Ba người còn ngồi lại trò chuyện rôm rả thêm chút nữa, cả ba nói về đủ thứ chuyện trên đời, chủ yếu là Hà my cô kể hết chuyện này đến chuyện khác, nhiệt tình đến nỗi nhiều lúc Lâm phải nhắc khéo.Những lúc như thế thì Hà My lại cười hì hì và tỏ vẻ biết lỗi trông rất đáng yêu nhưng được một lúc thì lại chứng nào tật nấy. Nhìn họ vui vẻ với nhau như thế khiến Trang chạnh lòng khi nghĩ đến Văn, cô cũng rất muốn cùng anh xây dựng tổ ấm gia đình nhưng còn Thư, chừng nào Thư chưa vực dậy thì Trang không đủ can đảm để đến với Văn.Cô là một người đa cảm, rất dễ khóc càng không muốn nhìn thấy người khác phải khóc vì mình.Nhìn đồng hồ đã hơn 10h cô xin phép về trước, ra tới cổng Trang nhận được điện thoại của Văn
-Em đang làm gì đó, có nhớ anh không?
Trang cười lớn vì tính cách trẻ con của anh
-Sao em lại cười, em đang ở đâu đó ?,anh tới đón rồi mình tới thăm Thư luôn.
-Thôi khỏi đi anh, anh cứ tới bệnh viện trước đi ,em tới sau cũng được, giờ em đang ở ngoài đường.
-ừ, vậy cũng được, lát nữa gặp nhau nha,hôn em.
Gặp nhau trước cổng bệnh viện,Văn nhào tới ôm chầm lấy Trang, mặc kệ những ánh mắt tò mò nhìn mình nah hôn nhẹ lên má cô
-Nhớ em quá đi!
Trang ngại ngùng đẩy Văn ra
-Kìa anh, đây là bệnh viện đó, mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa
-Kệ họ!
-Thôi mình vào đi anh
-ừ
Văn nắm tay Trang bước đi, mem theo những hàng lang dài và xa hun hút cuối cùng hai người cũng đứng trước cửa phòng của Thư ,nhưng nhìn mãi và tìm kiếm mãi mà cũng không thấy Thư đâu Trang lật đật chạy đến hỏi thăm cô bệnh nhận ở giường bên cạnh
-Cô ơi ! Cô cho cháu hỏi, bệnh nhân ở giường này đi đau rồi ạ
-À, cái cô người mãu gì đó hả?, cô ta trốn viện rồi.Hồi sáng bác sĩ tới khám bệnh đã không thấy đâu.hey, cũng tội nghiệp con bé đã bị hủy hôn báo chí lại dập cho tơi tả thế kia thì không sốc mới là lạ, mà hai người là gì với cô ấy thế?
-Dạ tụi con là bạn, vậy thôi, con cám ơn cô nhiều
Trang lững thững đi ra ngoài, Văn cũng đi theo cô, khẽ nắm lấy tay Trang anh an ủi:
-Thôi em à, cô ấy đã muốn đi thì không ai có thể cản nổi cô ấy đâu.
-Em thấy có lỗi quá anh à, giờ cô ấy có một thân một mình biết đi dâu chứ, hay chúng ta tới chỗ mẹ cô ấy hỏi thử đi anh.
-Em nói cũng có lý ,chúng ta đi thôi
Trên suốt quãng đường đi, Trang im lặng không nói với văn lời nào làm anh thấy khó chịu vô cùng.Suy cho cùng đâu phải lỗi hoàn toàn tại cô đâu mà cô cứ tự dằn vặt mình chi cho khổ, anh lên tiếng:
-Em nói gì đi chứ?
-Có gì để nói đâu anh, em đang rối đây
-Anh phải nhắc bao nhiêu lần thì em mới hiểu, em không có lỗi gì hết tội gì phải….
-Anh nói như vậy mà nghe được hả,sau những gì chùng ta đã gây ra cho cô ấy mà giờ anh vẫn thản nhiên coi như không có chuyên gì sao, anh vô tình quá đó.
-Được rồi tất cả là lỗi của anh được chưa.
Văn cũng giận Trang, đây là lần đầu tiên hai người trang cãi với nhau sau mấy tháng yêu nhau,Trang quả thật rất cố chấp nhưng Văn cũng đâu có vừa,mệt mỏi Trang ngả người ra sau ghế, cô không muốn tranh cái thêm với anh.