Bách Luyện Thành Tiên
Tác giả : Huyền Vũ
Quyển 7 : Chu du tam giới
Chương 2328: Viện thủ
Dịch : killer411
Biên: phuthuyhog
Nguồn:Bạch ngọc sách
"Không biết là vị tiền bối nào xuất thủ, hẳn là tại hạ có chỗ đắc tội, xin ngài hiện thân gặp mặt được không?"
Thần thức rà soát không có tác dụng, cổ ma hai đầu bốn tay ngạc nhiên kêu lên. Lâm Hiên thấy thế trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Phản ứng của đối phương trấn định hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng , xem ra tên gia hỏa này rất tự tin mà cũng đầy ngạo khí.
Đáng tiếc hắn tính toán sai rồi.
Ngạo khí cũng tốt, tự tin cũng thế, muốn như vậy đều cần thực lực chống đỡ. Cho dù lấy tiêu chuẩn của ly hợp trung kỳ mà nói, hắn đúng là cường giả không thề nghi ngờ, thậm chí cũng có thể chiến một trận với ly hợp hậu kỳ, nhưng mà thế thì đã sao?
Trong mắt mình cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến. Đối phương đã dám bước ra khiêu chiến thì chính mình cũng nên hiện thân.
Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lập loè, Lâm Hiên chẳng biết từ lúc nào đã đi tới cách bên trái bọn hắn ước chừng hơn mười trượng, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt, phảng phất như màn tranh đấu kịch liệt vừa rồi trong mắt hắn bất quá chỉ là trò đùa mà thôi.
Sau khi tách ra khỏi người tên cổ ma hai đầu bốn tay, ánh mắt Thông Vũ chân nhân bắt gặp ánh mắt Lâm Hiên không khỏi sợ ngây người, tựa hồ hắn cũng giống Lâm Hiên, thật không ngờ lại có một ngày gặp được người từng có duyên phận thầy trò với mình tại Ma giới này. Cảm giác lúc này tựa như mộng ảo vậy.
Ký ức về những tháng ngày trước kia lần lượt thoáng lướt qua, tuy rằng thời gian đã được ngàn năm nhưng trong lòng thầy trò hai người lúc này đều tràn đầy cảm xúc.
Bên kia, cổ ma hai đầu bốn tay đang sợ ngây người, đối phương có thể nhẹ nhàng bài trừ ma tượng của mình thì hắn cũng đã đoán được Lâm Hiên là cường giả đẳng cấp cao, nhưng thật không nghĩ tới lại ‘cao’ đến thế.
Đối phương chỉ là ly hợp kỳ, Lâm Hiên tất nhiên không cần che dấu làm gì, linh lực cường đại tiềm phục trong kinh mạch hắn cứ theo mỗi lần hô hấp mà lưu chuyển, cùng với đó là một cổ khí tức làm người ta kinh sợ phát ra.
"Tiền bối là Động Huyền hậu kỳ!" Tiếng nói khô khốc của Cổ ma truyền đến.
"Hừ, thần thức không tệ, lại có thể nhìn ra cảnh giới của Lâm mỗ, ngươi có đi âm tào địa phủ cũng có thể thỏa mãn vì không phải làm quỷ hồ đồ nữa rồi. "
"Tiền bối chậm đã, Gia sư vãn bối chính là…"
Cổ ma hai đầu bốn tay kia không chỉ có thực lực không tệ mà nhãn lực cũng là nhất đẳng, vừa thấy sắc mặt bất thiện của Lâm Hiên thì vội vàng muốn báo ra sư thừa, nhưng đáng tiếc Lâm Hiên căn bản không để hắn nói hết đã động thủ.
"Ta bất quản ngươi là ai, đã gặp Lâm mỗ cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo." Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay phải đã nâng lên cách không chém tới.
Theo động tác của hắn, không gian đột nhiên bị vặn vẹo, một đạo thanh mang xé gió bay tới cổ ma hai đầu bốn tay khiến sắc mặt hắn đại biến.
Hắn vội giơ tay liên tục kết ấn, đồng thời không nghừng tế ra các loại pháp bảo phòng ngự như khiên, khăn lụa nhưng đáng tiếc là tất cả đều vô dụng. Chúng chỉ như đậu hũ khi phải đối diện với quang nhận, toàn bộ không khảm nổi một kích liền bị chém rụng.
"A!" Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới cùng huyết hoa vẩy ra tứ phía, tên cổ ma không kịp trốn, thoáng cái đã bị chém thành hai nửa.
Hơn nữa một kích này của Lâm Hiên bất kể là vị trí hay lực đạo đều vô cùng chuẩn xác, đến cả Nguyên Anh của đối phương cũng không kịp thoát ra.
Nét mặt Thông Vũ chân nhân càng phức tạp.Tuy lần trước gặp mặt, Lâm Hiên mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng trong ngàn năm qua hắn cũng gặp phải không ít cơ duyên. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại, đẳng cấp thầy trò hai người lại chênh lệch ngược lại càng lớn... .
