Bách Luyện Thành Tiên
Tác giả : Huyền Vũ
Quyển 7 : Chu du tam giới
Chương 2363: Sơn Nhạc Kim Ô Đồ
Dịch: Phuthuyhog
Biên: Phuthuyhog
Nguồn: Bạch ngọc sách
“Một nửa?” Lâm Hiên nhướng mày.
“Đúng
vậy, đệ tử không dám lừa gạt sư thúc, năm đó khi Tam Nhãn Thánh tổ thấy
tình thế không ổn đã ủy thác cho người phụ tá đắc lực giúp hắn bảo vệ
bảo vậy, còn bản đồ lại được chia làm hai phần, trong đó một phần được
tổ sư bổn môn giữ lại làm bảo vật trấn phái.” Mập mạp nuốt một miếng
nước bọt, cẩn thận nói.
Sắc mặt Lâm Hiên biến ảo bất định. Nhìn
thần sắc đối phương thì hẳn là không nói dối, nhưng tình huống này đã
nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy Lâm Hiên rất động tâm với bảo vật của Tam
Nhãn Thánh Tổ song tàng bảo đồ lại chỉ có một nửa, so với miếng giấy
lộn cũng chả khác gì.
Đáng giận! Tâm tình Lâm Hiên tự nhiên là không tốt, cơ hồ muốn lập tức quay đầu đi.
Còn
ba gã cổ ma thần sắc bất định. Đang lúc hào khí có chút ngưng trệ bộng
cung trang nữ tử đột nhiên mở miệng: “Sư thúc bớt giận, ba người chúng
ta biết đưa ra một tấm tàng bảo đồ không hoàn chỉnh để người ra tay thật
chẳng khác gì trò đùa, cho nên chúng ta đã chuẩn bị thêm một số thứ
khác để đền bù cho ngài.”
“Có thứ khác nữa ư?” Lâm Hiên quay đầu lại, trong mắt ẩn ẩn lập lòe tinh mang.
“Vâng,
ngoại trừ bức tàng bảo đồ, tổ sư gia còn truyền xuống một kiện bảo vật
khác, ta nghĩ sư thúc sẽ thấy hứng thú với thứ này.”
“Vật gì thế, đừng nói với ta nó cũng là một kiện đồ vật bị tàn phá nữa nhé.” Lâm Hiên cười lạnh.
“Tất
nhiên không phải.” Cung trang nữ tử vội khoát tay, mặc dù trong lòng có
điểm không muốn nhưng sự tình đã đến bước này nàng cũng không còn đường
lui nữa rồi, tay áo phất lên thả ra một đoàn ánh sáng màu đỏ.
Hồng
quang xoay chuyển bay múa quanh người nàng ta, sau khi dừng lại liền
hiện nguyên hình là một quyển trục trông khá cổ xưa, bên trên chớp động
hồng mang quỷ dị.
“Cái này…”
Vốn Lâm Hiên không để ý đến
đồ vật mà nàng kia nói nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến quyển trục, nét
mặt lập tức thay đổi, sự khinh thị đã nhường chỗ cho ngưng trọng.
Quyển
trục đó vừa mới xuất hiện liền khiến nhiệt độ xung quanh lập tức tăng
lên cực nhanh, nếu không phải những người đang đứng đây đều là tu tiên
giả chắc hẳn không chịu nổi.
Ba gã cổ ma một mực quan sát sắc mặt
Lâm Hiên, thấy hắn đã động tâm không khỏi thở dài một hơi, tâm tình
căng thẳng dần được buông lỏng.
“Sư thúc thấy sao, liệu tấm Sơn
Nhạc Kim Ô Đồ này có lọt được vào pháp nhãn của ngài không?” Cung trang
nữ tử cười mỉm, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra.
“Sơn Nhạc Kim Ô Đồ?” Lâm Hiên ngước nhìn bảo vật này, trong miệng thì thào nhắc lại.
Tay
hắn vừa nâng lên đã chộp lấy quyển trục này, sau đó chậm rãi mở nó ra
liền thấy một bức họa cổ xưa dần xuất hiện trong tầm mắt.
Chỉ thấy một đoàn hồng mang ẩn hiện trên quyển trục, hình vẽ dễ nhận ra nhất là mười hai toàn núi kích cỡ khác nhau.
Nhưng
khác với những bức tranh sơn thủy bình thường, những tòa núi kia không
được bao phủ bởi màu xanh biếc. Chúng cao lớn chọc trời, quái thạch lởm
chởm cắm thẳng vào mây xanh, ngay cả một đóa hoa còn chả có chứ đừng nói
gì đến cỏ dại. Hơn nữa còn rất dể dàng nhìn thấy từng dòng dung nham
nóng chảy đang hừng hực thiêu đốt.
Núi lửa?
Không đúng, so
với núi lửa bình thường còn có nhiều điểm bất đồng. Ở sườn núi tụ tập
một số loài chim kỳ quái. Vẻ ngoài của chúng khá giống với loài quạ nơi
thế tục nhưng chân lại có tận ba cái, lông vũ vàng kim tôn quý mà mỹ lệ.
