“Người bạn lầm đường lạc lối.”
Tạ Trì dám tiếp cận, là bởi có thứ để dựa vào, hắn có chiếc vòng phòng ngự 100%, Tạ Trì cũng có đạo cụ miễn dịch vô địch ―― Chiếc nhẫn bình thường không đáng chú ý kia.
Nguyên Dã hoàn toàn hiểu ra.
Hóa ra từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, tất cả đã nằm trong sự tính toán của Tạ Trì, bất kể là ban đầu bị đánh yếu thế, hay là sau đó uống thuốc HN, hoặc ban nãy bám sát mình không từ bỏ.
Tạ Trì đã cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra, hiểu rõ mọi nguy hiểm, đã sắp xếp ổn thỏa.
Mà sự xuất hiện của anh chỉ là những điều Tạ Trì tính toán trong đầu đã trở thành sự thật.
Anh thua rồi.
Khoảnh khắc ba chữ này xuất hiện, Nguyên Dã cảm thấy thật hoang đường và không thể tin nổi, nhưng nó lại thực sự xảy ra.
Du Nghiêu anh, lại bại dưới một tân binh, còn là anh đã dùng toàn lực, dùng hết thủ đoạn rồi nhưng vẫn thua.
Mà Tạ Trì mới tới chưa đầy một quý.
Kể từ khi lộ thân phận, Nguyên Dã vẫn luôn tỏ thái độ cao cao tại thương, hoặc là nghiền ngẫm trêu đùa, chưa bao giờ giống như bây giờ, có vẻ mê man và suy sụp như người bình thường.
【Trời má…】
【Du Nghiêu thua rồi…】
【Thật không thể tin nổi.】
【…Em không chấp nhận nổi, không nhìn nổi.】
【Tạ Trì không ૮ɦếƭ, nhưng tay Du Nghiêu kia thì tiêu đời rồi, dùng hết con át chủ bài của mình rồi mà kẻ địch không tổn thương một cọng lông nào… Má ơi, kinh dị quá.】
【Ảnh là Du Nghiêu đó… Du Nghiêu ngạo nghễ như vậy… Người có thiên phú khống chế quỷ tuyệt đỉnh.. để em.. để em bình tĩnh lại…】
【Aaaaa Trì cưng bá đạo quá!!! Ban nãy dọa em ૮ɦếƭ kђเếק rồi!!】
【Aaaaaaaaaaa Trì cưng nhà em thắng Du Nghiêu rồi!! Trì cưng thắng hạng nhất đẳng cấp cao như vậy!!】
【Trì cưnggggggg!!!!!】
【Má ơi, em khóc mất, đây là người đáng để đu nhất huhuhu, em theo cục cưng từ hồi tân thủ tới giờ, huhuhu mami tự hào vì cục cưng!!!】
【Bạn em đúng là tiên tri!!! Cổ nói Tạ Trì có phong thái ảnh đế, thấp nhất cũng là hạng nhất!】
【Sắp hết rồi sắp hết rồi, em muốn chạy đi khoe khắp nơi!!】
【Giờ theo dõi có muộn không?】
【Em ảo tưởng em cảm thấy Trì nhà em có thể tranh ngôi ảnh đế với Thẩm baba, làm sao bây giờ, em là fan của cả hai người, khó cho em quá, bối rối ghê!!】
【…Còn ai nhớ bộ phim vẫn chưa kết thúc không?】
…
Chú ý thời gian, Tạ Trì quay trở lại thể xác trước khi thuốc HN mất tác dụng, bình yên vô sự.
Nhờ có sự tồn tại của quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan, tác dụng phụ của thuốc HN được giảm xuống mức thấp nhất có thể.
Trong vài phút ngắn ngủi anh xuất khiếu, quỷ Tạ Tinh Lan có thể tiến vào thân xác, khống chế thể xác của anh, đảm bảo thể xác của anh không bị người ta làm tổn hại.
Đây là tình thế, là cơ hội có một không hai mà anh vẫn luôn tỉ mỉ để ý tìm kiếm, anh vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng nó cũng tới.
“Anh còn thủ đoạn gì nữa?”
Tạ Trì đi tới trước mặt Nguyên Dã, ánh mắt vô cùng lãnh đạm, không hề có vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, cũng không có dụς ∀ọηg làm nhục kẻ địch, chỉ bình tĩnh hỏi thăm.
Nguyên Dã ngước mắt lên, chăm chú nhìn Tạ Trì một lúc, đột nhiên bật cười, cất giọng tự giễu: “Không còn.”
Tạ Trì quét mắt nhìn anh ta: “Không tiếp tục nữa sao? Anh vẫn còn năng lực phản kháng.”
