếng chim hót trong vườn đầy nắng, khung cảnh hữu tình xuất hiện bên cạnh một tình yêu đẹp, hi vọng họ sẽ sớm tìm thấy nhau trong đời

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN