【Hahahaha nhập vai sâu quá, đến lúc này rồi còn không quên hình tượng thâm tình của mình】
【Tiểu Trì ѕєχy lên sóng giáo dục những mầm non của tổ quốc.】
【Em hơi tò mò không biết ảnh diễn “Thầm thương tha thiết một cô gái” thế nào đây, ảnh gay mà, phim trước ảnh đã thừa nhận rồi!】
【Hở? Thật hay đùa vậy? Chàng trai này thú vị thiệt đó.】
【Quỷ nữ này giành việc của giáo viên chủ nhiệm rồi hahahaha】
【Cún FA xem câu chuyện này cảm thấy hả hê quá】
【Móa ơi, cái người xếp thứ chín ૮ɦếƭ tại cửa ải đầu tiên kìa!!】
【Thực ra chỉ cần có quyết tâm mạnh tay với bản thân, lớn mật thì có thể vượt qua thôi, dù sao bàn tay quỷ chui ra từ bụng người nhưng không khiến bạn ૮ɦếƭ luôn, có thể luồn tay vào tìm ngón tay thứ sáu, chủ yếu là xem ai phản ứng nhanh nhất, nhẫn tâm nhất, to gan nhất.】
Ba cậu bạn nghe Tạ Trì nói tới chữ “tình yêu” này, mọi người nhao nhao cả lên, tỏ vẻ giễu cợt dung tục.
Cậu bạn kể chuyện đột nhiên nhớ tới điều gì đó, huých khuỷu tay vào người Tạ Trì, cười như tên trộm: “Trì à, hồi trước ông lén kể với tôi, ông thích một cô bạn lâu lắm rồi mà người ta không thích ông phải không?”
Hai cậu bạn khác kinh ngạc một hồi, lập tức hưng phấn không thôi: “Bảo sao ông cứ luôn miệng nói tình yêu chứ, tôi đâu có biết yêu đương, chắc ông hiểu lắm ấy nhỉ.”
Một cậu bạn nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng bừng lên, ồn ào nói: “Ôi, người ta đã không thích ông rồi, ông cứ dai dẳng bám lấy, bộ dạng như tình sâu nghĩa nặng lắm, tôi bảo, hay là ông lội tới khuôn viên cũ tham gia thử thách của quỷ nữ đi? Biết đâu lại qua, sau đó ôm mỹ nhân về?”
“Ý tưởng này hay đấy!” Hai người khác lập tức phụ họa, hớn hở khiêu khích, “Ông nói tình yêu còn gì? Hừ, thế chứng minh cho tôi xem đi.”
Có lẽ bọn họ đoán chắc chắn Tạ Trì không dám đi, nên mới hớn hở xúi giục anh.
Tạ Trì cảm thấy so với trừng phạt mấy cặp đôi không chung thủy, có lẽ quỷ nữ muốn dạy dỗ mấy đứa trẻ lưu manh khinh thường tình yêu, không coi mạng nguời ra gì hơn.
Điện thoại Tạ Trì lại sáng đèn ――
【Yêu cầu của cảnh hai: Tới nhà hát trong khuôn viên trường cũ tham gia thử thách của quỷ nữ.】
Tạ Trì thầm than một tiếng “quả nhiên” trong lòng, nhét điện thoại vào trong túi.
Thời gian sắp bị rút ngắn, hành lang bên ngoài phòng ký túc đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là bác gái quản ký túc xá.
Tạ Trì hơi đảo mắt, nhếch khóe môi.
Ba cậu bạn này không bị quỷ nữ và giáo viên chủ nhiệm quản, vậy anh sẽ cố hết sức
dạy bảo.
Tạ Trì hờ hững đứng dậy, ngón tay thon dài xoa yết hầu, khẽ ho nhẹ mấy tiếng hắng giọng.
“Ông làm cái gì vậy?” Ba người đang ngồi ngẩng đầu lên, ngẩn người ra ngạc nhiên nhìn về phía anh.
Tạ Trì mỉm cười, đột nhiên tỏ vẻ hoảng sợ mở miệng hét: “Aaaaaaaaa quỷ nữ!!!!!”