“Không cần,” Nguyên Dã lắc đầu, nở nụ cười châm chọc, “Tôi vẫn còn khả năng suy nghĩ, không cần phải tự rước nhục vào thân.”
Mặc dù là vòng phòng ngự 100%, lại bị hạn chế thời gian, lúc này đã hết giờ, anh ta chỉ còn đạo cụ dịch chuyển tức thời và thiên phú khống chế quỷ.
Đạo cụ dịch chuyển chỉ có thể phụ trợ, không thể giữ mạng.
Mà quỷ Nguyên Dã bị quỷ Tạ Tinh Lan hoàn toàn ngăn cản, không hề có khả năng thoát thân, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của quỷ Tạ Tinh Lan bây giờ.
Ban nãy khối rubik ma quái kia nổ tung, mặc dù Tạ Trì dùng “Miễn dịch vô địch” bình yên vô sự, nhưng độ mạo hiểm có thể tử vong anh gặp phải là thật, trong vụ nổ kia, xác suất tử vong của Tạ Trì nhất định cao trên 90%, điều này đủ để thực lực của Tạ Tinh Lan cao hơn mấy cấp.
Trước mắt ở đây, không ai là đối thủ của quỷ Tạ Tinh Lan.
Giờ đã có thể thấy rõ kết cục của anh ta rồi.
Tạ Trì ngạc nhiên nhìn anh ta, trong mắt ẩn chứa mấy phần tôn trọng, nhưng anh không nhiều lời thêm, hờ hững bảo: “Anh tự sát đi.”
Đã dự liệu được kết cục tất nhiên của mình, Nguyên Dã rất bình tĩnh, anh ta không hề để lộ ra sự sợ hãi khiến bản thân mình khó coi, càng không cầu xin tha thứ, chỉ kinh ngạc bật cười: “Không hỏi tôi điều gì giống như hỏi Thành Châu à? Không có nhiều cơ hội như vậy đâu.”
Tạ Trì chau mày nói: “Vẽ vời lắm chuyện.”
Anh không làm chuyện uổng phí sức lực, Nguyên Dã không phải Thành Châu, không thể móc ra điều mà mình muốn biết từ trong miệng của Nguyên Dã, dù anh ta có biết hết, cũng sẽ không nói dù chỉ là nửa chữ.
Nguyên Dã ngẩn người ra, đến khi phản ứng lại thì ý cười lại càng khắc sâu: “Cảm ơn sự khẳng định của cậu với tôi.”
Tạ Trì không nói gì.
Nguyên Dã trầm mặc một lúc, anh ta nhìn anh, cất tiếng cảm thán từ đáy lòng: “Nếu cậu là một “thú cưng” khéo léo nghe lời, nhất định chúng ta sẽ là bạn bè thân thiết và cộng sự của nhau.”
Trên gương mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối.
Tạ Trì hờ hững nói: “Không có nếu như.”
Nguyên Dã không ngạc nhiên chút nào trước sự phản ứng mạnh mẽ của anh, Tạ Trì chính là người như vậy, một khi đã lựa chọn đường đi rồi, không có bất kỳ thứ gì có thể dao động được anh dù chỉ là một chút, giống như con người Nguyên Dã vậy.
Cho nên anh ta rất xem trọng Tạ Trì.
Tiếc rằng họ là đối thủ, giữa họ có mâu thuẫn không thể nào hóa giải.
Nguyên Dã quét mắt nhìn quỷ Tạ Tinh Lan ở sau lưng cách Tạ Trì không bao xa: “Cậu định xử lý cậu ta thế nào? Tôi không nghĩ cậu định lát nữa sẽ đi theo tôi đâu.”
Bây giờ anh ta mới xem như thực sự hiểu rõ Tạ Trì.
Tạ Trì không làm chuyện gì mà anh không nắm chắc, cho nên anh dám nuôi quỷ Tạ Tinh Lan thì nhất định đã có biện pháp giải quyết.
Hơn nữa Nguyên Dã còn chưa nghĩ thông, nhất thời lại để lộ sự chênh lệch giữa họ.
“Không liên quan tới anh.” Tạ Trì lại nói.
Nguyên Dã trầm mặc hai giây, mỉm cười tự giễu rằng: “Có lẽ vậy.”
Người còn sống mới nên có ham muốn tìm tòi nghiên cứu, anh ta sắp ૮ɦếƭ rồi, biết những điều này với anh ta mà nói là một sự tra tấn.
Tạ Trì mặt không đổi sắc xoay người lại, thái độ trước sau như một.
Nguyên Dã hiểu rõ, kể từ lúc anh ta xuất hiện, nếu không phải Tạ Trì ૮ɦếƭ thì chính là anh ta ૮ɦếƭ, bây giờ chẳng qua là kết quả anh tất nhiên sẽ thua thôi.