Hai đồng tử co lại, Lâm Hiên vừa thấy loài chim này liền nhớ đến một danh tự.
Tam Túc Kim Ô!
Chúng
cũng là chân linh trong truyền thuyết. Đương nhiên quy về loài chim
bay. Nếu bàn về thần thông, tuy không bằng phượng hoàng nhưng vẫn vô
cùng cường đại.
Dù sao trong số chân linh chỉ có vài loại là chim
bay, Tam Túc Kim Ô có thể chiếm một chân trong đó cũng rất khá rồi.
Quyển trục này có vẽ Kim Ô, không biết có quan hệ gì với loại chân linh
trong truyền thuyết này không.
Trong tâm Lâm Hiên tràn đầy nghi hoặc, song khi rót pháp lực vào quyển trục lại không thấy có phản gì.
Hắn hơi nhướng mày, lập tức hít sâu một hơi rồi rót thêm pháp lực vào bên trong.
Oanh!
Quyển trục đột nhiên lóe lên hỏa diễm đỏ thẫm, từng dòng chữ vàng to như cái đấu hiển hiển trong đầu Lâm Hiên.
Thông bảo quyết! Không ngờ đây lại là một kiện Thông Thiên Linh Bảo.
Tuy
tu vi đã tới mức này, những linh bảo hậu thiên đã không lọt nổi vào mắt
hắn nữa. Tu tiên giả Phân Thần kỳ được gọi là đại năng, bọn họ chỉ cần
có tâm cùng tổn hao ít thời gian liền rất dễ dàng thu được một hai kiện
linh bảo hậu thiên phòng thân.
Nhưng Lâm Hiên cảm thấy quyển trục này khác với những linh bảo hậu thiên mà mình từng tiếp xúc, nó cường đại hơn nhiều.
Chẳng lẽ đây là Tiên Thiên Linh Bảo? Trong mắt Lâm Hiên lóe hào quang hưng phấn nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định.
Tiên
Thiên linh bảo đầu phải thứ mà người thường có thể có được. Tuy hắn
chưa từng chính thức nhìn qua Tiên Thiên linh bảo song Lâm Hiên cảm giác
quyển trục này vẫn không phải.
Mà đúng lúc này thanh âm cung
trang nữ tử lại vang lên: “ Bẩm sư thúc, Sơn Nhạc Kim Ô Đồ chính là bảo
vật phòng thân ngày xưa của tổ sư gia, tuy nó không phải Tiên Thiên linh
bảo nhưng so với những Hậu Thiên linh bảo khác thì đảm bảo được xếp ở
hàng đầu.”
“Hàng đầu ư, có gần hạng đầu nhiều không?” Lâm Hiên vuốt vuốt bảo vật trong tay, nhàn nhạt mở miệng.
“Tu vị đệ tử nộng cạn nên không rõ lắm, nhưng nghe nói nó có đứng trong mười hạng đầu cũng không vấn đề gì.”
“A?”
Nét
mặt Lâm Hiên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng đang vô cùng vui
sướng. Giữa các hậu thiên linh bảo cũng có mạnh có yếu, nhưng nếu đã
đứng trong ‘tiền thập’ thì uy năng của nó tuyệt đối là khó lường.
Xem
ra chuyến này thu hoạch không tệ, bỏ qua bức tàng bảo đồ kia, chỉ riêng
bảo vật trong tay này đã khiến hắn hắn rất hài lòng rồi.
Lâm
Hiên cũng không biết có phải đối phương cố ý khuếch đại hay không, nhưng
hắn vừa thử qua thì thấy muốn sử dụng tấm Sơn Nhạc kim ô đồ này phải có
tu vi Phân thần kỳ, nếu không đừng mơ điểu động nó.
Theo đó mà xét cũng có thể thấy được sự bất phàm của quyển trục ấy.
“Tốt
lắm, thứ này ta nhận, Lâm mỗ tất nhiên sẽ thay các ngươi xuất đầu, bất
quá có một việc các ngươi phải nói cho ta biết, nếu không…”
“Sư
thúc có gì phân phó hoặc có gì nghi vẫn xin cứ nói, đệ tử nhất định
không giấu diếm gì cả, nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bấn tẫn (có
hỏi liền đáp, đã nói liền hỏi hết).” Trung niên nhân kia vội cung kính
mở miệng.
“Tốt, Lâm mỗ nói thẳng, ta đã ở tổng đà Tiên Vân tông
một thời gian, thấy hoàn cảnh coi như không tệ nhưng cũng không có gì
đặc biệt cả, sao các ngươi cứ phải cố sống cố chết bám lấy nó, nhất định
phải đoạt lại chứ?” Lâm Hiên từng chữ từng chữ nói ra.
“Nguyên
lai sư thúc nghi ngờ điều này, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là do di
huấn của tổ sư gia mà thôi, hơn nữa tấm tàng bảo đồ kia được cung phụng ở
tổng đà, chúng đệ tử đâu thể buông bỏ dễ dàng chứ?” Mập mạp thở dài,
bất đắc dĩ nói.