Tôi và hắn vốn là khác trường, xa nhà, cứ nghĩ là không thể nào nhưng lại có thể bất ngờ
Tôi là Hạ Y Na, hắn là Hoàng Minh Hiên. Năm đó tôi đi học thêm nhiều như đi học chính thế mà gặp được hắn, không biết vì lý do gì lại chơi thân dù ngày đó có cái kiểu: đã là trai thì không chơi với bọn con gái
Sau đó tôi nghỉ học thêm ở đó. Cứ nghĩ là sẽ không gặp lại nữa, nhưng không, cái ngày tôi đi xem điểm thi vào cấp 2, lúc dò điểm trên danh sách trúng tuyển từ cao xuống thấp tôi chợt bất ngờ:
- mình...đứng thứ hai??? Người thứ nhất...Hoàng Minh Hiên...
Thật ra là tôi và hắn là đồng thủ khoa nhưng chữ H trước chữ N nên tôi bị xếp sau, dù sao cũng khá an tâm.
Đến ngày đi nhận lớp, tất nhiên là chúng tôi vào lớp a1, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là lớp chỉ có 11 nữ 30 nam, tỉ lệ giới tính chênh lệch thế cơ chứ. Vậy mà có đến 3 bạn nữ nữa trùng ngày, tháng, năm sinh với tôi, chắc chỉ khác giờ. Mà lớp có 11 đứa con gái thôi mà thị phi thế không biết, chia bè chia phái rồi tẩy chay, đủ cả. Chính vì cái tính nết nóng nảy của tôi, không thuận mắt cảnh 7 người bắt nạt 1 người nên mới bảo vệ cô bạn kia vài câu, cư nhiên lại bị cho là chung bè phái với bạn đó. Tôi học cùng anh họ tôi - Hạ Đình Viễn và bạn thân anh ấy - Trương Tiểu Huy, thế mà anh họ lại chơi thân với hội 7 người kia, thành ra 2 anh em ở 2 phe đối lập. Anh họ tôi cùng bạn anh ấy sau đó cũng thường xuyên trêu chọc tôi, giấu cặp sách, ném gián về phía tôi, ném đồ...khi tôi nói lại thì lại bảo:
- Tao là anh hay mày là chị? Với cả người ta quý người ta mới trêu nhé
Tôi lại chẳng thấy anh ấy quý tôi thế nào, lấy tôi ra mua vui cho anh ấy cùng hội bạn thì đúng hơn, nhưng tôi nghĩ dù sao đấy cũng là anh họ tôi nên cũng không buồn nói.
Đỉnh điểm là khi hội bạn đó của anh giấu bài tập của tôi, cô giáo nghĩ tôi không làm bài bịa ra cớ đổ tội cho bạn khác, bắt tôi viết bản kiểm điểm. Có thể với nhiều người đây là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi lúc đó, điểm số là 1 thứ gì đó rất áp lực còn bản kiểm điểm là lỗi lầm mà phải báo phụ huynh, tôi lại rất sợ mẹ mắng, tôi tức đến bật khóc. Cảm giác xung quanh tôi tất cả mọi người đều chỉ trích, cười nhạo tôi, tôi thật sự suy sụp. Đến giờ ra chơi tôi gục mặt xuống bàn khóc Tiểu Huy cùng anh họ đi qua còn châm biếm:
- Có mỗi thế mà cũng khóc, đồ yếu đuối
- RẦMMM!!! Mày có là tao đâu mà mày biết bản kiểm điểm đối với tao đáng sợ như nào? Mày quá đáng vừa thôi, không phải tại mày à? Hức...- Tôi nhịn không được mà đập bàn đứng dậy, hét vào mặt Tiểu Huy rồi lại khóc nức nở
Đột nhiên hắn từ đâu đi tới, lôi tôi ra khỏi bàn đứng chắn trước tôi:
- 2 đứa mày trêu nó quá đáng quá rồi đấy, xin lỗi nó đi, đừng có làm thế nữa - hắn nhìn 2 người kia với vẻ giận dữ, tôi không biết thế nào nhưng tôi nhớ bóng lưng hắn che chắn cho tôi, tôi không yếu đuối đến thế nhưng cảm giác tôi không phải 1 mình chống chọi, khiến tôi mạnh mẽ hơn nhiều
Đình Viễn cùng Tiểu Huy tỏ ý miễn cưỡng:
- Xin lỗi, được chưa? Lắm chuyện
Tôi bỏ ra ngoài hành lang, hắn không nói gì mà đi theo tôi, tôi bấu lấy lan can nhìn về phía sân trường học sinh đang vui đùa phía dưới một lúc lâu thì hắn đột nhiên lên tiếng:
- Con điên, bình thường mày có sợ quái gì đâu mà hôm nay yếu đuối...