“Tôi không phải chó săn, tôi chỉ là… vì một người bạn lầm đường lạc lối.” Cuối cùng Nguyên Dã buông tiếng thở dài, khẽ lắc đầu, dường như cảm thấy lời phân bua của mình thật vô nghĩa, không giống tác phong nhất quán của mình.
Anh ta dần lả đi.
…..
【Huhuhuhu Du Nghiêu】
【Em đi đây huhuhu em không dám xem.】
【Huhuhuhu nhà em tan nát rồi】
【Em muốn cả hai huhuhu, em không có lập trường, em yêu Trì Trì, em cũng mến Nghiêu Nghiêu, sao nhất định phải có một người ૮ɦếƭ chứ huhuhu】
【Tân binh ɢɨết hạng nhất?? Còn là hạng nhất đẳng cấp cao nữa.. Đậu má, em đứng hình luôn】
….
Tạ Trì giật mình.
Anh cứ nghĩ Nguyên Dã là pet đời thứ hai, đời thứ ba, máy móc mà mất đi tình cảm để chấp hành yêu cầu của tổ chức, nhưng rõ ràng anh ta có tình cảm hoàn chỉnh, lại thêm câu nói cuối cùng của anh ta. Rõ ràng Nguyên Dã là đời thứ nhất, cùng thế hệ với anh, có tư tưởng độc lập.
Từ đáy lòng anh ta biết rõ đúng sai, thậm chí có lẽ… không đồng ý trước một vài hành động của Pet, nhưng vì cái gọi là bạn bè kia, vẫn nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ của tổ chức ―― ẩn núp trường kỳ, thanh trừ pet có tư tưởng khác thường, ra tay với anh.
Người bạn kia….
Tạ Trì cảm thấy mình lại tới gần chân tướng của Pet thêm một bước.
Không rõ vì sao, anh luôn cảm thấy Pet và phát minh țử çɥñğ nhân tạo, kỹ thuật gen kia có liên quan tới nhà khoa học Liên Thế.
….
Tiếng đánh nhau của quỷ Nguyên Dã và quỷ Tạ Tinh Lan dần dần lắng lại, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Thắng bại đã phân, quỷ Tạ Tinh Lan ɢɨết quỷ Nguyên Dã.
Tất cả đã kết thúc.
Quỷ Tạ Dương vẫn luôn không quan tâm đứng bên ngoài xem quỷ Tạ Tinh Lan và Tạ Trì đã trở về thân thể, tia nhìn sợ hãi dần dần khắc sâu và lan ra trong đôi mắt đỏ au.
Đầu tiên là cậu, sau đó là Dịch Hòa Tụng, cuối cùng là Nguyên Dã, tất cả đều đối đầu với Tạ Trì, cuối cùng… đều có chung một kết cục.
Quỷ Tạ Dương không còn chút cảm giác đố kỵ nào nữa, thậm chí cảm thấy ban đầu mình ghen tị với Tạ Trì đúng là ngu xuẩn.
…
Thu dọn tàn cục, kiểm kê nhân số, cả bệnh viện lớn như vậy, ban đầu có mười hai diễn viên, bây giờ chỉ còn lại ba người ―― Tạ Trì, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch.
Tạ Trì đi tới ngồi xuống cùng Nhậm Trạch đã khôi phục được một phần thể lực và Diệp Tiếu Tiếu bị trọng thương, Nhậm Trạch giúp cô băng bó và trị liệu đơn giản.
“Anh Tạ à, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Cậu mờ mịt nhìn quỷ Tạ Tinh Lan đứng sau lưng Tạ Trì không xa, chân mày hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi, Tạ Trì đã hoàn toàn chiến thắng, nhưng cũng phải trả một cái giá nặng nề, anh dựa vào việc nuôi một kẻ địch khác để đánh bại một kẻ địch, bây giờ đã tới lúc phải trả giá đắt, lúc này trong bộ phim, quỷ Tạ Tinh Lan gần như vô địch, Nhậm Trạch rất lo lắng cho tình cảnh của Tạ Trì.
Diệp Tiếu Tiếu dần tỉnh lại cũng nhìn về phía Tạ Trì.
Tạ Trì ngẩn người ra, dường như không hiểu rõ ánh mắt ám chỉ của Nhậm Trạch: “Tiếp theo cái gì cơ?”
Nhậm Trạch ngẩn người, ghé tới gần nhỏ giọng hỏi: “Quỷ Tạ Tinh Lan đó, anh đã nghĩ cách để đối phó với anh ta chưa?”
Tạ Trì lại sửng sốt một chút: “Sao tôi phải đối phó với anh ta chứ?”
Nhậm Trạch ngớ người.
Bấy giờ Tạ Trì mới phản ứng được, anh bật cười: “Yên tâm, cứ chữa thương cho tốt, hết nguy cơ rồi, chúng ta đợi “Song nguyệt đồng thiên” kết thúc là có thể ra ngoài.”
