Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 83: Chương 83


trước sau

Lại nói về Thư từ khi từ hôn với Văn, hình ảnh về lễ thành hôn hỏng của Thư liên tục xuất hiện trên mặt báo, nhìu bài báo còn xuyên tạc bóp méo sự thật khiến Thư phải lao đao và điêu đứng,.Tinh thần cô suy sụp ,sự nghiệp đang trên bờ vực thẳm, lại bị sự dè bĩu của bạn bè đồng nghiệp.Đã nhiều lúc cô muốn kết thúc cuộc đời mình cho thanh thản nhưng nghĩ tới mẹ và gia đình ,cô không đủ can đảm, cô sợ, sợ lắm…..Mẫy cái hợp đồng quảng cáo của Thư cũng đã bị hủy bỏ vì cô không đủ hình tượng để thu hút khách hàng, đã thế cô còn phải bồi thường mọt só tiền rất lớn vì đã vi phạm hợp đồng.Công ty người mẫu nơi cô làm việc cũng không còn muốn cô biễu diễn nữa ,từ một người mẫu hạng A giờ đây ngay cả một cô người mẫu hạng C Thư cũng không bằng.Tuyệt vọng,chán nản, cô lao vào các hộp đêm, các quán bar để giải tỏa buồn phiền, đêm nào cô cũng về nhà với tình tạng say khướt, được dịp các tay săn ảnh lại chụp ảnh cô đưa lên mặt báo,thông cảm có, dè bĩu có nhưng hơn ai hết Thư thấy khinh bỉ chính mình, cô đã tự tay đánh mất hình tượng mà bao nhiêu năm qua cô đã gầy công xây dựng, thế là hết, không còn gì để mất cô lại lại như con thiêu thân lao vào bia rượu.

Hôn nay cũng vậy ,Thư rời khỏi quán bar với tình tạng say khướt, quần áo xộc sệt, tóc tai bù xù Thư loạng choạng bước đi trong màn đêm , nó u tối như chính cuộc đời của cô vậy,thọc tay vào cổ họng cho nôn hết những gì cần nôn, cô lại típ tục những bước chân nặng trĩu của mình.Một đám thanh niên du côn ở đâu xúm lại chận đường của Thư, mặc dù say nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra có người đang chận mình, ngước đôi mắt bất cần ra Thư quát:

-Tránh ra
-Cô em chắc đang buồn tình đúng không?,. Đi với mấy anh đi, đảm bảo sẽ trút hết ngay, haha
-Tụi mày không đủ tư cách, lũ giờ bẩn tụi bây mà bày đặt lên mặt sao, hừ, may tránh ra

Một thằng trong đám nhìn Thư rồi la lên:

-Đại ca, con nhỏ này là người mẫu Quỳnh Thư đó, thảo nào lên giọng quá, tối nay anh em mình gặp may rồi.
-Được lắm, tao cũng muốn thử cảm giác được một đêm với cô em chân dài này, tui bay mau đưa cô ta đi.

Tụi đàn em tiến đến lôi tuột Thư đi, cô chỉ kịp ú ớ mấy câu, rồi ngât liệm, tụi nó thô bạo vứt cô lên xe,vừa lúc đó, xe của Văn và Trang cũng đi ngang qua, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Thư, Trang liền bảo Văn”:

-Anh à, hình như là Thư,nhưng mà cô ấy đang đi với ai kìa?

Văn cho xe thắng ngay lại, sau một hồi quan sát, biết là Thư bị bạn côn đồ bắt đi, cả hai liền xuống xe chạy đến cứu Thư, thấy có người, bọn nó sợ hãi vứt Thư xuống đất và chạy mất dạng, vì bị vứt xuống đất như thế nên đầu cô đã va vào một tản đã nhỏ bên đường, máu bắt đầu rịn ra ướt cả áo, Văn bế xốc Thư lên Trang cũng lật đật chạy theo chiếc xe lao vun vút đến bệnh viện

………………..