“Ở đâu?” Ba người bị dọa khẽ run lên, thiếu điều ngã từ trên ghế xuống. Bọn họ không ngừng xoay đầu, sợ phía sau đột nhiên xuất hiện một gương mặt cháy khét chảy mủ.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bác gái quản lý đập mạnh cửa, bác gái quản lý nghiêm khắc khiển trách: “Mở cửa ra! Còn chưa ngủ à?! Ngày mai tôi báo thầy giáo xử lý ký túc xá các cậu bây giờ!”
Ba người lộ vẻ hoảng sợ, Tạ Trì đắc ý nhướng mày lên.
【Hahahaha ôi trời ơi ẻm làm cái trò gì vậy, đáng yêu quá】
【Mấy đứa làm anh bực thì anh xử lý mấy đứa hahahahaha】
【Xác nhận Trì cưng nhỏ mọn thù dai hahahaha cũng chỉ có ẻm mới khiến NPC bó tay】
【Diễn nhập tâm quá hahaha đáng yêu quá đỗi, yêu nghề không phá hỏng hình tượng】
Thời gian bị rút ngắn.
Đến khi Tạ Trì mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trước cánh cổng cỏ mọc rậm rạp.
Đây là một đêm trăng sáng trong, ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài nghiêng mình chiếu xuống khuôn viên cũ kỹ, một nửa khuôn viên hơi sáng, nửa còn lại thì tĩnh mịch ẩn mình trong bóng tối.
Cỏ dưới chân cao ngang đầu gối Tạ Trì, cỏ dại nép mình bên những tảng đá trắng xám, trong bóng đêm rất giống với xương người. Cách đó không xa, ve râm ran không dứt, khiến đêm tối càng thêm phần tĩnh lặng, Tạ Trì có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở và tim mình đập rộn rã.
Cánh cổng sắt trước mặt bị những dây thường xuân khô héo quấn lấy, có lẽ đã quá lâu không được tu sửa, lớp sơn bị tróc gần hết, gỉ sét thảm hại.
Đây có lẽ là khuôn viên trường cũ, nhìn cách bố trí, có lẽ nơi này là cổng sau.
Điện thoại lại đổ chuông báo, Tạ Trì lấy điện thoại ra ――
【Cảnh thứ hai: Bạn yêu sâu đậm một cô gái, bởi vì muốn mà không có được, cả ngày ngâm mình trong nỗi khổ tâm. Dưới sự xúi giục của bạn cùng phòng, cuối cùng cũng lấy được dũng khí, đêm khuya lẻ loi tới khuôn viên trường cũ, chuẩn bị tiếp nhận thử thách của quỷ nữ, nhận lấy tình yêu vĩnh hằng.】
【Cảnh thứ hai chính thức mở ra.】
“Kẹt” một tiếng, cánh cổng sắt trước mặt đột ngột mở ra, giống như đang chào đón Tạ Trì đi tới.
Tạ Trì đi vào, vừa liếc mắt đã thấy nhà hát lớn ẩn mình trong bóng đêm. Anh gạt cỏ dại ra, đi tới nhà hát lớn.
Xung quanh nhà hát lớn kéo dải cảnh báo ngăn cản người đi vào, trên tường còn viết dòng chữ cảnh báo màu đỏ tươi bỏng mắt, cửa cũng được khóa bằng ổ dày cộp.
Điện thoại Tạ Trì lại sáng lên.
【Bây giờ là 10 giờ 15 phút tối, còn hai phút nữa cửa nhà hát sẽ tự động mở ra, quỷ nữ sắp tiến hành thử thách với bạn.】
【Trong vòng một phút tiếp theo, mời bạn lựa chọn cô gái mình yêu thích.】
Tạ Trì thoáng giật mình.
Một giây sau, trên app hiển thị ảnh của mười cô gái, lướt mắt nhìn qua, phong cách nào cũng có, nhưng chỉ có mỗi gương mặt, không thấy tóc và dáng người.
Tạ Trì chọn đại một cô gái ngoại hình tương đối đặc biệt.
Cô gái có tướng mạo phóng khoáng, đôi mắt to, cằm hơi vuông, sống mũi cao thẳng, trang điểm rất đậm, có vẻ xinh đẹp lả lướt.
Sau khi chọn xong, Tạ Trì liếc mắt nhìn mấy cái, ghi nhớ ngoại hình cô gái, đợi cửa nhà hát mở ra.