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn bốn giờ sáng, còn hơn hai tiếng nữa là bộ phim kết thúc, thế là anh ôn hòa nhìn Diệp Tiếu Tiếu, bảo rằng: “Cố gắng gượng thêm hai tiếng nữa.”
Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch đều mờ mịt, quên cả đau đớn.
Trong lúc Nhậm Trạch ngẩn người ra, trông thấy Tạ Trì đi tới nói gì đó với quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan.
Cậu ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng có thời gian nhìn mặt trăng, sắc đỏ phai mờ, sắc trắng tỏa sáng, không còn suy sụp không chịu nổi một đòn nữa, Nhậm Trạch không hiểu điều này ám chỉ cái gì, chẳng lẽ hành động của Tạ Trì có thể khiến tình thế thay đổi tới một trình độ nhất định?
Nhưng vì sao anh ấy lại nói.. đã kết thúc rồi chứ?
Vì sao anh ấy chắc chắn quỷ Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Trì sẽ không ɢɨết mình tới như vậy?
Cậu đang xuất thần, không chú ý trên mặt tường sau lưng có một bóng đen lén lén lút lút bò ra khỏi chỗ giao giữa mặt đất và bức tường, lề mề bò tới sau lưng mình.
Chiếc bóng kia dần to lên, lờ mờ trông thấy mặt người.
Một bàn tay trắng bệch duỗi ra khỏi mặt tường!
“A!!!”
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phía sau lưng, Nhậm Trạch đột nhiên quay đầu lại, trông thấy bóng đen lui về trong tường, bấy giờ mới phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bên kia, quỷ Tạ Tinh Lan thu hồi quỷ lực của mình, cùng Tạ Trì và quỷ Tạ Trì chạy tới.
Tạ Trì đứng giữa đại sảnh hỗn độn, cười gằn: “Quỷ Nhậm Trạch, quỷ Diệp Tiếu Tiếu, nếu cả hai không muốn sống thì cứ ɢɨết diễn viên của mình đi.”
Nhậm Trạch nghe vậy, chỉ cho rằng câu này là Tạ Trì thay họ xử quỷ Nhậm Trạch và quỷ Diệp Tiếu Tiếu không thức thời, nhưng quỷ Tạ Dương vừa đi tới nghe thấy, gương mặt tái đi, trông cậu ta hơi kích động, lao lên đè vai Tạ Trì xuống: “Anh… lời anh nói ban nãy là có ý gì vậy??”
“Cái gì mà.. cái gì mà không muốn sống thì… thì ɢɨết diễn viên của mình?” Cậu sốt ruột chất vấn, ngược lại càng khó nói hoàn chỉnh cả câu.
Tạ Trì liếc mắt nhìn bàn tay đang Ϧóþ lấy vai mình, hờ hững nói: “Bỏ ra.”
Anh mắc bệnh sạch sẽ với con người, người quen thì không sao, nhưng anh ghét bị người mình ghét động chạm vào.
Quỷ Tạ Dương không chú ý nhiều như vậy, đôi mắt đỏ vằn lên: “Trả lời tôi đi! Câu đó có ý gì vậy?!”
Tạ Trì ngẩng đầu nhìn cậu ta, cười mỉa một tiếng, nói rành rọt từng chữ: “Chính là ý mà cậu nghĩ.”
“Không!” Quỷ Tạ Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin, “Anh đang lừa tôi.”
Tạ Tinh Lan không chút khe hở xuất hiện, thay anh hất bàn tay của quỷ Tạ Dương ra, tránh cậu ta nổi điên làm Tạ Trì bị thương.
Tạ Trì lấy bật lửa, châm điếu thuốc, anh không kiềm chế được, liếc mắt nhìn Tạ Dương từ trên xuống dưới một lượt, bảo rằng: “Điều kiện tiên quyết của việc lừa dối là có thể có lợi, cậu cảm thấy bây giờ cậu có gì để lợi dụng?”
Máu trên người quỷ Tạ Dương nguội lạnh.
Đã giải quyết xong sự tình, cuối cùng Tạ Trì cũng có thời gian giải thích, anh chỉ vào quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan ở sau lưng mình đang cùng đi lên, hờ hững bảo rằng: “Diễn viên và quỷ của mình không phải quan hệ thù địch, mà ngược lại, bọn họ là trợ lực lớn nhất mà diễn viên có thể trông cậy trong bộ phim này.”
Quỷ Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Trì đứng bên cạnh anh cũng gật đầu tỏ ý tán thành.
Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch chấn động, sắc mặt quỷ Tạ Dương trắng bệch. Hai bóng đen ẩn núp trên tường cũng sững lại.