Thân là sư tôn,nhưng lại được Lâm Hiên hết lần này đến lần khác ra tay cứu giúp, cuối cùng thì đây là vận may hay là bất hạnh của hắn. Trong đầu hiện lên nhiều loại ý niệm, nhưng hiện tại thì … Thông Vũ chân nhân khẽ thở dài, hướng Lâm Hiên ôm quyền hành lễ: "Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ."
Mặc dù chính mình cứ Thông vũ chân nhân nhưng khi nghe những lời này, Lâm Hiên vẫn cảm thấy là lạ, chỉ sờ lên mũi nói: "Sư tôn không cần khách khí, tuy nhờ cơ duyên xảo hợp mà thực lực Lâm mỗ hôm nay mạnh hơn sư tôn một ít nhưng bất kể như thế nào thì một ngày làm thầy cả đời làm cha, người nói như vậy thật khiến tiểu đồ tổn thọ."
Thông Vũ chân nhân nghẹn họng nhìn trân trối, lần trước tại Bồng Lai sơn, Lâm Hiên cũng không có khách khí như thế, lúc này lại vì sao...
Bất quá hắn cũng không quá dây dưa ở vấn đề này, dù thế nào thì trong hai lần hắn gặp nguy đều được Lâm Hiên cứu giúp, đó chính là vận khí, tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, xem ra chuyến đi Linh Nguyên Cốc lần này thật có thể tìm được bảo vật mình cần.
Vừa nghĩ đến đây, lời nói của Lâm Hiên lại truyền tới: "Không biết sư tôn đến đây là muốn tìm cái gì?"
Về việc Thông Vũ chân nhân hôm nay đã là thành viên ma tộc thì Lâm Hiên cũng không quá để ý, mỗi người đều có lựa chọn riêng, bất kể là thành tiên hay ma thì cuối cùng cũng chỉ vì cầu trường sinh mà thôi, chẳng có gì đáng chỉ trích cả.
"Ta vào Linh Nguyên Cốc xác thực là vì tìm kiếm một loại thảo dược bình thường..." .
"A, sư tôn cần gì cứ việc nói, Lâm mỗ tuy không tính là giàu có nhưng những đồ vật phù hợp cho ly hợp lại lưu giữ một ít, biết đâu trong đó lại có thứ người cần.
Tuy năm đó ở Linh Dược Sơn hắn không được vị sư phụ Thông Vũ chân nhân này cấp cho nhiều bảo bối nhưng dù sao thì cũng đã cho Lâm Hiên một nơi cư trú, huống hồ giữa hai người vẫn còn danh nghĩa sư đồ.
"Cái này... ."
Trên mặt Thông Vũ chân nhân lộ ra một tia do dự, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường, khóe môi đồng thời nhếch lên thành nụ cười nhẹ, mình cần gì phải chấp nhất như vậy, chỉ là bỏ qua chút mặt mũi mà thôi. Khi lựa chon đến Linh Nguyên cốc đương nhiên cũng hiểu rõ nguy hiểm ẩn chứa trong đó, mà quả thực nếu như lần này không gặp được Lâm Hiên thì hắn đã vẫn lạc rồi.
Còn chưa vào cốc mà đã có nguy cơ tứ phía, bình tâm mà xét thì việc có tìm được linh dược hay không hắn cũng không quá nắm chắc. Đã như vậy, chính mình còn sĩ diện cái quái gì.
Nghĩ tới đây, vẻ băn khoăn trên mặt hắn liền biến mất: "Tiền bối đã có ý tốt, Thông Vũ cũng không khách khí."
Tuy Lâm Hiên gọi hắn là sư tôn như trước nhưng dù sao trong tu tiên giới cũng là cường giả vi tôn, dùng thực lực để phân định thứ bậc cho nên Thông Vũ chân nhân vốn thông minh tất nhiên sẽ không cậy già lên mặt làm gì.
"Ta lần này đến Linh Nguyên Cốc xác thực là vì tu luyện gặp phải bình cảnh, muốn tìm vài vật phụ trợ.”
"A, là vật gì, sư tôn cứ nói, Lâm mỗ nếu có tất sẽ không keo kiệt." Lâm Hiên nói rất rõ ràng.
"Phiên Tả Diệp, Lô Oái Thảo, Thủy Ngưu Giác, còn có Xích Thược Dược..."
"A!"
Lâm Hiên nghe đến đó liền nhẹ thở ra, những vật ấy tuy cũng coi như quý hiếm nhưng ở Ma giới hay Linh giới đều có. Lâm Hiên chỉ lo vật mà Thông Vũ chân nhân cần là những thứ quý hiếm chỉ có ở ma giới. Nếu thật như thế thì hắn đành lực bất tòng tâm.
Lâm Hiên không chút chần chờ, vỗ túi trữ vật lấy ra những thứ mà Thông Vũ Chân nhân cần.