“Anh à,” Tạ Trì hơi chột dạ, “Câu chuyện yêu cầu em yêu thầm sâu sắc một cô gái, điều này không mâu thuẫn với việc em công khai yêu anh, đúng không? Em thầm thương cô ấy, nhưng công khai yêu anh.”
“Tiểu Trì, em như đồ trai đểu ấy.” Tạ Tinh Lan cười một tiếng.
“……….” Tạ Trì ấm ức, “Em cũng không còn cách nào khác.”
Giọng Tạ Tinh Lan bình thản, hết sức rộng lượng nói: “Anh không phải người vô lý, không ăn giấm bậy bạ, em có thể yên tâm, mục tiêu của chúng ta giống nhau ―― vượt qua phó bản. Thầm mến một cô gái chỉ là mua vui cho qua, ai nghiêm túc người ấy thua, lại nói, phím đàn kia do anh chọn, xảy ra chuyện gì đều tính trách nhiệm với anh, không liên quan gì tới em, anh sẽ không giận đâu.”
Yết hầu Tạ Trì cuộn lên, muốn nói rồi lại thôi: “Anh à, chuyện đó, trước kia anh nói chuyện với em đều không thích nhiều lời, bây giờ tự nhiên anh nói một tràng dài như vậy em hơi hoảng.”
“Hửm?”
Tạ Trì khẽ nói, “Điều này khiến em cảm thấy, anh cứ như đang tự thuyết phục bản thân vậy.”
“Không phải,” Tạ Tinh Lan bình tĩnh nói, “Đừng đoán linh tinh, em quá coi thường anh rồi.”
“Vậy dù có xảy ra cái gì anh cũng đừng giận đấy,” Tạ Trì hoàn toàn yên tâm, chỉnh trang vạt áo, “Anh à, bây giờ chỉ là chơi đùa cho vui, nhưng anh phải nhớ, trong lòng em vĩnh viễn chỉ có anh thôi.”
Tạ Tinh Lan: “………..”
Tạ Trì dứt lời lại ngẩn ngơ cảm thấy, anh vừa nói chuyện nghe như một tên đểu vậy.
Tạ Trì xác định mình đã đạt được thỏa thuận với bạn trai, nhất trí đối ngoại, bấy giờ mới mỉm cười thỏa mãn, một giây sau, nhìn thấy đồ vật đột nhiên xuất hiện trong tay, nụ cười khựng lại trên gương mặt, đồng tử mắt lại rung lên.
Đó là một chiếc bra ―― tỏa ra mùi hương ngất ngây lòng người của phụ nữ.
【Hahahaha, gameshow này rõ là bựa mà, tui biết kiểu gì app cũng định chơi xấu, hahaha ૮ɦếƭ cười】
【Tui yêu “Kinh dị liên hoàn” hahahaha】
【Chời ơi, hóng không biết kiểu người khờ khạo như Lục Văn tới cảnh này sẽ phản ứng sao đây】
【Em còn tưởng đây là một câu chuyện duy mỹ chứ, khụ khụ, em ngây thơ quá rồi】
Trên màn hình điện thoại của Tạ Trì hiện lên một hàng chữ ――
【Cô gái bạn chọn thầm thương là công chúa karaoke】
【Kịch bản tham khảo: Năm lớp 11, bạn phát hiện ra mấy người bạn thân đều không phải trai tân, chỉ có mỗi bạn là như vậy, bạn cảm thấy rất mất mặt khó xử, vào một buổi đêm không chịu nổi sự cô đơn, bạn thực hiện một cuộc giao dịch tiền tài thể xác với một công chúa trong quán karaoke nọ, công chúa xinh đẹp xong việc rời đi, mà từ đó bạn lại đánh rơi trái tim trên người cô ấy.】
【Sau đó nhiều lần bạn tới tìm cô ấy, lại bị cô ấy lạnh lùng từ chối, chỉ khi bỏ tiền ra, cô ấy mới chịu trải qua một đêm xuân cùng bạn, nhưng cũng chỉ có vậy, lần nào cũng thu phí, trái tim bạn bị tổn thương sâu đậm. Bạn biết như vậy không thể nào thỏa mãn bạn, bạn muốn có được tình yêu vĩnh hằng của cô ấy, nhờ vào đó tới trừng phạt cô ấy thấy tiền thì dạng chân ra.】
【Tối nay, bạn mang theo chiếc bra cô ấy đưa cho bạn, đi tới nhà hát bị vứt bỏ】
…
【Hahaha học sinh cấp ba x công chúa karaoke, hợp lý phết】
【Em thấy ngượng giùm nè hahahahaha】
【Ôi cái kịch bản này hahahahaha, nội tâm Trì cưng sụp đổ hoàn toàn rồi】
【App cũng liều mạng để mua vui cho chúng ta ghê】
Tạ Trì cảm thấy từng ngón tay của mình đều không thể kiểm soát, cứng ngắc giống như tảng băng, không động đậy được một chút nào.