Chỉ là những vết thương ngoài da nên Quỳnh Thư đã được chuyển về phòng yêu cầu cho bệnh nhân nhẹ,một vấn đề chính của Thư đó là cô bị suy nhược cơ thể trầm trọng lại thêm chứng nghiện rựu nên cô vẫn chưa được xuất viện ngay mà phải ở lại tĩnh dưỡng và cho bác sĩ theo dõi thêm.Cô ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, cơ thể cô như con thiêu thân ,cô không dám gọi điện về cho mẹ, không dám để bà buồn phiền thêm nữa, cô thấy hận bản thân mình đã quá yếu đuối.Nhìn cảnh người chăm sóc cho bệnh nhân xung quanh mình, nước mắt Thư lại trào ra ,cô thấy tủi thân ghê ghớm.Trng lúc này Thư nhớ đến Văn, giờ này chắc anh đang hạnh phúc bên cạnh Trang, đêm qua tuiy mơ hồ nhưng cô cũng nhận ra có một người đàn ông đã cứu cô, bóng dáng và mùi nước hoa rất quen thuộc, xoay người úp mặt vào tường, nước mắt lại lăn dài trên má Thư

7h, hôm nay Văn phải đi làm sớm nên không thể đến bệnh viện thăm Thư ,Trang đã nhận trách nhiệm này thay Văn, mua một ít cháo và sữa cô tiến đến bệnh viện.Dãy phòng 304 hiện ra, đẩy nhẹ cửa cô bước vào, nhìn khuôn mặt héo hắc của Thư khiến cô xót xa, cô biết mình đã nhẫn tâm cướp mất hạnh phúc của Thư nhưng sự việc cũng đã rồi không thể đổ lỗi cho ai được, âu cũng là duyên số, cô sẽ có gắng hết sức mình để giúp đỡ cho Thư nếu cô cần.Lau nhẹ vai Thư ,Trang gọi nhỏ:

-Thư ơi, em dậy ăn cháo nè

Đưa đôi mắt mệt mỏi Thư nhìn Trang, một chút hận trào dâng trong lòng cô, đúng vậy dù Thư có là người con gái hiền lành, không mưu mô toan tính nhưng nhìn thấy tình địch của mình đang đứng trước mặt thử hỏi ai mà giữ được bình tĩnh chứ?

-Chị đến đây làm gì,?đến đây để xem tôi thân tàn ma dại thế nào hả?
-Em đừng nói vậy ,chị biết chị và anh Văn đã rất có lõi với em nhưng mà….
-Chị đưng có ngụy biện, tại sao chị không nói rõ với tôi ngay từ đầu rằng chị và anh Văn mới là một đôi như thế sẽ khiến tôi bớt đau khổ và… mà thôi giờ nói gì cũng đã muộn rồi, tôi không muốn gặp mặt chị nữa, chị về đi ,tôi mệt lắm

Trang cố nén lòng, cô biết Thư sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình ,nhưng cô là người có lỗi, cô phải nhận lỗi,cô phải bù đắp cho Thư

-Nếu em không muốn nhìn mặt chị, chị sẽ đi, nhưng em hãy ăn bát cháo này đi đã. Vừa nói Trang vừa trút cháo ra tô và để lên bàn
-Tôi đã bảo là tôi không muốn ăn, chị làm ơn đi ra ngoài đi

Thư hét lên khiến mọi người trong phòng đều quay phắt lại nhìn, Trang nhìn vẻ mặt đau khổ của Thư ,cô biết rằng mọi chuyện không nên quá nóng vội,cô sẽ có gắng thuyết phục Thư, hiện giờ tốt nhất là cô nên ra về để tránh kích động cho Thư.Nghĩ thế cô nói :

-Được rồi ,chị sẽ đi, cháo chị để trên bàn, còn sữa và trái cây nữa nè ,khi nào cần gì cứ gọi cho chị,chị sẽ giúp.Nói xong Trang quay bước đi thẳng, khi Trang đã ra khỏi phòng Thư tức giận vung tay hất hét đống đồ ăn xuống bàn”tôi không trách gì chị mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là do tôi tự chọn nhưng tôi không thể nhìn mặt chị, nói chuyện với chị như không có chuyện gì xảy ra, mong chị sẽ hiểu cho tôi”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!