- Hôm nay t phải viết bản kiểm điểm... - Tôi cắt ngang lời hắn với giọng khàn đặc, yếu ớt vì gào khóc
- Thế thì có gì, không sao tao viết đầy rồi - hắn biết tôi buồn nên an ủi, tôi hiểu
- Nhưng mỗi khi tao điểm kém hay có chuyện gì mẹ tao sẽ mắng, có khi đánh, tao không khóc vì đau, đau chỉ là một phần. Mỗi lần đánh tao, tuy mẹ tao mắng nhưng tao nhìn thấy mẹ tao cũng buồn, có khi còn buồn hơn tao - tôi không kìm được mà nói hết với hắn, hắn cũng hết cách chỉ có thể cố an ủi rồi chọc tôi cười, tâm trạng vui vẻ lên chút...
Cứ cái kiểu đó thì bảo sao trái tim thiếu nữ bé bỏng non nớt của tôi năm đó không rung động cho được. Chúng tôi cứ bên nhau với tư cách bạn thân khác giới hết lớp 6 rồi lớp 7. Ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau chỉ thiếu mỗi chưa ôm hôn các thứ thôi. Nhưng sự thật chúng tôi vẫn chỉ gói gọn lại 4 chữ: "bạn thân khác giới"
Khi tôi lớp 8, tôi chơi thân với một cô bé cùng ngày sinh nhật tôi, Tịnh Lam, sao nhỉ? Cô ấy dịu dàng, chu đáo, tốt bụng hiền lành, tóm lại là khác hoàn toàn với tôi, vậy mà lại chơi thân. Vào ngày sinh nhật chúng tôi hắn đã tặng chúng tôi một bất ngờ khó quên, hắn thừa nhận tình cảm với Tịnh Lam:
- Tịnh Lam, sinh nhật vui vẻ
- À ừm, cảm ơn cậu, à mà cậu chúc mừng sinh nhật Y Na chưa? - Tịnh Lam cảm thấy có chút không đúng vì tôi mới là bạn thân hắn lúc đó
- à, lát sau tớ sẽ nói với Y Na, tớ muốn nói với cậu trước - hắn cười ngây ngô nhìn Tịnh Lam
- mà, Minh Hiên, cậu thích tớ phải không? Tớ xin lỗi, cũng cảm ơn cậu vì thích tớ nhưng tớ đã có người mình thích rồi, thật xin lỗi cậu.
Tôi định đi về để cùng tổ chức sinh nhật cùng Tịnh Lam nhưng lại không thấy cô ấy đâu thì đi tìm, vừa vặn nghe thấy hết câu chuyện, cảm giác có chút giao động nhưng cũng cố bình tĩnh đi lại:
- À tớ hiểu rồi - hắn nói giọng buồn mà quay đi
Tôi chợt lên tiếng:
- 2 cái đứa này, làm cái gì mờ ám ở đây? Bỏ tao ở cổng trường là thế nào???
- Có gì đâu, nãy đứng có việc tí, mờ ám gì? Tao đi trước - Tịnh Lam cười xoà, rồi đi trước.
Tôi cũng hiểu ý cô ấy muốn tránh mặt nên không níu, cố ý đi sau nói với Minh Hiên:
- Nếu mày có người yêu thì tao với mày không làm bạn được nữa đâu...
Thật sự không hiểu sao tôi lại thốt ra câu đó, tôi nhìn hắn đang ngơ ngác, lại cảm thấy hắn sẽ nghĩ gì liền chữa cháy:
- Vì chẳng ai thích bạn thân khác giới của người yêu cả
Sau hôm đó mọi chuyện quay lại quỹ đạo cũ, chúng tôi lại làm bạn bè thân thiết nhưng đến năm lớp 9, tôi chuyển sang ban xã hội, sang lớp khác, cứ nghĩ sẽ không gặp hắn nữa, mà ai ngờ...