“Anh à, em muốn vứt nó đi.” Tạ Trì nhìn chòng chọc chiếc bra gợi cảm kia, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tạ Tinh Lan: “……..”
Giọng hắn sa sầm xuống: “Em để xuống trước, anh mang vào cho em.”
Tạ Trì đang muốn từ chối, trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ.
Tới bây giờ câu chuyện chỉ yêu cầu anh yêu sâm đậm một cô gái, chỉ cần là một cô gái là được, là ai không quan trọng, điểm ấy có thể nhìn ra được qua việc cho anh chọn một cô gái ngẫu nhiên, kịch bản họ đưa ra cũng chỉ là một kịch bản tham khảo, không bắt buộc phải diễn theo.
Mặc dù dựa theo yêu cầu của quỷ nữ, anh nhất định phải mang theo đồ của cô gái mình thầm thương đi vào, nhưng có một tình huống anh có thể tay không đi vào.
―― Người anh thầm thương chính là Tưởng Vi.
Dù là người sống hay là quỷ thì đều có giới tính. Tưởng Vi chắc chắn là một cô gái.
Vả lại app đã để anh chọn đối tượng thầm mến ngẫu nhiên, như vậy nói rõ có phải tình cảm thật lòng hay không không quan trọng, biết diễn qua cửa là được rồi, Tưởng Vi tuyệt đối không thể lục lọi suy nghĩ của anh, biết được ý nghĩ thực sự của anh.
Tạ Trì vo tròn chiếc bra, ném ra ngoài một cái, nhìn chiếc bra đẹp đẽ treo trên một dây leo ૮ɦếƭ héo, lập tức cảm thấy thoải mái.
App rác rưởi.
【Móa ơi?? Ảnh sao vậy???】
【Treo cao như vậy không lấy xuống được đâu, ảnh định mang tín vật đi vào kiểu gì?】
【Hahahaha Trì cưng nổi giận, ૮ɦếƭ cười, đừng bảo lát nữa ẻm hối hận leo cây lấy bra nhé?】
【Thực ra kịch bản này hoàn toàn là nhìn xem bạn có muốn khiêu chiến hay không, nếu Trì cưng không muốn chơi thì quay đầu bỏ đi là được, hoặc tối mai đến đúng giờ này.】
【Phó bản thời gian? Có thể lượng sức mà đi mà】
Tạ Trì nhướng mày lên, một tay đút túi quần, thầm nghĩ: “Anh à, em muốn đi tán quỷ.”
Tạ Tinh Lan khẽ ho nhẹ hai tiếng.
Tạ Trì bình tĩnh nói: “Tán thất bại thì anh nhớ dẫn em trai đáng yêu này chạy trốn nhé, không được thì lấy bát quái ra đuổi cô ấy.”
……..Tạ Tinh Lan hạ giọng nói: “Được rồi, em cứ tùy ý chơi.”
Tạ Trì cảm thấy lúc gặp phiền phức có người bao bọc thực sự rất tốt đẹp.
Chiếc khóa nặng nề trên cửa nhà hát đột nhiên mở ra, “Kẹt” một tiếng, cánh cửa rỉ sét từ từ mở ra.
Tạ Trì đứng trước cửa ra vào, khẽ hừ một tiếng, thầm đùa trong lòng: “Chủ nhiệm quỷ nữ à, có muốn cùng học sinh của cô bắt đầu cuộc tình người duyên quỷ có một không hai không ai sánh bằng không?”